Bài viết ngắn này mình viết khi Nhật Bản vừa trải qua cơn động đất sóng thần lịch sử 11-3-2011.
Có thể nhiều thành viên Đông Du đã đọc rồi. Hôm nay chia sẻ lại những cảm xúc yêu Nhật Bản và yêu Việt Nam cho các kohai. Đừng nghĩ "ngoại tình" theo nghĩa xấu nha ^^
- Mày ngẩn ra thế? Như kẻ đang ngoại tình thương trộm nhớ thầm ấy.
Tôi giật thột. Vì có lẽ đã bị đọc trúng tim đen. Có tội lỗi không khi đem lòng yêu thương thêm một đối tượng nữa? Ai sẽ trả lời câu hỏi cho tôi đây? Nỗi lòng chẳng thể đem chia sẻ cùng ai, tôi câm nín giữ nó cho riêng mình như bao bọc một vật báu.
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn"
(Chế Lan Viên)
Không, ngay giờ đây đang sống học tập và làm việc ở nơi này tôi đã yêu mảnh đất này. Yêu nền văn hóa, yêu con người, yêu từng cảnh vật thấy mỗi ngày đến tưởng chừng nhàm chán. Yêu lạ lùng. Yêu say đắm. Mảnh đất này trở thành một phần trong tôi tự lúc nào! Tôi là một đứa ôm lòng kiêu hãnh Việt, tự tôn dân tộc- nơi chôn rau cắt rốn, nơi mà tiếng mẹ đã truyền lại cho tôi ngấm vào máu và chảy không ngừng trong các mạch huyết quản. Tôi từng nghĩ chỉ xứ mình là nhất. Ừ có gì khó hiểu đâu! Đất nước tôi nơi hai tiếng Việt Nam thiêng liêng có người thân, có nhiều bạn bè chí cốt từ thuở cứt trâu chưa sạch vẩy trên đầu. Nơi đó có kỉ niệm, có đắng cay những ngày vượt lũ trèo đèo đi học. Nơi đó có cổ tích loài người: trẻ sinh ra trước nhất. Có những huyền thoại Mẹ mà bia miệng mãi không mòn. Nơi Tổ quốc dạy ta biết quý biết trân trọng những giọt mồ hôi trưa hè tháng 6 biết khắc tâm ghi tạc giọt máu đào đổ xuống cho màu đất không phai. Nơi đôi vai mảnh của con bạn thân lam lũ giúp mẹ cha kiếm tiền cho bày em ăn học. Nơi tôi quặn đau khi đọc từng mẩu tin tức về miền trung bão lụt. Thương em nhỏ không gia đình mòn dép lê các nẻo đường bán báo. Thương em trời cóng mỏng manh chiếc áo đơn bợt màu. Não ruột nghe tiếng thở dài của bác hàng xóm than giá lúa rẻ mạt chẳng đủ tiền phân đạm và thuốc trừ sâu. Nhìn mẹ vất vả ngược xuôi lo cho con đủ tiền đóng học phí...
Ôi quê tôi!!!
Tôi yêu Người.
Nghĩ đi ra nước ngoài học tập mở mang kiến thức sau này cũng nhằm mục đích phục vụ quê hương, vì tôi yêu Người.
Sống ở đất Nhật chứng kiến cảnh động đất sóng thần, lần đầu hiểu sinh mệnh mỏng manh, hiểu được sống là cả một trời hạnh phúc, nhận một biển may mắn. Tôi đem lòng yêu Nhật Bản. Yêu hoa anh đào mỗi độ xuân về như yêu hoa mai vàng rung rinh cười đón nắng. Yêu con người nghiêm khắc về thời gian và công việc của xứ phù tang như yêu nét cau mày của cha mỗi lần con phạm lỗi. Yêu vẻ hiếu khách của con người nơi đây như yêu tiếng cười giòn của mấy cụ già bên bát nước chè xanh. Yêu kimono như niềm tự hào về áo dài duyên dáng. Yêu thú bonsai tao nhã như đắm say trước sự chăm chút của dân ta cho đào trổ bông đúng tết, cho hoa thủy tiên khoe sắc vừa tiết rằm tháng Giêng. Nhật hiện đại và giàu có nhưng thấy họ không có được sự bình yên và hạnh phúc bằng dân mình. Đi ngắm cảnh ở Nhật càng hiểu hơn thiên nhiên đã tạo ra những tuyệt tác cho non nước mình. Xa Tổ quốc để thấy yêu hơn, thương hơn, nhớ hơn. Và giờ học được bài học lớn: yêu và quý cả nơi mình đang sống hay bất kỳ chỗ nào ta đã đặt chân qua.
Tôi yêu Nhật Bản!
Có một người yêu Việt Nam rồi yêu thêm đất nước mặt trời mọc thì có phải là sai trái? Cứ cho như tôi ngoại tình. Ngoại tình để yêu tình yêu của mình hơn, để biết nên đối xử tốt với cả người yêu và người tình. Tình cảm san sẻ nhưng không vơi mà thêm đầy. Hẳn tình yêu của tôi sẽ không ghen về điều đó!
Nên tôi quyết bày tỏ nỗi lòng: tôi yêu Người và tôi cũng yêu Em. Yêu Việt Nam. Yêu Nhật Bản.