1. Báo cáo tình hình điều tra thi đại học
- Làm được ở hầu hết tất cả các vùng (trừ Kagoshima) ~~> Kagoshima đợt này có 4 người thi đại học, điểm ryu trên 500 nhưng không có ai đạt mốc 600.
3. Cải cách Đông Du
Bàn về tính khả thi + quỹ tương trợ
Cần xem xét làm việc tập thể trên tinh thần mọi người tự nguyện
Cần phải có hoạt động trước mới mong anh em tập trung lại, đoàn kết lại được
Thầy cần đưa 1 người sang đây mới mong đốc thúc
Nên làm dần dần từ nhỏ đến lớn (ví dụ như 1 năm 1 lần -> tăng dần số lần đóng)
Ý của Du mình phản đối phần sau:
Nếu như Thầy đưa một người sang đây thì chi phí đi lại, chi phí ăn ở cho người đó ai sẽ chịu? Và thời gian là bao lâu? Ở đây, nếu Thầy chấp nhận hỗ trợ để đốc thúc thành lập quỹ thì thay vì đưa người từ VN sang, tại sao lại không lấy người trực tiếp từ trong nội bộ DHS bên Nhật? Chẳng hạn bây giờ Thầy trả lương, yêu cầu Mai Xuân Cảnh nghỉ hết việc baito và tập trung tiến hành thu thập ý kiến, tổng họp,...v..v... đốc thúc thành lập quỹ thì khả dĩ hơn là đưa người từ VN sang.
*Nếu thật sự đưa người sang chỉ để đốc thúc, thì tất yếu sẽ làm việc không khớp theo tình hình thực tế của BDD (hoặc những người trong Ban quản lý quỹ dự kiến) và tập thể DHS bên này.
Phải có ng thật việc thật ng ta mới nhìn vào chứ chỉ hô hào không thì không có ý nghĩa
整理 1 tổ chức nên cần có tài chính
Phải có hoạt động trước rồi mới có tổ chức, có tổ chức trc khi hoạt động là ngược?
Việc lập ra điều lệ rõ ràng là rất tốt
Nên có 1 plan là mình sẽ hoạt động như thế nào, trong khoảng thời gian nào ...
Cần người thật việc thật như thế nào nữa? Trường hợp của Trung, của Nguyệt đã đủ chưa?
Nếu không thấy đủ thì trường hợp của Vũ ở Mori chúng ta đã giải quyết được gì ngoài 5 man từ năm ngoái tới nay?
*** Tình hình của Vũ Mori:
- Bệnh viêm phổi (lao), phát bệnh vào đúng đợt ôn thi Ryu (nghỉ baito 4 tháng).
- Nợ học phí 75 man, không có tiền đế tiến học.
~~> Một thời gian tuyệt vọng về tinh thần, đã có ý định bỏ về VN.
- Dù bệnh nhưng kết quả thi ryu vẫn đạt 500 điểm.
- Hiện tại đang làm 2 baito: Làm quán ăn đến 12h đêm + Phát báo (Vũ đang bệnh phổi + thời tiết Morii hiện tại là -11 độ)
Cần thực tế đến mức nào nữa đây? Có ai đã tìm hiểu cụ thể chưa hay vẫn chỉ ngồi chờ đến cuối tuần rồi bàn chuyện trên trời với nhau?
*** Biết cần hành động mà không hành động thì nói suông có ích lợi gì?
Có khả thi nhưng cần tìm ra cách làm thích hợp
- Cần tuyên truyền đến các vùng <- nối lại sợ dây liên lạc
- Bên Việt Nam : Thầy cứ triển khai
- Bên này : anh em bàn bạc -> đưa ra phương án hoạt động thích hợp
** Cần có data base và sợi dây liên lạc
Việc tuyên truyền đó vẫn diễn ra âm thầm Cảnh à. Quan trọng là cái sợi dây liên lạc, nếu Ban Đại Diện tiếp tục hoạt động theo kiểu này, thì nói thẳng, không còn ai đặt niềm tin vào mọi người nữa! Làm việc như một hội kín, chuyện của cả một tập thể lại chỉ ngồi bàn luận giữa mười mấy người. Đến lúc vào họp mới lò mò đọc lại nội dung...và rồi lại bàn bạc. ~~> *** Nếu đã gọi là Ban Đại Diện thì hãy làm đúng chức năng của Ban Đại Diện, tập thể cần biết những người đại diện mình họ nghĩ gì và họ đang làm gì! Không phải cứ họp với nhau rồi đưa ra thông báo là đủ đâu!
