Chuyến phưu lưu của Jambolun tháng 1 năm 2013
Đã gửi: Ba T1 08, 2013 2:41 am
Nhân tiện kể mọi người chuyến phưu lưu tối qua vậy. Ngủ quên trên tàu đi quá nhà hơn 25km mới giật mình tỉnh dậy. Thì hỡi ơi, ko có Tàu quay lại (24:35)
Nhìn quang ko 1 bóng người, -> ga không có cửa soát vé, ko có phòng chờ. Nhìn đồng Hồ thấy -6 độ C.... Hic lạnh quá chết mất.
Vị cứu tinh duy nhất là chiếc iPhone. Biết ngay Maps của Apple ko ra trò gì nên tải Google maps về cho chắc. Vùng này núi non, quê mùa hay sao mà tải cái app cũng phải đợi dài cổ. 2 đầu gối bắt đầu lắc lư vì lạnh.
Cuối cùng cũng load được vị trí hiện tại thì.... Suýt tẹo nữa thì ngã lăn ra sau vì shock! 5km Xung quanh ko có nhà dân! Có 3 cái công trường và 1 ngôi chùa! Hic y trang 1 cảnh trước cảnh gay cấn trong mấy chuyện trinh thám mình mê đọc hồi trước.
Hồi hộp, nhưng nói thật cũng hơi háo hức 1 tí, như cảm giác đang đóng phim vậy ^^ nhưng chợt nhận ra cái rét kinh dị -6 độ C khi mặc vest. Hic. Vậy là Jambolun bắt đầu huyến phưu lưu của mình
Suy nghĩ miên man: sẽ gọi taxi về nhà hay lặc bộ tới Convenience store gần nhất lang thang tới sáng đợi tàu quay lại chăng thì ma đưa đường quỹ dẫn lối, hắn (jambolun) hướng tới trước cửa ngôi chùa gần nhất. Ôi, đức phật từ bi sẽ che trở cho con đêm nay vây - hắn thầm nghĩ và chuẩn bị vài câu chào hỏi trong đầu trước khi gõ cửa.
Knock!, Knock! Tim hắn đập thình thịch và nìn thở chờ trả lời.....
Thật khác trong chuyện, không có ai trả lời.
Knock!, Knock! hắn thử lại lần nữa...
Cái vắng lặng và lạnh lẽo càng trở nên vô tận & sự háo hức ở đâu đó trong lòng hắn cũng lạnh đi trước nỗi lo... chết cóng.
Đầu hắn như 1 chiếc máy tính rẻ tiền bắt đầu tự xây dựng 1 phép tính về nhiệt độ xung quanh và sức chịu đựng của con người trong giá rét... nói chung là hắn có thể sống sót đến sáng mai không! Trong khi nước mũi bắt đầu tràn ra & 2 chân thấy đau vì lạnh.
Hic, không xong rồi, đi taxi về vậy, rút iphone ra tra tiếp.... ¥12,000~ ặc ặc chát quá. Hắn lắc đầu và chợt nhớ ra câu chuyện "Lão hà tiện" trong chuyện đọc tiểu học, hic, nhớ nhất là câu "Đắt thế thà chết còn hơn" và tự mỉm cười. Nhưng... trong ví còn không đầy ¥5,000 khiến nụ cười trên môi nó tan biến trong giá lạnh.
Lúc này hắn mới nghĩ tới việc sẽ lang thang trong Convenience store tới sáng. Lại hỏi Google maps ^^ may quá, đi bộ 20 phút sẽ tới - 1 khoảng cách mơ hồ.... thôi, còn hơn chết lạnh ở đây - hắn nghĩ.
Bất chợt, 1 điều mà hắn hay bất cứ siêu máy tính nào cũng phải khiếp sợ, đó là ... hết pin! nhưng cũng may là iphone hết pin chứ không phải hắn ^^
1 điều lạ là 2 chữ "Tuyệt vọng" không hiện ra, có lẽ thằng này ngu quá, không chứa nỗi 2 từ này trong bộ nhớ của mình. Hắn lại quay lại ga. Và quả là không phụ lòng... có 1 box điện thoại công cộng.
Nhưng gọi ai bây giờ? đơn giản vì thời buổi này có mấy ai nhớ số ĐT. Hic, làm sao bây giờ? Đã 25:10, 1 đứa sinh ra ở vùng nhiệt đới đã lang thang trong cái lạnh -6độ C 1 giờ đồng hồ.
Đành vậy, gọi xe cấp cứu! Hắn nhấc ống nghe lên và cố bịa ra lý do gì đó để xe tới. Đâu bụng, đau chân.... hic, quả thật nói dối là cả 1 nghệ thuật, để nói dối thì cần phải có 1 nghệ sĩ!
Đầu dây bên kia có người trả lời: "Tổng đài khẩn cấp xin nghe. Xin hỏi, sự cố hay sự kiện vậy?". Câu này nghe mòn cả tai rồi, vì hắn cũng thường phải gọi cảnh sát ở chỗ làm thêm.
