Giãi bày của 1 học sinh Đông Du không xứng đáng
Đã gửi: Ba T2 05, 2013 4:33 am
Xin chào các sempai và kohai của Đông Du
Xin phép các sempai cho em tự xưng là mình trong bài viết này. Trong quyết định gần đây nhất của mình, đã có ảnh hường rất lớn đến Thầy và trường Đông Du nên tự thấy mình có trách nhiệm phải viết bài này, nên mong các sempai và kohai dù thấy dài dòng cũng xin đọc đến hết.
Mình là Tuấn Anh được Thầy và nhà trường cho đi du học Nhật Bản năm 2005. Có thể nói không nhờ có Thầy và nhà trường thì không có Tuấn Anh như ngày hôm nay. Và như nhiều sempai và kohai đã biết, từ tháng 5 năm 2012 đến nay mình còn được Thầy giúp đỡ rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo mọi điều kiện và cho làm việc trong trường Đông Du. Thật sự được ở trong trường Đông Du, được ở gần Thầy mình được học hỏi và biết thêm rất nhiều. Và hơn tất cả mình càng thấy thấm những điều Thầy hay nói trong các buổi sinh hoạt với sinh viên. Thầy ăn cũng nghĩ đến sinh viên, thầy ngủ đến sinh viên, có những hôm ốm thầy cũng lên trường vì sinh viên ...
Bản thân mình cảm thấy thực sự có lỗi và hổ thẹn khi quyết định xa rời môi trường làm việc rất tốt này để đi mưu cầu 1 điều cho cá nhân
Bản thân mình không đủ tài và đức để phụ giúp công việc cho Thầy. Nhưng Thầy rất cần những con người có tâm. Mình không biết có tư cách nói ra điều này không nhưng mình thực sự mong mỏi các sempai, các kohai hãy về phụ giúp Thầy 1 tay.
Tâm sự thì rất nhiều nhưng khi ngồi viết ra thì lại rất ngẹn ngào không thể viết được. Có thể trong tương lai mình sẽ giãi bày tiếp … Tóm lại mình chỉ xin muốn nói đến các sempai và kohai :
1. Vì đi mưu cầu 1 điều cho cá nhân mà mình đã không còn tiếp tục làm việc ở trường Đông Du nữa và tập trung vào 1 công việc mới
2. Nếu được mình xin kêu gọi mọi người nếu có lòng hãy về giúp cho Thầy 1 tay, Thầy đã hơn 73 tuổi rồi …
Xin phép các sempai cho em tự xưng là mình trong bài viết này. Trong quyết định gần đây nhất của mình, đã có ảnh hường rất lớn đến Thầy và trường Đông Du nên tự thấy mình có trách nhiệm phải viết bài này, nên mong các sempai và kohai dù thấy dài dòng cũng xin đọc đến hết.
Mình là Tuấn Anh được Thầy và nhà trường cho đi du học Nhật Bản năm 2005. Có thể nói không nhờ có Thầy và nhà trường thì không có Tuấn Anh như ngày hôm nay. Và như nhiều sempai và kohai đã biết, từ tháng 5 năm 2012 đến nay mình còn được Thầy giúp đỡ rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo mọi điều kiện và cho làm việc trong trường Đông Du. Thật sự được ở trong trường Đông Du, được ở gần Thầy mình được học hỏi và biết thêm rất nhiều. Và hơn tất cả mình càng thấy thấm những điều Thầy hay nói trong các buổi sinh hoạt với sinh viên. Thầy ăn cũng nghĩ đến sinh viên, thầy ngủ đến sinh viên, có những hôm ốm thầy cũng lên trường vì sinh viên ...
Bản thân mình cảm thấy thực sự có lỗi và hổ thẹn khi quyết định xa rời môi trường làm việc rất tốt này để đi mưu cầu 1 điều cho cá nhân
Bản thân mình không đủ tài và đức để phụ giúp công việc cho Thầy. Nhưng Thầy rất cần những con người có tâm. Mình không biết có tư cách nói ra điều này không nhưng mình thực sự mong mỏi các sempai, các kohai hãy về phụ giúp Thầy 1 tay.
Tâm sự thì rất nhiều nhưng khi ngồi viết ra thì lại rất ngẹn ngào không thể viết được. Có thể trong tương lai mình sẽ giãi bày tiếp … Tóm lại mình chỉ xin muốn nói đến các sempai và kohai :
1. Vì đi mưu cầu 1 điều cho cá nhân mà mình đã không còn tiếp tục làm việc ở trường Đông Du nữa và tập trung vào 1 công việc mới
2. Nếu được mình xin kêu gọi mọi người nếu có lòng hãy về giúp cho Thầy 1 tay, Thầy đã hơn 73 tuổi rồi …