Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Thử nhìn từ bên trong nước Nhật

Đã gửi: Năm T8 23, 2007 9:14 pm
Viết bởi LION
Độc giả Nguyễn Nam Di hiện là giáo viên dạy tiếng Việt cho các học sinh ở bậc đại học của Thái Lan. Trước đó chị đã có ba năm sống và làm việc ở Nhật Bản. Chị gửi BBC bài viết về một số cảm nhận trong thời gian ở Nhật.
Với tôi nước Nhật giống như một cô gái nhan sắc trung bình nhưng có ý thức chăm chút bản thân và khéo che đậy khuyết điểm. Còn Việt Nam thì như một cô gái đẹp nhưng hơi cẩu thả và thiếu tự tin.

Ba năm sống ở Nhật cho tôi sự tự tin rằng nhận xét của mình không đến nỗi nông nổi.

Người Nhật hay nước Nhật thoạt nhìn thì rất dễ mê hoặc lòng người vì vẻ đẹp thanh lịch mà họ rất có ý thức tạo ra. Cách họ vận kimono, cách họ ăn mặc, đi đứng, chào hỏi, đối đãi với nhau, tất cả đều tuân theo những nghi thức nhất định.

Tiếng Nhật phản ánh điều này rất rõ.

Ví dụ, đi ra khỏi nhà thì người đi nhất định phải nói : Itte kimasu, người ở nhà đáp trả: Itte rassai.

Rời khỏi công ty sớm hơn bạn đồng nghiệp thì phải nói: Osakini (xin phép tôi về trước); người còn ở lại làm việc sẽ đáp trả: Otsukaresama (Anh/Chị đã vất vả nhiều.)

Vào nhà ai thì phải nói : Ojyamashimasu (Xin lỗi vì quấy rầy);
Bắt đầu ăn cơm thì nói: Itadakimasu (Cám ơn đã được nhận thức ăn như thế này), v.v…

Tốt khoe ra xấu xa đậy lại

Ðiểm chung dễ nhận thấy là người Nhật ít khi nói về những điểm không tốt ở Nhật cho người nước ngòai nghe.


Có lẽ vạch áo cho người xem lưng là điều tối kỵ với người Nhật. (Dĩ nhiên trừ những tác phẩm văn học, nơi người dẫn chuyện có thể ẩn náu vào không gian hư hư thực thực.)

Vì thế đối với khách du lịch nước ngòai, mọi thứ ở Nhật đều trông có vẻ rỡ ràng, đẹp đẽ.

Năm đầu tiên khi mới đến Nhật tôi cũng những tưởng như vậy nhưng khi hiểu tiếng Nhật tốt hơn, có cơ hội thâm nhập sâu hơn thì mới biết cuộc sống ở Nhật căng thẳng và nặng nề.

Sự căng thẳng và nặng nề này phần lớn là do tính cách Nhật tạo ra.

Với phần đông người Nhật, cách sống tốt nhất là tuân thủ theo những nguyên tắc mà xã hội đề ra.

Lọai nhân viên mà các công ty mong muốn được gọi là Inu-ningen, dịch một cách thô tháp là lọai người trung thành như chó (Inu: chó, ningen: người). Còn những ai mà “bị” gọi là Neko-ningen (người có tính cách khó bảo như mèo) thì hoặc phải là người thực sự độc đáo, có tài năng xuất sắc bằng không thì sẽ bị xã hội ruồng bỏ, và có thể đưa đến tự sát. (Nhật là một trong những nước có tỷ lệ tự sát cao nhất trên thế giới.)

Có lẽ cũng vì thế mà nhà cửa ở Nhật được xây theo một kiểu na ná như nhau. Một trệt, một lẩu với mái ngói giả nâu.

Nhớ dai

Quan hệ giữa người với người ở xã hội Nhật thì lại càng phức tạp.