Hắn trả lời 1 cách chả dễ thương tẹo nào: "Không phải sự cố cũng chẳng phải sự kiện ạ. Tôi đi tàu nhưng xuống quá ga... giờ lạnh quá không biết làm sao cả. Vui lòng chỉ tôi khách sạn gần nhất "- Hắn thành thật kể với giọng run run. Đầu dây bên kia trả lời "Tôi hiểu rồi, vui đợi 1 chút, chỗ đó thuộc khu vực của đồn cảnh sát NIRASAKI, tôi sẽ liên lạc và bảo họ gọi lại cho anh".
Sau khi biết trong ví hắn còn ko đầy ¥5,000 nên không đủ tiền đi taxi về mà cũng chẳng có thể trọ lại được ở khách sạn nào cả. "Lần này đặc biệt nhé, không có lần 2 đâu" - Viên cảnh sát ân cần qua điện thoại. "Tôi sẽ cử 1 xe cảnh sát đưa anh tới ga NIRASAKI, đó là ga lớn nên xung quang có nhiều hàng quán, chịu khó lang thang tới sáng rồi lên tàu quay lại nhé". "Dạ, thành thật xin lỗi các anh" - hắn mừng ra mặt
Chừng 10 phút sau, 1 xe cảnh sát tới. Bước ra là 1 viên cảnh sát trẻ lạnh lùng:
-"Có phải anh là người gọi điện tới đồn?"
-"Dạ"
-"Vui lòng cho xem giấy tờ tuỳ thân"
-"Dạ"
Tay hắn run run lôi mãi mới được cái bằng lái từ trong ví ra đưa cho viên cảnh sát trẻ. Qua giọng nói hắn biết đây không phải là người hắn nói chuyện qua điện thoại.
-"Chữ này đọc là gì?" viên cảnh sát chỉ vào dòng địa chỉ ghi trên bằng lái. Hic, cảnh sát mà hán tự đọc không nổi hả con - hắn cười trong bụng & hối hả muốn vào trong xe.
Sau thủ tục rườm rà xác định nhân thân dù không đầy 1 phút nhưng hắn tưởng như cả giờ đồng hồ. Cuối cùng cũng được vào trong xe.
Trời, sao mà ấm vậy, có lẽ trong đời chưa thấy cái xe nào ấm áp đến vậy - hắn thầm reo lên.
Đúng ra theo lệnh của cấp trên thì viên cảnh sát chỉ đưa hắn tới ga bên cạnh thôi nhưng không ngờ trên xe, nói chuyện cũng hợp mà viên cảnh sát lái xe hơn 30 phút đưa hắn về tới gần nhà luôn. Thật may và 1 đêm thật là thú vị - hắn nghĩ và thầm cảm ơn lòng tốt của cảnh sát rồi chui vào trong chăn ấm.
Nhìn quang ko 1 bóng người, -> ga không có cửa soát vé, ko có phòng chờ. Nhìn đồng Hồ thấy -6 độ C.... Hic lạnh quá chết mất.
Vị cứu tinh duy nhất là chiếc iPhone. Biết ngay Maps của Apple ko ra trò gì nên tải Google maps về cho chắc. Vùng này núi non, quê mùa hay sao mà tải cái app cũng phải đợi dài cổ. 2 đầu gối bắt đầu lắc lư vì lạnh.
Cuối cùng cũng load được vị trí hiện tại thì.... Suýt tẹo nữa thì ngã lăn ra sau vì shock! 5km Xung quanh ko có nhà dân! Có 3 cái công trường và 1 ngôi chùa! Hic y trang 1 cảnh trước cảnh gay cấn trong mấy chuyện trinh thám mình mê đọc hồi trước.
Hồi hộp, nhưng nói thật cũng hơi háo hức 1 tí, như cảm giác đang đóng phim vậy ^^ nhưng chợt nhận ra cái rét kinh dị -6 độ C khi mặc vest. Hic. Vậy là Jambolun bắt đầu huyến phưu lưu của mình
Suy nghĩ miên man: sẽ gọi taxi về nhà hay lặc bộ tới Convenience store gần nhất lang thang tới sáng đợi tàu quay lại chăng thì ma đưa đường quỹ dẫn lối, hắn (jambolun) hướng tới trước cửa ngôi chùa gần nhất. Ôi, đức phật từ bi sẽ che trở cho con đêm nay vây - hắn thầm nghĩ và chuẩn bị vài câu chào hỏi trong đầu trước khi gõ cửa.
Knock!, Knock! Tim hắn đập thình thịch và nìn thở chờ trả lời.....
Thật khác trong chuyện, không có ai trả lời.
Knock!, Knock! hắn thử lại lần nữa...
Cái vắng lặng và lạnh lẽo càng trở nên vô tận & sự háo hức ở đâu đó trong lòng hắn cũng lạnh đi trước nỗi lo... chết cóng.
Đầu hắn như 1 chiếc máy tính rẻ tiền bắt đầu tự xây dựng 1 phép tính về nhiệt độ xung quanh và sức chịu đựng của con người trong giá rét... nói chung là hắn có thể sống sót đến sáng mai không! Trong khi nước mũi bắt đầu tràn ra & 2 chân thấy đau vì lạnh.
