Viết bởi Nguyen Tran Phuong » Bảy T7 19, 2003 12:26 pm
Cũng như ý kiến của bạn,tôi cũng nghĩ là vì lao động trẻ VN nhiều quá,trẻ quá,và rẻ quá...họ có thể thuê với số lượng nhiều và đào tạo một thời gian ngắn để có thể sản xuất được một cái phụ kiện đơn giản nào chẳng hạn.Về sự tiếp thu và khéo léo của người VN,chắc bạn cũng đã được nghe nhiều,theo tôi thì không có lửa thì không thể có khói,điều đó đúng. Nếu trước mắt được thuê như vậy thì cũng rất tốt chứ sao,tạo được công ăn việc làm,được đào tạo,rồi có khả năng thích nghi dần với yêu cầu của nền kinh tế thế giới. Việc làm thế nào để nguồn nhân lực VN có thể tiếp cận với những tiến bộ mới trong sản xuất và cách nghĩ mới trên thế giới theo tôi mới là cách để nguồn nhân lực VN thoát được thế bị động,còn làm thế nào thì phải bảo từng cái nhân lực ấy tự thân vận động...rất rất khó......
Tôi có một ý kiến khác thế này,chẳng hạn là về cách nhìn....Khi bạn vẽ tranh,lập đề án,hay thiết kế kiến trúc....bạn sẽ bắt đầu từ đâu. từ tổng thể hay chi tiết...theo tôi thì bắt đầu từ đâu không quan trọng nhưng cái chính là bạn phải luôn luôn thay đổi cách nhìn,từ chi tiết đến tổng thể,..đứng ngắm nghía...rồi lại thay đổi từ tổng thể đến chi tiết.Cái thời gian bạn đặt bút thiết kế,hay thời gian bạn thảo ra các đề án rất nhanh so với thời gian bạn suy nghĩ về nó. Ví dụ trưóc kia khi nặn tượng một người mẫu khoả thân,do tôi cũng đã từng biết cách vẽ phác hoạ nên tôi cũng phần nào hiểu về cách nhìn từ tổng thể đến chi tiết.Nhưng để tái hiện cơ thể con người,vốn là phức tạp nhất trong các loại động vật bằng đất sét mà hoàn toàn chưa có kinh nghiệm,...thì trong cả quá trình đó,cho dù biết trước bạn cũng rất khó để có thể tránh khỏi những lúc đâm đầu vào những cái chi tiết(tuy rằng điều này không phải không có ích,nhưng nếu xét ở kết quả cuối cùng thì điều này rất thảm hại)...ví dụ bạn thấy đôi bàn chân của người mẫu làm bạn xảm động quá,bạn lao ngay vào tạo hình chi tiết nó trong khi bạn chưa tạo ra được một dáng người hài hoà,đúng tỉ lệ...và sau khi bạn phát hiện ra cái mông và bộ ngực của cô ta lệch với bàn chân,bạn lại phải làm lại từ đầu...nhưng bạn cũng đã có kinh nghiệm về kỹ năng quan sát chi tiết bàn chân...Đây là kinh nghiệm có thể nói là quí báu của bản thân. Ông thầy hướng dẫn lúc nào cũng chỉ nhắc nhở tôi,là phải nhìn,nhìn xa,nhìn gần,so sánh đi,so sánh lại,...vì thời gian để bạn đắp đất sét lên tượng chỉ rất ngắn...Việc này cũng đúng hoàn toàn trong thiết kế kiến trúc.
Nếu áp dụng cách nhìn nhận này với cách nhìn về thế giới và và nền kinh tế thế giới.Tôi sẽ nghĩ thế này,từ cách nhìn tổng thể. Nếu bạn quan tâm đến khoa học,kinh tế,chính trị và quân sự bạn sẽ thấy Mỹ vẫn đang là một nước khổng lồ,(nghệ thuật và văn hoá thì tôi không dám nói vì,giá trị của nó còn bị ảnh hưởng nhiều từ yếu tố lịch sử,truyền thống,hay địa lý)...có thể nói một cách tổng thể là họ đang dẫn đầu,hay có thể nói là thế giới hiện tại là thế giới một cực...chắc bạn cũng nghe đâu đó cái gọi là chiến lược toàn cầu của Mỹ,và dĩ nhiên không có lý do gì để họ từ bỏ ý định đó. Bạn cũng sẽ thấy các nước đã từng có lúc lớn mạnh nhất nhì trong lịch sử thế giới như Trung Quốc,Ấn độ,Pháp,Anh,Nga,Nhật,Đức,Ý...họ không dễ dàng chấp nhận cái thực trạng của thế giới một cực....Nếu cạnh tranh là một qui luật để phát triển thì đây là lý do để họ không chấp nhận sự đơn cực đó...và sẽ như một qui luật họ sẽ xích lại gần nhau để tạo ra những cực mới,trên lợi ích quốc gia của họ...Nhìn tiếp vào nguồn nhân lực VN,đang quá nhiều,quá trẻ,quá rẻ...tôi nghĩ ngoài lợi ích kinh tế trước mắt,còn là sự gây ảnh hưởng chính trị của các nước lớn sau này. Ví dụ đơn giản là vốn ODA(official development assistance 政府開発援助.