Ở VN, người ta có thể giận nhau, cãi nhau, thậm chí đánh nhau nhưng ngày hôm sau lại đâu vào đấy, trong khi ở Nhật, một lần thất thố trong quan hệ thì xem như mối quan hệ đó vĩnh viễn bị chôn vùi, người trong cuộc sẽ không muốn nhìn mặt nhau lần thứ hai nữa.

Một anh bạn đồng nghiệp người Nhật nói với tôi: “Người Nhật thì không quên cái gì cả.”

Vì thế họ rất cẩn trọng trong ăn nói, đối đãi với người khác. Luôn luôn lịch sư có thể nói là nguyên tắc số một trong giao tiếp mang tính xã hội ở Nhật.

Thế nhưng đằng sau sự lịch sụ đó là bao ẩn ức bị đè nén.

Tôi thật sự bị sốc khi lần đầu hiểu được tin trên ti vi là vì thù ghét nhau mà người ta đã nhẫn tâm đốt cháy cả chung cư có người mà mình thù ghét đang ở; rồi thì tình trạng Ijime, nghĩa là đứa trẻ nào không may có ngọai hình xấu hoặc ốm yếu hoặc không hòan tòan là người Nhật (cha hoặc mẹ là người nước ngòai, đặc biệt là người châu Á) sẽ bị bạn cùng lớp thay nhau đánh đập; rồi thì mẹ giết con vì thấy mệt mỏi khi phải chăm sóc con, rồi thì con dùng búa giết chết cả nhà vì bị người cha la mắng, …

Những tin lọai này được phát hàng đêm trên ti vi Nhật nhưng trong câu chuyện hàng ngày, ngay cả giữa ngừơi Nhật với nhau, hầu như không đả động đến.

Tự hào dân tộc

Một điểm đáng học tập ở người Nhật là lòng tự hào dân tộc của họ.

Hầu như người Nhật nào cũng chỉ ưa chuộng những sản phẩm thuộc về nước Nhật.

Tôi có một anh bạn, tự xem mình là lọai chống lại xã hội, bên lề xã hội Nhật nhưng hễ nói về món ăn thì nhất định wasyoku- món ăn kiểu Nhật là ngon hơn cả; washitsu -phòng theo kiểu Nhật là đẹp hơn cả, wafuku-quần áo kiểu Nhật là thanh lịch hơn cả.

Cái sự yêu nước thấm vào tận tim óc như anh này là điều phổ biến hầu như đối với từng người Nhật.

Ngay cả đối với nét mặt, anh nào mà mắt ti hí, mũi tẹt trông rất Nhật, được gọi là mặt nước tương, syoyu-gao, (syoyu: lọai nuớc chấm được chế biến kỳ công, có hàng trăm lọai khác nhau, được dùng phổ biến ở Nhật) thì được các bà mẹ Nhật khen ngợi hơn anh có khuôn mặt sausu-gao, lọai nước sốt dùng cho tây – nghĩa là người có mắt sâu, mũi cao như tây.

Một biệt tài của người Nhật theo tôi là biến những cái hầu như không có thành có thể và còn hơn có thể, trở thành biểu tượng.

Đó là những ấn tượng chính của tôi về Nhật Bản.
(Nguồn BBC vietnamese)

@lang thiet phong: bai nay OK chu nhi[oops][oops][lol][lol]

Re:Thử nhìn từ bên trong nước Nhật

Đã gửi: Năm T8 23, 2007 9:37 pm
Viết bởi namnh
bài này anh anjp đã post rùi, bên chuyên đề í, Lion có thể check lại
link:
http://www.dongdu.info/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=375

Re:Thử nhìn từ bên trong nước Nhật

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 12:30 am
Viết bởi Lang Thiet Phong
Hì hì! Thanks Lion, tình cờ bạn lôi lại một bài viết mà ngày trước khi đọc nó cảm thấy rất áy náy.
Tác giả của bài viết (Nguyễn Nam Di) nói rằng "Ba năm sống ở Nhật cho tôi sự tự tin rằng nhận xét của mình không đến nỗi nông nổi."
Mình đã ở Nhật gần 7 năm, thì thấy đúng là : Nhận xét của một người ở Nhật chỉ có 3 năm, không đến nỗi nông nổi nhưng vẫn còn lèng xèng trong mức độ nông nổi.
Tại sao chúng ta không cùng trao đổi ý kiến về vấn đề này nhỉ ??
Thông qua việc trao đổi có lẽ sẽ có nhiều thú vị.

