Cuối tuần mọi người cũng đọc bài viết hơi buồn tẹo thôi, tính chất giải trí là chính. Lần trước mình có đăng link rồi nhưng hôm nay viết lại đàng hoàng ^^ Các bạn hãy đoán xem sau này đôi bạn trong bài viết sẽ như thế nào nhé.
- Học hành thế nào?
- Vất.
- Dĩ nhiên rồi học lại chẳng vất?
- Khỏe không?
- Bình thường. Này bao giờ rảnh thế?
- Sao hỏi thế?
- Rủ bà đi uống cà phê...
- Ghê đây. Tôi có nghe nhầm không đấy?
- Thế không đi à?
- Đi chứ, cơ hội nghìn năm có một. Mà này có chuyện gì hả? Nếu là chuyện khẩn và quan trọng thì cứ nói qua điện thoại hoặc nhắn tin cũng được ý. Không cần bày vẽ đâu!
- Làm gì có chuyện gì.
- Chẳng giống bạn tôi.
- Thế không phải tôi thì ai? Ngạc nhiên à?
- Ừ, không giống cậu mà tôi biết.
- Thế sợ hả?
- Sợ gì? Cậu dám làm gì tôi mà tôi sợ? Tôi tha không làm gì cậu thì có ấy!
- Đúng là bà chằn...
- Chiều thứ 7 nhé?
- Um, thứ 7 cũng rảnh, ok. Có gì nhắn tin địa điểm thời gian cụ thể sau cho tôi nhé, chuẩn bị vào tiết học tiếp theo rồi. Cúp máy đây.
*****
Ngày thứ 7 danh nghĩa là được nghỉ học nhưng các hoạt động khác còn bận và vất hơn việc cắp sách đến giảng đường. Nhận được lời mời bất ngờ của Ánh, tôi đã phải cố gắng lắm mới ngồi yên họp cho xong buổi bàn bạc về việc thay đổi nhân sự ban đối ngoại của hội nữ sinh khóa 49. Liên bận việc đột xuất không đến được thành thử cả hội không có chìa khóa để vào phòng 110 mọi khi. Suốt từ 13 giờ chiều lục tục đi tìm địa điểm phòng trống để có chỗ nhét vừa 15 thành viên cả mới lẫn cũ của ban đối ngoại, chân mỏi rừ vì cứ phải chuyển chỗ này chỗ kia mà vẫn không yên ổn, cuối cùng cả bọn đành ngậm ngùi chấp nhận vào phòng hội trường. Các nhóm học sinh xé lẻ chiếm chỗ này chỗ kia, căn phòng hội trường là chỗ tự do học, chơi, ăn uống và thậm chí kiêm luôn chỗ ngả lưng, khá ồn ào và hỗn độn. Công tác họp bàn đôi khi bị làm mất tập trung vì tiếng đàn ghita từ cuối phòng vang lên. Những khúc dạo đầu đầy hưng phấn không nói làm gì, càng về sau các bản nhạc chuyển về những khúc buồn da diết cồn cào đẫm tâm trạng. Tôi phải lớn tiếng lắm mới át được tiếng đàn, hoàn thành nhiệm vụ tóm tắt hoạt động tháng trước vừa giới thiệu thành viên mới. Trong khi nóng lòng nóng ruột mắt thỉnh thoảng liếc đồng hồ dịch chuyển dần về khoảng thời gian đã hẹn. Cáo từ về sớm, bỏ cả bữa tiệc chia tay thành viên cũ mừng thành viên mới, tôi hấp tấp lao ra khu gửi xe, chân cật lực đạp bàn đạp phóng phăng phăng. Rời phòng hội trường đã ngót 6 giờ chiều, dừng chân trước quán cà phê "Tình bạn" vừa lúc trời tắt nắng. Ngỡ mình tới muộn, nhưng tôi tìm hoài không thấy một bóng người quen.
- Alo. Đi tới đâu rồi cậu?
