Xác pháo thôi bay...
Đã gửi: Sáu T8 24, 2012 9:26 am
Em rạng rỡ trong trang phục cô dâu. Váy cưới trắng bồng bềnh tựa mây. Những lúc thẹn thùng, em nép sát vào bên đấng phu quân. Chuỗi ngọc lóng lánh thêm ngời ngời bởi ánh đèn phản chiếu. Tôi khòm lưng xuống dấu mặt vào đám đông mong em không nhìn thấy. Một cảm giác nhói nhói nơi lồng ngực, nếu...thì người đứng cạnh em, để cho em khoác tay đã chẳng phải Hải mà là tôi mới đúng. Ý nghĩ thoáng qua làm tôi đờ mặt ra giây lát. Giật mình vì tiếng hò reo náo nhiệt và những tràng pháo tay giòn giã của mọi người xung quanh.
- Chú rể hôn cô dâu đi!!!
-Hôn đi!
-Hôn đi....
Rấy lên chút ghen tỵ, tôi tự an ủi lòng bằng vẻ hạnh phúc nở trên từng cơ mặt em căng mịn.
Em lên xe hoa về nhà chồng tôi không nhận được thiệp mời. Trong mấy câu chuyện phiếm buôn với bạn bè tôi biết em đang bận chuẩn bị hành trang cho cuộc sống mới. Bướm vàng thôi không chấp chới, em thành cô dâu nhà người. Còn tôi hùng hục lao vào công việc ở chốn thị thành bon chen. Cái ngột ngạt của cuộc sống không có cả chút tĩnh mịch về đêm, tôi đặt tay lên trán mắt nhìn trần nhà, đầu mông lung. Càng gần đến ngày em cưới tôi rơi vào trạng thái mất ngủ liên miên. Tôi nghĩ ghê lắm. Nghĩ về em về chính mình và về sự cách trở của hai từ vĩnh viễn. Em đâu còn là của tôi. Tôi đã đánh mất em nên chẳng có tư cách gì để trách cứ, có trách thì chỉ biết xỉ vả mình-một thằng con trai hèn nhát và nhu nhược. Lòng dặn lòng không quan tâm nữa, phải gạt bỏ hình ảnh em ra khỏi cuộc đời, tập trung lo làm ăn mưu sinh nhưng một cái gì đó cứ thúc mạnh vào lồng ngực. Vác xác đến cơ quan, hồn vẹo vọ mãi đâu đâu, bước chân không có chút sinh lực nào đáng mặt đàn ông, tôi cáo nhà có việc khẩn rồi phóng cả mấy chục cây số về quê. Phi thẳng xe vào ngõ nhà em, tôi thẫn thờ ngó mặt vào trong cổng. Người thưa thớt chỉ còn vài mống. Nhà trai đã đến đón dâu rồi. Những quả bóng bay hình trái tim chăng ở cổng cưới bay phật phật đập vào mặt tôi như cười mỉa. Rú ga chạy, xác pháo tung lên từ mặt đất theo bánh xe lăn. Tôi hớt hải chen. Nhà trai, nhà gái đứng đông nghịt ở sân làm lễ cưới. Mồ hôi lấm tấm đổ đầy mặt, khó khăn lắm mới lách được vào nhìn mặt em nhưng khi ánh mắt em hướng về phía mình đang đứng, tôi ngượng ngùng cúi xuống. Nghe những lời phát biểu của bác chủ hồi hôn chúc cô dâu chú rể trăm năm đầu bạc tôi chỉ biết im lặng nghẹn ngào. Em gần ngay đây cách không đầy 10 thước mà xa xôi. Lưu lại bóng em trong khoảnh khắc đẹp nhất của đời con gái, tôi âm thầm lủi ra ngoài tránh chạm mặt em lúc phát trầu và kẹo tiễn khách. Dắt xe máy đi lang thang trên con đê vắng, thỉnh thoảng gặp người quen trong làng đứng lại hỏi:
-Xe hỏng hả chú Cường?
-Dạ. Tôi gượng cười cúi đầu đáp lễ.
Gió chiều lồng lộng. Tóc bay. Áo bay. Gió quấn cả vào chân làm bước đi nặng nề chậm chạp. Tôi cứ đi như thế cho tới khi thấy mình tắm trong bóng hoàng hôn tim ngắt.
*****
Thảng thốt nghe tin Hải mất vì tai nạn giao thông.
Ngày mưa không ngớt. Trời âm u xám tối bị kéo xuống thấp bởi những đám mây luôn muốn trút nước cho mình đỡ nặng. Tôi chắp tay trước vong linh người đã khuất. Thương em mắt sưng húp, tay bế đứa bé cứ giãy lên khóc ngằn ngặt. Khuôn mặt người thiếu phụ nhợt nhạt lấp dưới khăn xô trắng ám ảnh tôi mỗi giấc mơ về...