@Lion : Vấn đề không phải đơn thuần là nội dung bài viết ,vì bài viết là thông tin, ta dễ dàng chia sẻ được.(Ví như Lion không post thì người khác cũng có thể post được).Mình nghĩ rằng ,nếu Lion cho một góc nhìn của riêng Lion về vấn đề (hay bài viết,hiện tượng) được đăng tải thì "chất lượng" bài viết sẽ tăng rất nhiều. Và những cái nhìn ấy thì sẽ chính là cái mọi người nhìn về cá tính ,phong cách của Lion đấy( có phải vậy không ta).
Hơi khuya rồi nên mình xin để mai sẽ phản biện tác giả Nguyễn Nam Di.(hihi)

Thanks Lion nhé.  

[smile][smile][smile]

Re:Thử nhìn từ bên trong nước Nhật

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 1:25 am
Viết bởi seven_love86dn
3 năm - 1 con số cũng vừa đúng bằng thời gian em ở Nhật. Không biết có trùng hợp hay không mà em cũng có những suy nghĩ giống tác giả ở đây. Đặc biệt ấn tượng nhất là phép lịch sự và lòng tự hào dân tộc của người Nhật. Càng buồn hơn mỗi lần nghe chính dân mình cứ hở ra là lại chê: VN thế này, VN thế kia[cry]. Rồi lâu lâu lại nghe sempai hoặc bạn bè về VN kể cảnh về đến sân bay VN bị quát nạt như con[cry]. Rõ ràng xã hội Nhật vẫn còn nhiều thứ tiềm ẩn bên trong không thấy được nhưng ít ra đến bây giờ seven love vẫn thấy còn nhiều điều phải học ở người Nhật lắm[grin]

Re:Thử nhìn từ bên trong nước Nhật

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 7:24 am
Viết bởi Lang Thiet Phong
Buổi sáng...thong thả nhấp một li cà-fê !
Vị đắng trôi qua cuống họng rồi vị ngọt nhẹ nhàng từ từ đậm lên.Nếu ví ngụm cà-fê như một làn sóng biển thì cái ngọt sau đó là những hạt muối li ti được gửi lại bờ cát khi sóng vừa rút đi, không quá đậm để cảm nhận rõ ràng như vị ngọt của đường,mà vừa dừng lại ở một điểm rất mong manh giữa Vị giác và Cảm giác.
Cà-fê Việt Nam ngon quá !

(hé hé, nghe cũng ướt át nhỉ) [wink]
---------------

Trước khi tiếp tục trình bày ý kiến của mình về bài viết của tác giả Nguyễn Nam Di (NND), xin phép được sẻ chia chút cảm giác của seven-love86dn.[smile]

Tình cờ hôm qua mình lục lại cuốn nhật kí viết trong 3 năm đầu qua Nhật, những bức xúc, buồn vui,kỉ niệm ngày nào vẫn như còn mới như ngày hôm qua.Chậc chậc, thấy mình đã đi một quãng đường dài thật.Chắc cảm giác ấy cũng giống một phần những cảm nhận của seven-love86dn hay nhiều bạn khác tại thời điểm bây giờ.

Phải chăng trong một hoàn cảnh tương tự nhau, với những trải nghiệm gần giống nhau, và dĩ nhiên chúng ta đều có mức độ trưởng thành không khác nhau là mấy, cùng như trình độ cũng tầm tầm tốt nghiệp cấp 3..sẽ tạo nên một bối cảnh lớn để dẫn tới những điểm tương đồng trong những quan sát, cảm nhận đánh giá về cùng một vấn đề nào đó (?!)