Đầu máy bên kia vọng lại một tiếng ngáp rõ dài. Không biết vô tình hay cố ý.
- Tui đang ngủ...
Hình như hắn ngật gù luôn trong lúc tai vẫn nghe cuộc gọi của tôi.
- Này, đã hẹn đi chơi với tôi rồi cơ mà.
- Thôi, hoãn, tôi buồn ngủ lắm. Để hôm khác rảnh đi nha.
- Hôm khác cái gì mà hôm khác. Cậu hẹn khất lần rồi mất tăm mất tích luôn chứ gì?
Lại một cái ngáp nữa.
May cho hắn không nhìn thấy sắc mặt tôi lúc đó hoặc là may cho tôi!!! Chiều tắt nắng. Tím chân trời, tím loang lổ lan cả một vùng.
- Chẳng phải đã ngủ từ sáng tới giờ rồi sao? Mai ngủ tiếp, còn giờ dậy đi. Dậy đi nhé! Lâu quá rồi không nhìn thấy cậu, không biết mặt mũi giờ ra sao rồi ý.
- Thì mặt mũi vẫn vậy. Có thay đổi tẹo nào đâu.
- Không biết đâu, ai bảo cậu hẹn trước. Muốn gặp mặt cơ!
- Giờ lết không nổi đâu.
- Sợ tôi à?
- Um tôi sợ bà. Sợ bà làm gì tôi thì tôi chít.
- Thế mà hôm rồi dám bảo tôi sợ cậu. Rốt cuộc là cậu sợ tôi hả?
- Sợ, sợ lắm. Thôi xin bà cho tôi bình yên. Cho tôi ngủ tiếp.
Cái ngáp chưa được nửa đã tắt ngấm. Gập điện thoại, tôi tưởng mặt mình cũng tím bóng chiều. Dắt xe vòng về con đường vừa đi qua, nghe tiếng bánh xe lăn chầm chậm, xào xạo trên một vài chiếc lá khô nằm bơ vơ nơi khoảng đường vắng. Lá giòn tan như một chiếc bánh đa nướng vỡ vụn. Đôi chân bỗng nặng. Gió mang hơi lạnh, khe khẽ thổi bay những lọn tóc nhuộm màu hạt giẻ. Môi mím mím, mắt hướng về phía trước như tìm kiếm giọt nắng còn rơi rớt. Tôi ngỡ mình hóa chú nai con ngơ ngác trong chiều muộn.
*****
Ba năm về trước. Chuyến bay lúc 0:00 tại Tân Sơn Nhất đã đưa bạn tôi sang đất nước mặt trời mọc. Giờ phút chia tay không một chút biểu hiện của sự quyến luyến, không nước mắt rơi, chỉ có tiếng cười và những câu chúc an lành. Bóng cậu khuất dần, đôi mắt híp mí vẫn như tinh nghịch dõi nhìn theo tôi, ẩn hiện đâu đó nơi phi trường. Lòng bồi hồi xuyến xao về cảm giác xa cách. Vừa đây thôi, người còn gần bên, dặn tôi cố gắng học hành và thỉnh thoảng chat chít giữ liên lạc. Phút chốc đã thấy mấy ngàn trùng khơi...Tôi theo chân bạn bè lên chuyến xe bus đêm trở lại trung tâm thành phố. Suốt dọc đường xe chạy, ánh đèn điện loáng qua, hình như trời có sao, mờ mờ những vệt sáng mong manh...
Tôi và Ánh chơi với nhau từ ngày bé, chính xác là ngày gia đình tôi chuyển vào Nam định cư, làm hàng xóm của gia đình cậu. Tôi rất ương ngạnh, hay có thói khóc nhè ăn vạ nên cậu hầu như bị thua trong những lần hai đứa giành đồ chơi. Học cùng lớp, cậu thông minh học giỏi bao giờ cũng được giữ chức lớp trưởng. Tôi nghịch quậy, ghét học nên luôn đứng đầu danh sách từ cuối lên. Bạn bè nhiều người thắc mắc chẳng hiểu sao cậu có thể chơi và chịu đựng được tính cách của tôi. Đã thế chiều chiều tan lớp bao giờ cậu cũng ngoan ngoãn đèo tôi về.