Bận công việc nhưng tôi vẫn thu xếp thời gian thỉnh thoảng ghé về xóm nhỏ. Chẳng có công chuyện gì cũng về. Chỉ có mẹ tôi hiểu động lực nào giữ chân con trai mẹ ở chốn quê này. Ghé mắt nhìn trộm qua khe cửa sổ hé mở, nhìn về phía nhà hàng xóm, mong mỏi thấy bóng em tất tả chạy từ bếp đi ra. Từ ngày chồng mất, em bồng con về bên ngoại để tiện việc chăm sóc mẹ già.
Gia đình tôi phản đối chuyện tôi xin cưới em vì lý do nhà em nghèo, mẹ già bệnh tật. Em là con gái độc nhất nên gánh nặng mẹ vợ nếu tôi lấy em tôi sẽ phải là người gánh. Con trai trưởng trong nhà, tôi không được phép trái lời bậc sinh thành. Đau đớn, tôi ép em phá giọt máu của chính mình. Người con gái tảo tần, người bạn luôn gắn bó từ ngày còn vắt mũi chưa sạch, hai đứa tôi quấn lấy nhau không rời. Tình yêu nảy nở tự nhiên như cỏ dại. Tôi ngây ngất hít hà hương sả thơm nồng từ mái tóc em buông xõa. Quện trong hơi thở gấp gáp, tình em trao tôi, em hiến dâng không hối tiếc. Tôi chốn chạy nước mắt em bằng cách vùi mình trong sổ sách, đề án, công tác...Và em lấy chồng. Hải là chàng trai xóm dưới chất phác. Cậu từng là tình địch của tôi bao năm cùng theo đuổi em.
4 năm thấm thoắt. Con em học mẫu giáo. Chiều nào rảnh, tôi ghé lớp chơi banh cùng thằng nhỏ- kháu khỉnh và trông rất thông minh. Thằng bé cũng quý tôi cứ xoắn lên reo :
-A...a...Chú Cường. Khi trông thấy tôi vẫy tay đón ngoài cổng trường giờ tan lớp.
Có bận tình cờ gặp em đến đón con. Em lẳng lặng không hé lời dắt con về trước sự ngơ ngác của thằng bé. Tôi đứng nhìn theo bóng hai mẹ con khuất dần trước mặt. Cùng đường về thôn, hai nhà cạnh nhau nhưng tôi chẳng dám cùng em chung lối. Tôi không về nhà mà quay luôn trở về thành phố. 4 năm sự nghiệp cũng gọi là có chỗ đứng, bố mẹ cứ nhắc chuyện lập gia thất cho yên bề và để ông bà có cháu bế. Tôi khất lần. Mẹ mai mối cho mấy đám đi xem mặt tôi khước từ. Trái tim tôi vẫn khép. Nó chỉ có một bóng cò vất vả lặn lội của em mà thôi. Tôi vẫn thương em như ngày nào. Người con gái bé nhỏ của tôi. Mắt chớp đỏ liên hồi nhìn vai em kĩu kịt gánh rau buổi chợ hôm...
*****
Dắt con xe đi bộ trên bờ đê, tìm chút thư thái cho tâm hồn sau những ngày triền miên trong công việc. Hít thật căng cái trong lành của khí quê, tôi bâng quơ nhìn theo cánh chim chiều mải miết bay theo đàn thành vệt chữ V kéo dài. Những giờ phút rảnh rỗi hiếm hoi ấy tôi nghĩ về đời người ngắn ngủi về lẽ yêu thương và đi hoài trong suy nghĩ lại trở về em. Run rủi gặp Hiến- em trai của Hải mới từ trong Nam ra sau nhiều năm lập nghiệp ở đó. Tôi và Hiến kéo nhau vào một quán ven đường gọi dăm ba món nhậu với hai trai bia Hà Nội.
Bước ra khỏi quán, mặt nóng ran. Tôi phi xe phóng thẳng vào sân nhà em. Em đang lụi hụi trong bếp. Thằng bé thấy tiếng xe nổ, chạy ra. Tôi dang tay ôm lấy thằng bé. Nó ríu rít kể hôm nay được phiếu bé ngoan cho chú Cường nghe, đôi mắt trong veo. Tôi hôn hít đôi má tròn và bồng thằng bé bước vào trong căn bếp lụp xụp. Em ngước lên nhìn cái dáng cao khòm khòm của tôi ở cửa bếp. Thằng bé lấy tay chấm giọt nước vừa rớt khỏi mắt tôi. Tôi vỗ vào mông nó nựng yêu:
-Gọi bố đi con!