Với Seven-love (và bản thân mình khi tại thời điểm 3 năm) những cảm nhận của tác giả NND có nhiều điểm đồng tình.Liệu chăng ý kiến bên trên của mình có thể giải thích một phần cho lí do đó?
Nhưng chúng ta nên đặt câu hỏi:

-Liệu những cái quan sát đó đã phản ảnh được bao nhiêu % bản chất hiện tượng ?
-Đã là đầy đủ để rút ra kết luận chưa ,hay có lẽ nên tập hợp những thông tin nhiều chiều để tiến gần tới sự thực khách quan của vấn đề .


Đối với độc giả ở Việt Nam  chả hạn,khi chưa qua Nhật bao giờ, thì những thông tin thiếu xác thực, thiếu tính khách quan sẽ là một nhân tố làm cho sự hiểu biết của mọi người trở nên què quặt,hay mang thiên kiến phải không.(Ví như có người bảo:" bọn Nhật ăn lông ở lỗ lắm, cá tươi bắt được cứ thế là chén thôi,chả xào nấu gì cả" [tongue]  )
( bước vào đại học các bạn sẽ được làm quen dần với những vấn đề phán đoán sự thật khách quan, từ quan sát đến thức nghiệm, kiểm chứng,phản chứng..Đó là trách nhiệm của những người làm khoa học, làm nhà báo...phải không các bạn)[smile]

Đặc biệt ấn tượng nhất là phép lịch sự và lòng tự hào dân tộc của người Nhật. Càng buồn hơn mỗi lần nghe chính dân mình cứ hở ra là lại chê: VN thế này, VN thế kia[cry]. Rồi lâu lâu lại nghe sempai hoặc bạn bè về VN kể cảnh về đến sân bay VN bị quát nạt như con[cry].


Seven-love cho là người Nhật không tự chê mình sao.Giáo dục của người Nhật là giáo dục "chê, chửi,sỉ nhục" <--bạn đã nghe điều này chưa ? (hihi,bịa đấy,nhưng không bịa 100% đâu ).

Về vấn đề chê bai Việt Nam, mình mong các bạn phân biệt một chút để có cái nhìn khách quan hơn nhé.

1/Chê bản chất dân tộc hay là chê hiện trạng có nhiều điều bất cập (chê bộ máy làm việc thiếu chuyên nghiệp, ý thức kỉ luật công việc còn kém, trách nhiệm với công việc chưa cao, chất lượng công việc thấp..)?

2/Chê có nghĩa là Khinh Mạt dân tộc ,hay vì muốn mọi người ý thức ra điểm yếu mà cố gắng vươn lên ?

3/Những điều chê đó có khách quan hay không (trong mắt người dân các dân tộc khác Việt Nam là như thế nào)


Người Nhật tự hào với dân tộc Nhật trên cơ sở gì ? Đó là một kết quả sau quá trình nỗ lực của cả dân tộc hay đơn thuần chỉ là tinh thần AQ ??

Để tạo ra được những con người Nhật tự hào về tổ quốc như ngày hôm nay người Nhật đã phải "tự chê bai" mình "răn đe" các học trò như thế nào trong quá khứ nhỉ ?! Có cơ hội mình sẽ làm một đề tài tìm hiểu và cùng trao đổi với các bạn về vấn đề này nhé.

Chắc chắn như Seven-love có nhiều người cũng thất vọng về một tầng lớp du học sinh cứ hở ra là chê, là chỉ trích.Tuy nhiên nếu nhìn đúng được đâu là bản chất của sự chỉ trích đó thì có khi nó sẽ là điểm tích cực để mọi người cùng xây dựng một hình ảnh Việt Nam đẹp hơn nữa.
Hi vọng một số giãi bày trên giúp Seven-love đỡ "buồn" chút chút.  