) của Nhật giành cho VN đang là cao nhất trong những nước đang nhận vốn này. Và nếu bạn đang sống ở Nhật thì ít nhiều thể nào bạn cũng đã có nghe đến chuyện như ` à,người Nhật cũng giống người VN lắm đấy,cả về hình dáng cho đến sự khéo léo .v.v.v`....
sẽ viết tiếp sau,
Cũng như ý kiến của bạn,tôi cũng nghĩ là vì lao động trẻ VN nhiều quá,trẻ quá,và rẻ quá...họ có thể thuê với số lượng nhiều và đào tạo một thời gian ngắn để có thể sản xuất được một cái phụ kiện đơn giản nào chẳng hạn.Về sự tiếp thu và khéo léo của người VN,chắc bạn cũng đã được nghe nhiều,theo tôi thì không có lửa thì không thể có khói,điều đó đúng. Nếu trước mắt được thuê như vậy thì cũng rất tốt chứ sao,tạo được công ăn việc làm,được đào tạo,rồi có khả năng thích nghi dần với yêu cầu của nền kinh tế thế giới. Việc làm thế nào để nguồn nhân lực VN có thể tiếp cận với những tiến bộ mới trong sản xuất và cách nghĩ mới trên thế giới theo tôi mới là cách để nguồn nhân lực VN thoát được thế bị động,còn làm thế nào thì phải bảo từng cái nhân lực ấy tự thân vận động...rất rất khó......
Tôi có một ý kiến khác thế này,chẳng hạn là về cách nhìn....Khi bạn vẽ tranh,lập đề án,hay thiết kế kiến trúc....bạn sẽ bắt đầu từ đâu. từ tổng thể hay chi tiết...theo tôi thì bắt đầu từ đâu không quan trọng nhưng cái chính là bạn phải luôn luôn thay đổi cách nhìn,từ chi tiết đến tổng thể,..đứng ngắm nghía...rồi lại thay đổi từ tổng thể đến chi tiết.Cái thời gian bạn đặt bút thiết kế,hay thời gian bạn thảo ra các đề án rất nhanh so với thời gian bạn suy nghĩ về nó. Ví dụ trưóc kia khi nặn tượng một người mẫu khoả thân,do tôi cũng đã từng biết cách vẽ phác hoạ nên tôi cũng phần nào hiểu về cách nhìn từ tổng thể đến chi tiết.Nhưng để tái hiện cơ thể con người,vốn là phức tạp nhất trong các loại động vật bằng đất sét mà hoàn toàn chưa có kinh nghiệm,...thì trong cả quá trình đó,cho dù biết trước bạn cũng rất khó để có thể tránh khỏi những lúc đâm đầu vào những cái chi tiết(tuy rằng điều này không phải không có ích,nhưng nếu xét ở kết quả cuối cùng thì điều này rất thảm hại)...ví dụ bạn thấy đôi bàn chân của người mẫu làm bạn xảm động quá,bạn lao ngay vào tạo hình chi tiết nó trong khi bạn chưa tạo ra được một dáng người hài hoà,đúng tỉ lệ...và sau khi bạn phát hiện ra cái mông và bộ ngực của cô ta lệch với bàn chân,bạn lại phải làm lại từ đầu...nhưng bạn cũng đã có kinh nghiệm về kỹ năng quan sát chi tiết bàn chân...Đây là kinh nghiệm có thể nói là quí báu của bản thân. Ông thầy hướng dẫn lúc nào cũng chỉ nhắc nhở tôi,là phải nhìn,nhìn xa,nhìn gần,so sánh đi,so sánh lại,...vì thời gian để bạn đắp đất sét lên tượng chỉ rất ngắn...Việc này cũng đúng hoàn toàn trong thiết kế kiến trúc.
Nếu áp dụng cách nhìn nhận này với cách nhìn về thế giới và và nền kinh tế thế giới.Tôi sẽ nghĩ thế này,từ cách nhìn tổng thể. Nếu bạn quan tâm đến khoa học,kinh tế,chính trị và quân sự bạn sẽ thấy Mỹ vẫn đang là một nước khổng lồ,(nghệ thuật và văn hoá thì tôi không dám nói vì,giá trị của nó còn bị ảnh hưởng nhiều từ yếu tố lịch sử,truyền thống,hay địa lý)...có thể nói một cách tổng thể là họ đang dẫn đầu,hay có thể nói là thế giới hiện tại là thế giới một cực...chắc bạn cũng nghe đâu đó cái gọi là chiến lược toàn cầu của Mỹ,và dĩ nhiên không có lý do gì để họ từ bỏ ý định đó. Bạn cũng sẽ thấy các nước đã từng có lúc lớn mạnh nhất nhì trong lịch sử thế giới như Trung Quốc,Ấn độ,Pháp,Anh,Nga,Nhật,Đức,Ý...họ không dễ dàng chấp nhận cái thực trạng của thế giới một cực....Nếu cạnh tranh là một qui luật để phát triển thì đây là lý do để họ không chấp nhận sự đơn cực đó...và sẽ như một qui luật họ sẽ xích lại gần nhau để tạo ra những cực mới,trên lợi ích quốc gia của họ...Nhìn tiếp vào nguồn nhân lực VN,đang quá nhiều,quá trẻ,quá rẻ...tôi nghĩ ngoài lợi ích kinh tế trước mắt,còn là sự gây ảnh hưởng chính trị của các nước lớn sau này. Ví dụ đơn giản là vốn ODA(official development assistance 政府開発援助.
) của Nhật giành cho VN đang là cao nhất trong những nước đang nhận vốn này. Và nếu bạn đang sống ở Nhật thì ít nhiều thể nào bạn cũng đã có nghe đến chuyện như ` à,người Nhật cũng giống người VN lắm đấy,cả về hình dáng cho đến sự khéo léo .v.v.v`....
sẽ viết tiếp sau,