Câu chuyện đẹp như một cổ tích giữa đời thường. Bạn tin không? Cứ tin đi rồi bà tiên sẽ tới.
"- Ngày 29 tháng 4 này, anh để trống lịch nhé. Em đưa anh tới công viên Syouwa chơi.
Tôi gõ gõ rồi nhấn nút gửi tin tới số điện thoại lần đầu tiên liên lạc.
Không đầy một phút sau điện thoại đã nhận được tin nhắn hồi âm.
- Um, mấy giờ em? Em cho anh địa chỉ chắc anh tự tra đường tới được. Em không cần tới nhà đón đâu.
- Dạ vâng, anh đi tới ga Nishitachikawa nhé. Đi chơi nên không cần phải đi sớm quá đâu ạ. 11 giờ anh nhé.
- Um. Hẹn gặp em hôm đó nhé.
Từ chị Minh tôi quen anh Bình. Một tối gần cuối tháng 12, sau khi chị em đi chơi ngắm không khí Noel về, chị nhận được tin nhắn anh Bình mời sang nhà ăn cánh gà rán. Chị kéo tôi đi cùng và tôi biết anh từ hôm đó.
Bính bong bính bong. Cạch, cách cửa khẽ phát tiếng động rồi từ từ hé mở. Một cái đầu tóc đen ló ra kèm theo nụ cười niềm nở:
- 2 em tới nhanh như cơn gió nhỉ. Vào nhà đi.
- Trời lạnh phải phóng xe nhanh nếu không chết cóng mất.
- Bụng đói nên tốc độ nó tăng hơn bình thường anh ạ.
- Em ngửi thấy mùi cách gà rán từ lúc tới cổng.
Chị Minh vừa lúi húi tháo giầy vừa tếu táo.
- Nhà không có chỗ để giầy hả anh?
Tôi lúng túng vì phòng anh Bình- chủ nhà hôm nay chúng tôi ghé chơi được thiết kế khá khác so với các kiểu phòng thường cho thuê ở Nhật
- Có tủ đựng giầy bên tay trái đó em. Nhưng cứ để ngoài, tẹo nữa lấy luôn cho tiện em à.
Căn phòng 4 chiếu rưỡi bao gồm cả bếp lẫn nhà tắm nên khi có thêm 2 chị em tôi bước vào nó sực ấm lên và chật chội.
Anh Bình có vẻ luống cuống chưa biết sắp chỗ cho khách ngồi thế nào.
- Em xin cái ghế chỗ bàn học ngồi nghịch facebook.
Tôi nhanh nhảu.
- Còn chị Minh ra trổ tài hỗ trợ anh Bình bếp núc nhé.
- Con bé này khôn thế. Nó trốn việc đấy anh.
- Ừ, thế hay đấy để anh bật máy tính cho. Em Minh giúp anh nồi súp đang chuẩn bị dở nha.
Anh vừa nói vừa thoăn thoắt gõ mật khẩu.
- Ồ bàn phím máy tính anh có cái chữ gì thế?
- Tiếng Thái đó em.
Tôi tròn mắt.
Chị Bình đang bận tay với nồi súp ngoái ra thuyết minh:
- Anh ấy du học bên Thái mà. Mới sang Nhật để học tiếp tiến sĩ.
- Chắc là anh giỏi tiếng Thái lắm nhỉ.
- Không đâu em. Anh biết chút ít thôi.
Anh Bình thành thật nói.
- Anh ý học tiếng Anh. Sang Thái mà không học bằng tiếng Thái, giờ sang Nhật cũng không học bằng tiếng Nhật.
Chị Minh vừa cười vừa khoái chí tiếp:
- Sang nước ngoài học bằng một thứ tiếng của nước thứ 3.
Cả 3 chúng tôi đều cười rổn rang.
- Thú vị thật đấy. Được đi nhiều nước thích nhỉ. Chị Minh cũng sắp sang Mỹ học 2 năm hay là anh ít nữa cũng sang luôn bên ý cho bõ cái công học tiếng Anh. Mà tại sao ngay từ đầu anh không chọn đi du học các nước nói tiếng Anh như Anh hay Úc, Mỹ gì đó luôn?