[smile][smile][smile]

Lãng Thiết Phong

Re:Thử nhìn từ bên trong nước Nhật

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 10:56 am
Viết bởi seven_love86dn
Ặc ặc, nghe anh Lãng giải thích cũng đỡ buồn đôi chút[grin][grin].
Nhưng mà em nghĩ chắc anh cũng công nhận với em là có một số không ít những người VN đang ở nước ngoài (không chỉ là anh em du học sinh) cứ hở ra là chửi, không cần biết đúng sai, cặn kẽ gì cả. Tất nhiên em phân biệt rõ, chê để rồi nhận ra và sửa cho nó tốt đẹp hơn, với việc ngồi lê đôi mách, không cần biết "đầu cua tai nheo" ra sao, chỉ cần nói VN là chê, là chửi[cry][cry]
Còn về sự lịch sự, thì có lẽ em nghĩ mọi người đều thấy rõ. Mặc dù sự lịch sự quá đáng trong quan hệ bình thường với nhau của người Nhật cũng khiến em thấy nó vó vẻ giả tạo, nhưng nếu vào các quán ăn, nhà hàng, đặc biệt là vào các cơ quan hành chính mới thấy VN mình cần lắm cái lịch sự như vậy.
Bây giờ thấy vậy, nhưng chắc càng ở lâu nữa, lại càng phát hiện ra nhiều cái không hay của Nhật. Nhưng em nghĩ những điều cần học từ xã hội Nhật vẫn còn nhiều nhiều[angel]
Ặc, nhưng mà không ngờ lại được Lãng đại ka hạ bút chiếu cố cho cả 1 bài viết như vậy, thiệt là vinh hạnh quá xá[grin][grin][grin].

Re:Thử nhìn từ bên trong nước Nhật

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 8:43 pm
Viết bởi Chihiro03
Một bài viết về Nhật Bản không thể nói là hay và đúng.Bài viết cũng làm cho Chihiro nhiều suy nghĩ về sự hiểu biết nông cạn về nước Nhật cũng như văn hoá Nhật của tác giả.
Mong chờ bài viết phản biện của anh LTP như anh đã hứa.Hihi...Chihiro cũng sẽ tham khảo và đưa ra suy nghĩ của mình. Vì thấy đây là topic khá hay, chúng ta lại đang ở Nhật và cũng có nhiều bạn đang suy nghĩ như tác giả bài viết. Nếu để trôi qua thì hơi tiếc[smile]

Re:Thử nhìn từ bên trong nước Nhật

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 9:06 pm
Viết bởi LION
Cái này nói về tính cach chung của người Nhật , mình đọc cũng thấy đúng, gửi lên các bạn đọc tham khảo

Có thể nói yếu tố con người rất quan trọng trong việc phát triển của xã hội. Người Nhật, với các bản tính đặc biệt đã tạo giúp cho Nhật Bản có một nền văn hoá, xã hội đặc biệt.
1. Tính kỷ luật cao và hành động theo nhóm.Người Nhật là những con người của tính kỷ luật rất cao. Xã hội của họ phân chia theo từng nhóm cấu kết rất chặt chẽ với nhau. Sức lôi cuốn của nhóm và ước muốn được hoà mình vào nhóm là là phần căn bản trong tính cách người Nhật. Người Nhật luôn thuộc vào một nhón nào đó như gia đình, công ty.. vì nó mang lại cho họ cảm giác an toàn khi được thuộc về một nhón nào đó.

Đơn vị cơ bản của nhóm là gia đình giống như các xã hội khác. `Mặc dù vẫn duy trì mối quan hệ gia đình hoặc gia đình mở rộng trong suốt cuộc đời nhưng người Nhật còn đi xa hơn và chuyển ràng buộc này sang trường học công sở.

