BLOG CỦA ALAN NGÀY THỨ SÁU 7/12/2012
“Bài thánh ca đó còn nhớ không em?”…Trời trở lạnh, những sắc mầu Noel lại quay về, thiên hạ hối hả sắm quà cuối năm giữa những khúc nhạc quen thuộc và có lẽ những tâm hồn chai đá sẽ có dịp tưới lên chút nước mát của ngày thơ êm ái. Dù không phải là người sùng đạo, những ký ức về Noel của tôi vẫn mang nhiều chất kinh thánh lẫn những thói quen lễ lộc sau bao năm sống với người Âu Mỹ. Cũng tốt thôi vì nó làm tâm hồn thêm chút dịu dàng, thắp sáng chút hy vọng về ánh sao từ trời cao và lòng khoan dung bảo bọc cho những thói hư tật xấu của mình hay người.
Có những mùa Noel khi đất nước còn chiến tranh, thỉnh thoảng tôi lại tần ngần trước một vài xác chết đã khô máu, tự hỏi, “làm sao ai có thể vinh danh cho Chúa Cả trên trời? và bình an nào cho người thiện tâm dưới thế…?”
Bao nhiêu Noel lại tiếp nối, hòa bình đã đến hơn 37 năm, nhưng sao người thiện tâm càng ngày càng ít ỏi, xã hội càng nhiều bạo hành vô cảm và tâm hồn chúng ta càng sa đà vào những thói quen bất ổn. Chồng dặn vợ là hãy cẩn thận chuyện dàn cảnh cướp giật khi ra đường, mẹ nhắc con là không được theo bạn bè đàn đúm sau khi tan học để tránh chuyện đánh đấm, bạn bè hỏi nhau về cách thức giữ tiền hay vàng hay đô la để tránh bị thua lỗ hay lừa bịp. Không ai còn thì giờ kể cho nhau nghe những mẩu chuyện thần thoại đầy thơ và nhạc, những kỷ niệm dấu yêu có áo trắng người yêu như cánh thiên thần, và những đức tin vào một Thánh Thể huyền bí sẽ cứu rỗi con người khỏi thế lực ma quỷ.
2012. Không có một đại họa nào cho thế giới như văn minh Mayan đã tiên đoán. Nhưng có lẽ trong tâm hồn của rất nhiều chúng ta phải lây lất trong đêm dài vô tận của mùa đông, vì Noel đã mất, vì Chúa đã bỏ đi hay vì “bình an dười thế” vẫn là một hoang tưởng của trí tuệ?..
Alan Phan