Tôi vừa lướt facebook vừa thắc mắc câu chuyện của anh Bình.
Anh cười hiền và chậm rãi đáp lời tôi:
- Ừ đi quanh quanh cho gần nhà còn thỉnh thoảng về thăm u cho dễ.
- Mà em nghe giọng anh hình như người miền trong phải không ạ?
- Ừ anh người Sài Gòn.
- Ồ. Giọng nhẹ ấm và dễ thương ghen.
- Em thấy anh ý có hiền không?
Chị Minh vừa hỏi vừa thái thái băm băm.
- Có vẻ thật thà.
Tôi nháy một mắt hất hất hàm về phía anh Bình rồi lảng câu chuyện:
- Thơm quá chị cho cái gì vào súp mà dậy mùi thế. Đói quá.
- Em cứ up ảnh tối nay chụp đi. 5 phút nữa là được ăn rồi. À hôm nay chúng em đi chơi ga Tokyo. Đẹp lắm anh ạ.
Câu chuyện cứ tiếp tục như thế vui vẻ nhẹ nhàng cho tới khi cả 3 bụng ai nấy cũng căng tròn.
- Chị Minh đảm đang ơi. Rửa bát luôn cho em nhé.
Tôi làm vẻ mặt năn nỉ.
- 2 chị em cứ nghỉ ngơi để đấy anh rửa cho.
- Ôi anh muôn năm.
- Mấy khi mới được tiếp 2 khách quý.
Chị em chúng tôi xin phép ra về vì cũng đã khuya hơn 11 rưỡi đêm. Tạm biệt chủ nhà, tôi gật đầu nhận lời chị Minh bao giờ đưa anh Bình đi chơi các chỗ cho biết Nhật Bản thế nào. Cửa mở, gió từ ban công ùa vào mặt lạnh toát. Nhiệt độ có lẽ đang xuống khoảng 1 hay 2 độ. 2 chị em đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ. Theo vòng bánh xe lăn, câu chuyện về anh Bình làm quên đi cái lạnh. Chị Minh quả có khướu hài hước. Tôi ngả nghiêng cười, sao trời sà cả vào vòm miệng rộng. 2 tay vòng ôm eo chị thật chặt, xe lao xuống dốc vù vù. Lòng thầm nghĩ người hiền lành và tốt tính như anh Bình là một tặng phẩm tuyệt vời duyên tình đem đến cho người còn lận đận yêu đương như chị.
Chị Bình hơn tôi một tuổi. Tính tình vui vẻ khôi hài. Xuất thân từ dân bách khoa khoa hóa. Tôi với chị không cùng quê. Chúng tôi tình cờ quen nhau trên mạng. Và ít lâu sau chị đỗ học bổng của chính phủ Nhật sang học tại Todai. Chị là người ham học và rất bận rộn. Cùng sống ở đất Tokyo chật hẹp nhưng mãi hơn 1 năm sau ngày sang Nhật tôi và chị mới có dịp hẹn nhau đi chơi và thực hiện được kế hạch. Trước đó bao lần hẹn rồi lại hủy vì vô vàn những yếu tố khách quan và chủ quan. Hai chị em vẫn giữ thói quen liên lạc trên facebook và thỉnh thoảng những lúc có tâm sự chị gọi cho tôi. Hai chị em buôn với nhau đủ thứ trên giời dưới đất nhiều bận buôn tới hết cả pin điện thoại
Chiều chiều đi học về ngang qua con đường rợp bóng cây icho sân sau trường Tokodai, chị Minh hay gặp một anh chàng đi cùng đường. Chị không biết anh là người Việt Nam. Nước da ngăm ngăm đen và phong cách hơi giống Thái của anh làm chị lầm tưởng anh là một du học sinh nước ngoài đang theo học tại Tokodai. Quán ramen chị thích lần nào vào ăn cũng thấy anh chàng ấy ngồi phía bàn đối diện. Rồi lại đi cùng đường về, một bận anh lên tiếng làm quen với chị bằng mấy câu hỏi bâng quở. Hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Cho mãi tới một ngày chị đến nhà chị Linh chơi, một người quen đang học