- Đóng quỹ : rất cần thiết nhưng không khả thi
Việc đóng quỹ rồi nhận lại đúng số tiền mình đã đóng thì cũng giống như 貯金. Một người 貯金 rồi có vài người bạn tốt, có 国民健康保険 thì không cần đóng quỹ
- Phải tận dụng các chuyến đi của Thầy: Thực ra thầy có đề cập trong các chuyến đi trước
- Cần có 前提条件, hô hào về những phong trào của mình -> khi mọi người đến rồi mới phổ biến về cải cách Đông Du
- Ban đại diện cũng cần cải cách lại chính mình
- Nếu có người không đóng thì người khác cũng không đóng
- Cần có buổi offline
* Dịch sách ở dưới nagoya (sẽ nói cụ thể vào tuần sau)
Vấn đề liên lạc của mình chưa tốt <- cần tổ chức nhiều hoạt động để anh em Đông Du có thể tập trung với nhau, càng đông càng tốt, ví dụ như các hoạt động thể thao, trại hè...
Đọc bài cải cách Đông Du quá dài! Ai mà không tham gia như anh em mình thì em đảm bảo họ sẽ chẳng đọc!
(morioka : tiền đóng học không đủ -> khó sẽ có ng nộp tiền) -> quy định phí (“giảm giá”) theo tùy vùng, theo từng thời kỳ
Cải cách: Huyền xem lại mấy cái hình trên đi nhé.
Về miễn giảm: Cần phân biệt giữa người có gia đình hỗ trợ và người phải tự thân vận động 100%.
Có tính khả thi
Sẽ comment trên diễn đàn
Kêu gọi mọi người đóng quỹ chưa chắc đã có đc 1 nửa số người tham gia
-> tính khả thi : 50%
Có thể khả thi nhưng không cao
Thường mọi người nộp trong 2 năm : 2man4 -> vay đc ~5man -> chưa đủ nhiều để có sức thu hút mọi người
Đóng quỹ chỉ giống như đóng bảo hiểm, mặc áo phao
- Bị tai nạn : trong trường hợp đã vay hết số tiền mình đc vay mà vẫn còn ít thì lúc đó sẽ phát động thêm. Ngoài lý do này ra, sẽ không cho phát động các quỹ khác nữa
- Vào đại học : có thể vay phần tiền mình được vay và cả phần tiền ng bạn bảo lãnh cho mình nữa (cần sống tốt trong tập thể thế nào mới có thể nhờ bạn mình bảo lãnh)
- Quỹ không phải là quỹ hoạt động mà là quỹ tương trợ
- Coi việc tuyên truyền về quỹ tương trợ này như là 1 hoạt động để tập trung mọi người.
- Nếu giảm tiền cho một số vùng : sẽ có người mắc cỡ, họ không muốn nhận số tiền mình hỗ trợ hoặc giảm xuống
- Ý kiến của tất cả mọi người ở nhà đã được đưa hết lên diễn đàn, hy vọng bên này cũng cho ý kiến lên đó
Quỹ này không phải là cho Đông Du mà là quỹ dành cho anh em, trường Đông Du chỉ đứng ra chịu trách nhiệm
Em xin bác bỏ quan điểm xem quỹ như hình thức đóng bảo hiểm. Trong xã hội ai cũng biết đóng bảo hiểm là để đề phòng rủi ro..v..v.. Nhưng không phải ai cũng lo xa đến đó, và trong điều kiện kinh tế khó khăn, phải chạy tiền từng đợt thì đóng báo hiểm càng là một luận điểm cực kỳ xa vời. Đến cả Asahi cũng có hơn phân nửa trốn tiền bảo hiểm bắt buộc, chờ đến khi thi đại học để quịt tiền, thì thuyết phục họ tham gia hình thức mang tên "Bảo hiểm" là không thể!
***Anh Tuấn Anh: Tốn một thời gian khá dài để em thuyết phục mọi người lên tiếng, cho nên hiện tại em chỉ cung cấp thông tin đến đây. Tiếp theo như thế nào thì còn xem cách phản ứng của anh và Ban đại diện ra sao. Nếu mọi người tuyên bố đối diện với những vấn đề của Đông Du thì em sẽ hỗ trợ tiếp. Còn nếu không thì cứ cố gắng tiếp tục suy nghĩ rằng mọi thứ đều tốt đẹp, mặt xác những vết thương đã tồn tại hàng bao nhiêu năm trong tập thể! Việc công khai những gì em đưa ra ở đây hay không do anh quyết định. Đây chỉ là một phần nhỏ trong vấn đề Mori. Ngoài ra còn có một sự hiểu lầm tồn tại nhiều năm nay trong nội bộ Asahi, chuyện không đáng nhưng vì thái độ thờ ơ và lảng tránh nên thành ra nó ảnh hưởng đến niềm tin cũng như tinh thần tập thể.
Với tư cách một Kohai, khi em/mình đọc lại nội dung buổi họp và nhìn vào cách làm việc của Ban Đại Diện, chỉ có thể nói được hai chữ: Thất vọng!
Em/mình xin nêu lại câu hỏi của một Sempai mình từng tiếp xúc: "Ban đại diện là như thế nào? Họ đại diện cho tiếng nói của tập thể anh em Đông Du hay chỉ đại diện để thực hiện những nguyện vọng của nhà trường?" Xin lỗi, em/mình không đủ tư cách để trả lời câu hỏi này nên xin Ban Đại Diện cho xin một câu trả lời công khai ra để tập thể Du học sinh được biết!