Sự gắn bó mạnh mẽ vào tập thể cũn có mặt trái của nó.Nó có thể khơi dậy tình cảm bài trừ người ngoài. Việc tuân thủ các tác phong và nghi thức giúp kiềm chế chủ nghiã cá nhân, và người lãnh đạo nhóm có thể trông đợi một sự phục tùng mù quáng và lơị dụng tập thể cho mục đích cá nhân. Nó cũng có thể khoá chặt cuộc đời một con người vào tập thể nào đấy.

2. Ý thức về bổn phận

Mọi người Nhật đều ý thức về bổn phận của họ. Bổn phận phải đền đáp lại những gíup đỡ đã nhận được, phải làm điều phải để bảo vệ tập thể. Với người Nhật thực hiện bổn phận của mình là điều tối quan trọng.

3. Giữ thể điện
Song song với việc ý thức về bổn phận là quan niệm về việc giữ thể diện. Không những giữ thể diện cho riêng mình mà còn phải giữ thể diện cho những người xung quanh. Ví dụ một người Nhật không những phải kính trên nhường dưới như Việt nam mình vẫn quan niệm mà còn phải biết hiểu tâm tư tình cảm của cả trên và dưới. Và khi hành động gì thì phải suy nghĩ đến những người này và chú ý không làm mất thể diện của họ và cả của chính bản thân mình.

Điều đó có nghĩa là cái tôi bên trong phải được kiềm chế hoặc che giấu. Chính vì thế mà người Nhật tránh đưa ra một câu trả lời rõ ràng, tránh cam kết hoàn toàn và né tránh sự đối đầu trực diện. Điều đó không có nghĩa là gian giảo hay giả dối. Đó chỉ là cần phải sử dụng mặt nạ để giữ cho các mối quan hệ cá nhân được êm thấm và không bị xáo trộn. Họ mô tả tính cách này bằng 2 chữ TATEMAE, tức là vẻ bộc lộ bên ngoài và HONNE là những suy nghĩ thực sự bên trong. Điều này đã gân ra cho người nước ngoài cảm nhận rằng người Nhật có tính hai mặt và không bao giờ nói thật.

4. Tính khéo léo và cẩn thận

Hẳn ai có cơ hội tiếp xúc và làm việc với người Nhật mới nhận ra bàn tay khéo léo của họ. Người Nhật rất xem trọng kiểu dáng và mẫu mã. Hầu hết các sản phẩm điện tử tinh vi đều có kiểu dáng rất phù hợp. Cộng với tính khéo léo là tính tỷ mỷ và cẩn thận tuyệt đối đã gíúp cho Nhật Bản nổi tiếng vời nhiều mặt hàng máy móc điện tử.

5. Tinh thần chịu khó và lạc quan

Có lẽ do điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt đã tạo cho người Nhật Bản tính lạc quan. Trong quá khứ nhiều trận động đất lớn xẩy ra nhưng ngay sau đó người Nhật lại lạc quan xây lại từ đống tro tàn đổ nát. Cũng có lẽ xuất phát từ tinh thần lạc quan này mà người Nhật cho dù già rồi vẫn cố gắng làm việc cống hiến cho gia đình xã hội.

