http://www.youtube.com/watch?v=w_Mp2QJH-Ug
Tôi thích viết. Tôi yêu những thứ mình ấp ủ và để hồn bay bổng theo con chữ.
Thiên hạ bảo rằng: kẻ yêu nhiều, ắt hẳn sẽ có nhiều thứ để viết về tình yêu mình đã trải qua, về kỉ niệm hay một cảm giác nhẹ nhàng, vu vơ mà kẻ đương yêu luôn ôm đồm những tưởng tượng trong bong bóng hồng...
Tôi có lẽ là một ngoại lệ.
Tôi ít viết về người. Dù tình nhiều, lòng yêu ăm ắp, nhớ thương thăm thẳm, và mộng mơ tràn bờ...
Người chẳng bao giờ xuất hiện trực tiếp trong bài của tôi, phần vì tôi tôn trọng cuộc sống cá nhân của người, người không muốn mình biến thành một nhân vật văn chương. Người thích một cuộc sống bình dị và yên lành, xa lánh cái ồn ào và sắc lẹm của miệng lưỡi người đời. Người hiền- tôi yêu người cũng chỉ bởi từ cái hiền ấy!
Tôi yêu người trong những giấc mộng. Vì vậy người là mơ. Tình yêu với em là giấc mơ. Hình ảnh của người chợt ẩn chợt hiện trong một phút hiếm hoi nào đó tôi chìm đắm với niềm hạnh phúc vô cùng tận bởi cảm giác được yêu ,được thương và được bên người. Khi mắt mở bừng, ngoái trước nhìn sau chỉ thấy một màn đêm đen dày đặc, hoang hoải, ngồi thu lu ôm mình, vùi đầu vào gối giấu giọt lệ rớt mi, chốn chạy đôi mắt đỏ ướt nhèm, chôn chặt nỗi cô đơn meo mốc.
Yêu cứ yêu, thương cứ thương, nhớ cứ nhớ. Và trong những cơn đói lòng tên người vang vọng cõi xa xôi nơi tiềm thức.
Da diết, yêu mà!!! Thèm được người ôm, khao khát được ủ ấp nơi gần tim người đập, muốn hít hà hơi đàn ông rất riêng từ tiếng thở và trang phục người bận.
Người không phải là tình đầu khó quên, không phải tình cuối bên tôi suốt quãng đời còn lại. Người là tình xa!!!
Người không phải của tôi, vì đã bao giờ người nói yêu tôi đâu!
Người chỉ thương tôi thôi. Người chỉ muốn làm anh trai che chở cho tôi chứ không muốn làm bạn tri kỉ. Người dối tôi đã có ai đó đợi chờ chốn quê nhà, người dối tôi người không có tình cảm với tôi để tình bỏ ngỏ, để lòng tôi chông chênh, tôi ghen, tôi hờn, tôi giận. Người vỗ về: làm em gái anh!!!
Biết làm sao, tôi nghe người đi tìm hạnh phúc khác. Bến đậu hiền hòa mở cửa chào đón bước chân tôi ngập ngừng, người có nhìn theo tôi, có dõi theo tôi, có bảo vệ tôi từ phía xa xôi ấy? Như người từng nói: tôi xứng đáng được đền đáp, được yêu thương, chỉ có điều người không thể mang tới cho tôi điều đó. Người quay đầu bước đi, tôi đã đau, đã khóc, đã tủi hờn vì nghĩ cơn cớ chi mà lòng nhiều giông tố để cuốn tình vút khỏi tầm tay. Chẳng phải lỗi tại bên này hay bên kia, tôi nắm chặt bàn tay mình lại và buông, để người đi và để tôi chơi vơi...
Người thích đọc, có lẽ vậy, người bảo tôi cứ viết, viết gì cũng được người sẽ đọc. Người chẳng có thời gian để chuyện với tôi, nhưng người sẵn sàng bớt giây phút vàng ngọc để xem và lắng tâm hồn mình nơi tôi thả chữ, thả lòng.
Tôi đi tìm người trong hiện thực, người đi tìm ai trong áng văn? Tôi yêu người bằng ảo ảnh, người yêu ai trong hoài niệm?
Tôi chọn dừng chân bên một cây xanh không bao giờ xa mình. Ấm êm dưới bóng mát cây tỏa, tôi day dứt nhìn người vẫn đang đi tìm, đi tìm...tôi không biết ai- nhân vật từng xuất hiện trong câu nói người dối tôi. Người vẫn đang cô đơn sao? Cô đơn trong khi tôi đã đủ đầy? Tại sao???...
Tôi yêu hoa hồng tháng 5, tôi đau hoa hồng rụng tháng 6 và tôi không tin hoa hồng lại nở vào tiết thu. Um, tháng 10 hoa hồng lại nở, hoa nở muộn không rực rỡ, mỡ màng như hồng chính vụ nhưng tươi lâu, thơm lâu và lung linh trên cành xơ xác lá...
Mùa đông này có ai còn bâng khuâng vì tuyết đầu mùa? Có ai nhớ về mùa đông năm ngoái, về nụ cười buốt giá trong cái lạnh se sắt thiếu bàn tay? Mùa đông này, có ai còn ngồi tưởng tượng để viết tặng người một câu chuyện trong mơ có nhân vật em cùng anh đứng ngắm những hạt ngọc từ trời, có bàn tay anh nắm lấy đôi tay em bé nhỏ, để cái kết đẹp như mộng, dệt bằng thơ, bằng nhạc và tiếng chuông ngân nơi thánh đường trống vắng?
Người ơi, hạnh phúc em vẫn gửi trao, dù yêu thương giờ không còn như cũ - nó đã nhuộm màu thu, và nhuốm tâm trạng người xưa. Người đã là người ngày xưa. Tình ngày xưa - tình buồn, tình đẹp vì tình dang dở???