Hic, không xong rồi, đi taxi về vậy, rút iphone ra tra tiếp.... ¥12,000~ ặc ặc chát quá. Hắn lắc đầu và chợt nhớ ra câu chuyện "Lão hà tiện" trong chuyện đọc tiểu học, hic, nhớ nhất là câu "Đắt thế thà chết còn hơn" và tự mỉm cười. Nhưng... trong ví còn không đầy ¥5,000 khiến nụ cười trên môi nó tan biến trong giá lạnh.
Lúc này hắn mới nghĩ tới việc sẽ lang thang trong Convenience store tới sáng. Lại hỏi Google maps ^^ may quá, đi bộ 20 phút sẽ tới - 1 khoảng cách mơ hồ.... thôi, còn hơn chết lạnh ở đây - hắn nghĩ.
Bất chợt, 1 điều mà hắn hay bất cứ siêu máy tính nào cũng phải khiếp sợ, đó là ... hết pin! nhưng cũng may là iphone hết pin chứ không phải hắn ^^
1 điều lạ là 2 chữ "Tuyệt vọng" không hiện ra, có lẽ thằng này ngu quá, không chứa nỗi 2 từ này trong bộ nhớ của mình. Hắn lại quay lại ga. Và quả là không phụ lòng... có 1 box điện thoại công cộng.
Nhưng gọi ai bây giờ? đơn giản vì thời buổi này có mấy ai nhớ số ĐT. Hic, làm sao bây giờ? Đã 25:10, 1 đứa sinh ra ở vùng nhiệt đới đã lang thang trong cái lạnh -6độ C 1 giờ đồng hồ.
Đành vậy, gọi xe cấp cứu! Hắn nhấc ống nghe lên và cố bịa ra lý do gì đó để xe tới. Đâu bụng, đau chân.... hic, quả thật nói dối là cả 1 nghệ thuật, để nói dối thì cần phải có 1 nghệ sĩ!
Đầu dây bên kia có người trả lời: "Tổng đài khẩn cấp xin nghe. Xin hỏi, sự cố hay sự kiện vậy?". Câu này nghe mòn cả tai rồi, vì hắn cũng thường phải gọi cảnh sát ở chỗ làm thêm.
Hắn trả lời 1 cách chả dễ thương tẹo nào: "Không phải sự cố cũng chẳng phải sự kiện ạ. Tôi đi tàu nhưng xuống quá ga... giờ lạnh quá không biết làm sao cả. Vui lòng chỉ tôi khách sạn gần nhất "- Hắn thành thật kể với giọng run run. Đầu dây bên kia trả lời "Tôi hiểu rồi, vui đợi 1 chút, chỗ đó thuộc khu vực của đồn cảnh sát NIRASAKI, tôi sẽ liên lạc và bảo họ gọi lại cho anh".
Sau khi biết trong ví hắn còn ko đầy ¥5,000 nên không đủ tiền đi taxi về mà cũng chẳng có thể trọ lại được ở khách sạn nào cả. "Lần này đặc biệt nhé, không có lần 2 đâu" - Viên cảnh sát ân cần qua điện thoại. "Tôi sẽ cử 1 xe cảnh sát đưa anh tới ga NIRASAKI, đó là ga lớn nên xung quang có nhiều hàng quán, chịu khó lang thang tới sáng rồi lên tàu quay lại nhé". "Dạ, thành thật xin lỗi các anh" - hắn mừng ra mặt
Chừng 10 phút sau, 1 xe cảnh sát tới. Bước ra là 1 viên cảnh sát trẻ lạnh lùng:
-"Có phải anh là người gọi điện tới đồn?"
-"Dạ"
-"Vui lòng cho xem giấy tờ tuỳ thân"
-"Dạ"
Tay hắn run run lôi mãi mới được cái bằng lái từ trong ví ra đưa cho viên cảnh sát trẻ. Qua giọng nói hắn biết đây không phải là người hắn nói chuyện qua điện thoại.
-"Chữ này đọc là gì?" viên cảnh sát chỉ vào dòng địa chỉ ghi trên bằng lái. Hic, cảnh sát mà hán tự đọc không nổi hả con - hắn cười trong bụng & hối hả muốn vào trong xe.
Sau thủ tục rườm rà xác định nhân thân dù không đầy 1 phút nhưng hắn tưởng như cả giờ đồng hồ. Cuối cùng cũng được vào trong xe.
Trời, sao mà ấm vậy, có lẽ trong đời chưa thấy cái xe nào ấm áp đến vậy - hắn thầm reo lên.
Đúng ra theo lệnh của cấp trên thì viên cảnh sát chỉ đưa hắn tới ga bên cạnh thôi nhưng không ngờ trên xe, nói chuyện cũng hợp mà viên cảnh sát lái xe hơn 30 phút đưa hắn về tới gần nhà luôn. Thật may và 1 đêm thật là thú vị - hắn nghĩ và thầm cảm ơn lòng tốt của cảnh sát rồi chui vào trong chăn ấm.