tại Tokodai và sống gần khu chị trọ, chị Minh sững người vì thấy anh cũng đang ở đây. Ba người phá lên cười vì câu chuyện không nhận ra nhau người Việt. Anh Bình hiền lành khai rằng thoáng nhìn thấy chị anh đã đoán ra chị là người Việt nhưng hình như chị không nhận ra anh nên anh đã im lặng và đi theo chị bao ngày tháng qua. Biết tin chị Minh sắp qua Mỹ học tiếp thạc sĩ anh buồn lắm. Ngày ngày anh đợi chị đi học về trên con đường quen thuộc, cùng đi ăn. Anh cứ lặng lẽ bên chị và quan tâm một cách nhẹ nhàng như thế. Trái tim tưởng chừng đã đóng băng, niềm tin vào đàn ông tưởng chừng đã sụp đổ sau mối tình đầu đầy cay đắng chị bị người yêu bội bạc, một lần nữa nó lại rung những nhịp đập khác thường. Chị sang Mỹ, bận bịu nghiên cứu thỉnh thoảng có nhắn tin về cho tôi nhắc bao giờ rảnh đưa anh Bình đi chơi một số nơi chị chưa có điều kiện đi cùng anh lúc còn ở Nhật. Mùa tuylip nở rộ, mùa cải vàng rực hoa tôi quyết định dành thời gian đưa người yêu chị đến công viên Shouwa, nơi đó cũng lần đầu tiên tôi và chị hẹn gặp nhau.
- Không ngờ lại có một nơi đẹp như thiên đường thế này em nhỉ?
Tôi gật gật đầu đáp lại:
- Vâng, Nhật còn rất nhiều nơi tuyệt vời. Hi vọng sau này anh chị sẽ có dịp trở lại đất nước này đi du lịch. Tháng 5 tới anh về lại Thái để chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp nhỉ?
- Um, thấm thoắt đã một năm ở Nhật.
Anh nheo nheo mắt hướng cái nhìn ra xa xa nơi cây cổ thụ xanh đứng sừng sững giữa cánh đồng cỏ. Không biết anh đang nghĩ rồi. Tôi im lặng nhâm nhi chút nước ngọt. Bất chợt anh Bình lên tiếng.
- À, máy nghe nhạc của anh có bài tiếng Nhật anh rất thích mà chỉ hiểu bập bõm một hai câu, em nghe và dịch cho anh với.
- Dạ.
Nhạc điệu cất lên da diết. Ca khúc này tôi đã từng nghe và cũng đã tửng rất xúc động khi xem chương trình biểu diễn ca nhạc trực tiếp của người nhạc sĩ, ca sĩ tài ba. "Thỉnh thoảng anh tự hỏi mình rằng: có thật anh yêu em? Anh có thể bảo vệ được cho em hay không? Anh đã nhìn lên bầu trời và suy nghĩ. Vì em, hiện tại anh có thể làm được gì cho em? ...Anh nhất định sẽ ở bên em. Vì điều đó, anh đang đứng đây và cùng em cảm nhận những cơn gió, cùng em ..."
- Tháng 11 tốt nghiệp bên Thái xong anh sẽ sang Mỹ gặp Minh em ạ.
- Vậy ạ. Tuyệt quá.
- Anh chưa nói cho Minh biết đâu, em giữ bí mật nhé. Anh muốn dành cho Minh một sự bất ngờ.
Và hôm đó cũng là hôm cuối cùng tôi gặp anh Bình tại Nhật. Bẵng đi một thời gian tôi được tin anh chị kết hôn và ở lại Mỹ sinh sống. Tôi vẫn ở Nhật theo đuổi hết con đường học hành. 29 tuổi, tôi trở về Việt Nam sống lặng lẽ với nghề dạy học mình yêu thích. Giấc mơ sự nghiệp ngày 20 tuổi vẫn còn dài và khá xa để thực hiện. Một ngày đầu xuân tôi nhận được lá thư mời sang Mỹ chơi của anh chị Bình Minh. Gia đình anh chị tổ chức mừng đầy tháng cho bé Bảo Anh.
30 tuổi, tôi giật mình chợt mơ một giấc mộng yêu giản dị và bình yên như anh chị."