Re:Thử nhìn từ bên trong nước Nhật

Đã gửi: Chủ nhật T8 26, 2007 6:11 am
Viết bởi anhsiu
  Thực tế là phát báo về ngồi học bài , mà gặp trúng bài đầu tiên khó quá , bụng thì đang đói , thấy anh Lãng uống cà phê ngon ngon , chị Chihiro thì chắc là đang ăn mỳ quảng rồi , thôi mình cũng bỏ cây bút ra khỏi miệng , đi kiếm điếu thuốc hút cho đỡ thèm .
   Tìm mãi ko ra gói lark 9 nên ra mua tạm gói ken 9 , hút thuốc mới nên cũng thay đổi , nhảy từ " TO NHỎ BẢO NHAU "qua đây bu xe lam 1 miếng .
  CHO MÌNH XIN MIẾNG ĐẤT NHÉ .
   vốn cũng chẳng dám đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này , mà thấy nó hay hay và thú vị quá nên vào tham gia . Nhưng có 1 điều cho góp ý rằng , những topic như thế này theo mình chẳng có ý kiến nào là đúng cũng chẳng có ý kiến nào là sai cả . Nó chỉ là ý kiến , là suy nghĩ cá nhân , do vậy nên chăng ta nên dùng những từ như là " TÔI NGHĨ ... " TÔI THẤY .... "hay hơn là những từ như : " DÂN NHẬT LÀ ... " NƯỚC NHẬT NHƯ THẾ ... "
Bởi vì nước Nhật nó phát triển qua bao thế hệ , bao đời , bao nhiêu thăng trầm của nó thì làm sao ta có thể đánh giá nó được bằng 1 vài chữ dưới đây . Trên thế giới mình nghĩ cũng vậy , mọi sự đánh giá , nhận xét và bình luận chỉ mang tính TƯƠNG mà ko mang tính TUYỆT mà chính bản chất của nó , chính bản thân của nó mới là cái TUYỆT ĐỐi . Nói ở đây , cách nhìn của anh Lãng khác với seven7 rồi khác với Nguyễn Nam Di là vì sao , vì góc nhìn từ các bên là khác nhau , những gì họ trải qua là khác nhau , mình nghĩ nó  đi kèm với tuổi tác ,  đi kèm với kinh nghiệm sống lâu năm tại nhật nhưng ko nhiều . Nó giống như ông billgate ổng nhìn thế giới này ai cũng nghèo và Chí phèo thì nhìn thấy ai cũng hạnh phúc hơn mình vậy nhỉ .... [rolleyes]
   Tới đây 1 điếu hết rồi , mồi điếu khác và ko đi long vong lòng vòng nữa mà vào chủ đề chính của topic . Quả thật rằng với kinh nghiêm non nớt của mình , mình chưa dám đưa ra đánh giá . mình tham gia topic xin được giới thiệu 1 trich đoạn trong 1 cuốn " NHẬT KÝ CỦA ANH THANH NIÊN " để mọi người cùng đọc và cảm nhận 1 chút .