Ánh sang Nhật học hành bận rộn, thỉnh thoảng mới có bữa may mắn tôi gặp cậu chát trên yahoo. Cậu có gì đó khang khác hơn xưa, tôi moi móc rồi cũng ra câu chuyện về cô bé tên Thơm đang đi du học bên đó. Cậu đã rung động, cậu thành người lớn mất rồi. Còn tôi từ trước tới nay đã bao giờ biết cảm nắng tên con trai nào đâu. Bẵng đi một thời gian, tôi và cậu không chat với nhau. Tôi cũng không rõ chuyện tình cảm của cậu có thuận buồm xuôi gió. Xa mặt cách lòng, tình bạn bao năm tự nhiên thấy gượng gạo. Lâu lâu chào hỏi xã giao một vài câu hỏi thăm tình hình sức khỏe, học tập rồi thôi. Bức hình chụp chung trước giờ cậu bay, tôi vẫn giữ, thỉnh thoảng băn khoăn lại lấy ra xem và mường tượng khuôn mặt cậu hiện tại.
Tết năm ngoái cậu có về Việt Nam chơi. Tôi nhận được tin nhắn trên yahoo, đáng nhẽ nên vui nhưng... Ngoại tôi lâm trọng bệnh, vừa được nghỉ học đón tết tôi đã đi tàu ra Bắc cùng bố mẹ và em trai về thăm ông. Miền Nam ấm áp và sự tiếp đón nồng hậu của bạn bè, không khí sum vầy cùng gia đình hẳn đã nạp thêm nguồn năng lượng mới để cậu quay trở lại xứ Phù Tang tiếp tục giấc mơ.
Năm nay, giữa tháng 9 cậu đột ngột về chơi không báo trước cho tôi một tiếng.
*****
- Alo, này cậu thế ăn no ngủ kĩ khỏe chưa?
- Hihi có ốm bao giờ đâu mà khỏe.
- Vụ cà phê cà pháo tính thế nào đấy? Tôi không được hớp nào là cậu mất đường trở lại Nhật đó nghe!
- Khủng bố hihi
- Tại cậu rước họa vào thân đấy chứ. Kêu ai!
- Chiều thứ 4 này nhé.
- Tôi còn có ca học thêm tiếng Anh.
- Vì bạn bè bỏ một buổi đi.
- Thế hôm rồi ông vì bạn bè mà ngủ không thèm dậy còn gì.
- Vậy vì cà phê Trung Nguyên thơm ngon.
- Này còn lâu nhé! Để hôm khác đi cậu.
- Ừ...
- Bận rồi, cúp máy đây.
Tôi gập điện thoại áp vào ngực nghe tim mình đập rộn ràng. Một cái gì vui vui khó tả. Trời mùa thu xanh ngắt, xanh bất tận. Tan học, tôi cùng con bạn thân hai đứa tí tửng phóng xe đi shopping. Ướm ướm thử thử cả gần hai tiếng đồng hồ, lượn quán này quán kia cuối cùng cũng được bộ váy tím nhạt ưng mắt.
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
- Bực thật đấy - tôi lẩm bẩm trong miệng, chau đôi mày cau có.
- Giang ơi, mày có lịch đi chơi với thằng Ánh không? Cả ngày hôm nay tao gọi cho nó mà chẳng được gì cả.
- Nó bay trở lại Nhật tối qua rồi.
- Cái gì?
Miệng lắp bắt, tôi chẳng buồn nghe thêm xem tên bạn nói gì. Tự nhiên ngẩng mặt lên nhìn trời. Chiều đã ngả tím tự lúc nào...