Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tặng các bạn nữ phát báo

Đã gửi: Bảy T8 25, 2012 2:30 pm
Viết bởi Bùi Thị Hồng Hoa
Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Lần một tắt, lần hai,lần ba... Lạnh quá!!!

Tiếng tít tít báo có tin nhắn vừa đến hòm thư . Tay quàng quàng vơ lấy điện thoại, nó mắt nhắm mắt mở nhìn dòng tin nhắn mà chẳng đọc được chữ nào. Bàn tay thò khỏi chăn một chút nổi đầy da gà, thật sự lạnh. Không muốn dậy. Nó định nằm ỳ thêm chút nữa.

Báo thức lại giục giã. Lần này nó bật dậy, lật tung chăn như cái lò xo theo phản xạ.Công việc đang chờ. Vội vã đánh răng rửa mặt. Khoác mấy lớp áo lên người, nó cảm tưởng mình mập tròn.

Chị cùng phòng chạy ra bấm thang máy trước. Nó hì hụi khóa cửa. Tiếng chìa luồn vào ổ lách tách. Ngoài trời lạnh cóng. Hơi thở tỏa một làn khói trắng. Gió táp mặt từng cơn rát bỏng như cổ họng bị viêm đỏ khó khăn mỗi lần nuốt nước bọt. Lầm lũi sải bước trong đêm, nó mò mẫm lôi điện thoại từ túi áo đọc lại cái tin nhắn .

"Trời lạnh em nhớ mặc cho ấm. Đừng quên đeo khẩu trang nhé!"

Nó tủm tỉm cười. "Biết rồi khổ lắm nói mãi". Nghĩ thế nhưng vẫn vui đến lạ.

**********

Ra tới tiệm vừa đúng lúc trời đổ mưa. Mưa rào rào như trút nước. Tiếng mưa rơi trên mái tôn nghe thôi cũng ớn. Báo thứ bảy vừa dày vừa nặng. Gặp ngày mưa không còn gì để nói!!! Nó tự an ủi bằng cách lẩm nhẩm một mình: yêu cái công việc này.
Xe chạy ngược chiều gió. Mưa được gió giúp sức, túi bụi nhả đạn vào mặt người lạnh buốt. Mắt mũi xa xẩm, cặp kính ướt nhòe. Mưa xối cả vào mắt cay xè, con đường trở nên hư ảo hơn. Trời vẫn còn đang ngái ngủ trong màn đêm đen. Đường vắng tanh không một bóng người. Lạnh. Cóng. Có lẽ đôi bàn tay đang đỏ lên. Tiếng mưa át cả tiếng động cơ xe. Nước cuộn thành dòng chảy trên mặt đường.Tiếng xèo xèo của bánh xe lăn trong nước. Tiếng rơi chát chúa của mưa thi nhau lăn xả vào bộ đồ đi mưa ướt sũng.Tiếng rờn rợn của cảm giác cô đơn trong màn mưa vô tình...Tất cả hỗn tạp, chộn rộn.

Đề ga, nổ máy, phanh, dựng chân chống, chạy, nhét, đút...Tiếng két của những cái cửa post đóng sập. Quãng đường ngày nào cũng đi đã quá quen tới mức chẳng cần nhìn cũng biết đang ở đâu. Những cái cầu thang mờ tối bước bằng cảm giác. Nó nghĩ về anh... Lòng cồn cào. Cơn bão lòng gặp cơn bão trời. Mưa ầm ầm như muốn cuốn phăng đi tất cả. Gió lồng lộn điên đảo. Thời tiết khắc nghiệt. Bất ngờ cả xe và người ngã quay đơ. Tiếng ga vẫn rú gầm gào. Báo nằm sõng soài trên mặt đường. Không thấy đau, nó cứ để yên như thế một lúc mới lóp ngóp bò dậy. Tắt máy, dựng xe, xếp báo...Lớp quần bò dày thêm quần mưa tạo cho nó một cái nệm đỡ an toàn.Nó thấy ổn và tiếp tục hành trình dang dở. Chỉ đến khi bước lên những bậc cầu thang tiếp theo nó mới nhận ra một cảm giác nhoi nhói. Cái chân như đồ đi mượn, gượng gạo. "Bước ngập ngừng, bước ngập ngừng chín bậc tình yêu..."

**********

" Sáng nay đi làm chắc vất vả lắm! Em ngủ một giấc cho lại sức."

Nhớ ra còn thiếu một cái gì đó, anh lại gửi tiếp tin nhắn cho nó. Điện thoại nhấp nháy đèn tín hiệu:

" Thương em, yêu em, nhớ em!!!"

Anh biết tính nó. Nó lúc nào cũng muốn nghe lời yêu, tiếng thương. Dẫu có nhắc một trăm hay hàng ngàn lần với nó vẫn là không đủ. Anh hiểu đó là nhiệm vụ quan trọng mà mỗi khi nhắn tin hay nói chuyện với nó anh không được phép quên. Thấm mệt. Cái đầu gối xót quá khi làn nước ấm mơn trớn. Như có một luồng điện giật tê tê nơi đầu dây thần kinh.Tắm xong, nó muốn được đặt lưng ngay lập tức xuống đêm. Tít tít, điện thoại lại rung báo tin nhắn mới:

" Em có thương anh không? Anh ngồi viết report mới xong 2 tiếng trước, nghe tiếng mưa ngoài hiên thương em một mình ướt lạnh!"

"Em thương anh như thương cái đầu gối của mình. Anh làm cái đầu gối của em nhé!!!"

Tin nhắn đã được gửi đi. Nó xoa xoa cái đầu gối đợi tin anh nhắn lại. Nó tưởng tượng anh sẽ vui lắm và ngay lập tức gửi mail lại đại loại một tin gì đó như " Anh ghen tỵ với cái đầu gối của em!!! Muốn làm đầu gối theo em suốt đời." Nó đúng là dân lãng mạn siêu tưởng.

Im lặng. Chị cùng phòng đã chìm vào giấc ngủ mệt nhọc. Căn phòng tự nhiên thấy rộng rãi, trống trải. Nó thôi không chờ đợi nữa. Hai mắt đã díu lại. Anh đã không trả lời.

Anh không biết nó thương cái đầu gối như thế nào khi bị đau. Anh mãi mãi không biết vì nó chẳng bao giờ nói. Nó im lặng. Tin nhắn được cất giấu nơi cuối cùng của hòm thư, nơi mà nó không xóa bao giờ.



Re:Tặng các bạn nữ phát báo

Đã gửi: Chủ nhật T8 26, 2012 9:01 am
Viết bởi Kii
Tặng các bạn nữ đã và đang phát báo Quà tặng
Cùng lời nhắn cố lên các bạn nhé

Re:Tặng các bạn nữ phát báo

Đã gửi: Năm T8 30, 2012 8:52 am
Viết bởi Nguyễn Nga
みんなさん頑張れ!あきらめないでね

Re:Tặng các bạn nữ phát báo

Đã gửi: Chủ nhật T9 02, 2012 12:28 pm
Viết bởi ngoduong

Chà chà,chân trắng ghê!!! [sa1]