   NHẬT KÝ ANH THANH NIÊN
LỜI NGÕ : là chàng trai , có thân hình thật là mạnh khoẻ , sống sung suớng trong 1 gia đình giàu có . ... Và 1 ngày tôi bỗng chán sự sung suớng ấy , tôi muốn bước vào 1 cuộc sống mới , 1 cuộc sống khổ cực và thử thách vậy là tôi ra đi với 2 bàn tay trắng trong cái tuổi vừa bắt đầu "tập đi " .
TÔI SANG NHẬT ....
  .... tĩnh lược ....
TỔNG KẾT 1 NĂM ĐẦU : Nước Nhật và người Nhật chưa để lại trong tôi ấn tượng gì sâu sắc . Phải chăng đó là 1 chút cần cù , 1 chút kỷ luật và 1 chút lịch sự .
 ......
 Ngày ... tháng ... năm ... : TÔI KÔ THỂ TIN ĐƯỢC LÀ MÌNH VỪA BƯỚC RA TỪ TRẠI GIAM . TÔI ĐÃ VÀO TÙ ...
  Những ngày tháng trong tù thật " vui vẻ " và " bổ ích " đối với tôi , tôi biết thêm nhiều điều và đăc biệt , tôi hiểu thêm về con người tại nơi mà tôi đang sống . Họ là người NHẬT .
  Từ khi bước vào đó , tâm lý của tôi chuyển biến như tốc độ của vài năm vừa qua trong cuộc đời . tôi thấy :
 " Tôi ghét những tên cảnh sát kia , những tên viên chức kia ... vì sao ư :
THỨ NHẤT họ đã tự cho tôi là tội phạm , họ đã coi tôi như là tội phạm mặc dù ......THỨ 2 : sao mà họ lại lãnh đạm đến như thế , họ ko bao giờ nghe những lời tôi nói , họ là cục đá cục đất chăng . Biết bao nhiêu lần tôi nói rằng " tôi ko phạm tội " vậy mà chỉ nhận đc 1 câu trả lời " đó ko phải là phận sự của tôi , gặp ông này rồi nói ... gặp ông kia rồi nói ... " và rồi khi chưa được nói với ông nào thì tôi đã được vinh hạnh vào ngồi trong đó . THỨ 3 họ quá nguyên tắc và nhút nhát ... tôi nằm trong đó , cổ họng khát đến hệ số ma sát tối đa , xin miếng nước mà họ vẫn ko cho ... họ nói rằng : " đến 12h trưa sẽ được ăn cơm uống nước , shosho machikudasai " . Nhớ ngày xưa ở nước tôi , tôi vào doanh trại bộ đội hái trộm xoài bị bắt , bị phạt quỳ dưới nắng , nhưng xin miếng nước thì họ vẫn cho , huống chi giờ này tôi chưa được xét xử . phải chăng họ quá sợ sệt và nhút nhát vì nguyên tắc của trại giam là như vậy " đúng giờ , đúng việc " THỨ 3 : tôi ghét sự lịch sự của họ , rõ ràng , tôi nằm trong này vừa lạnh vừa đói , chẳng thằng cảnh sát nào thương tôi , cũng chẳng thằng nào hiểu tôi , ánh mắt của chúng cho tôi thấy điều đó , vậy mà , khi nói chuyện nó lại dùng "KÍNH NGỮ " với tôi mới đau chứ . thật quả là okashi naaaaaa.
 Nhưng tôi cũng lại thấy " THƯƠNG " cho những người cùng cảnh ngộ như tôi , tôi thấy ở họ 1 ánh mắt suy sụp và lo lắng . tôi biết họ lo lắng gì , nhất là những tên sarariman ngồi đây , chắc chắn là họ lo lắng cho vợ con , gia đình họ sẽ ra sao khi họ bước ra đây . Họ nói với tôi rằng " Với tội trạng này , chắc chắn pháp luật Nhật sẽ ko xử phạt nặng họ , nhưng thực tế họ đã mất hết .... " 1 xã hội quá khắc nghiệt với sự giả danh giả nghĩa trên 1 chế độ pháp luật đc thấy là công bằng . 1 người sarariman cố gắng cả 1 đời , từ lúc sinh ra đến luc trưởng thành , họ có 1 kế hoạch hẳn hoi về sự học hành và tiến thân , họ chỉ thêm vào đó sự cố gắng , 1 sự cố gắng đến nỗi gọi là nô lệ . Vậy mà bỗng 1 ngày , chỉ cần 1 tin là họ đã vào " chuồng " , vì lý do " nghĩ việc ko có lý do " thì họ đã bị kubi rồi . khi họ kubi thì từ nhà , từ nghiệp ... rồi vợ con cũng theo đó mà ra đi . TÔI LÀ HỌ CHẮC TÔI BỊ ĐIÊN MẤT . PHẢI CHĂNG VÌ VẬY , VÌ KHĂC NGHIỆT NHƯ VẬY XÃ HỘI HỌ MỚI TRẬT TỰ VÀ " VĂN MINH " NHƯ VẬY , CHẲNG AI DÁM LÀM 1 ĐIỀU GÌ BỘT PHÁT VÌ HỌ SẼ MẤT NGAY , BIẾN MẤT NGAY TRONG CUỘC ĐỜI NÀY . TÔI LẠI NGHĨ NHỮNG NHÀ CẦM QUYỀN , NHỮNG KẺ CỐT CÁN TRONG NỀN TƯ BẢN NƯỚC NHẬT GIỎI KINH KHỦNG ,GIỎI DÃ MAN, VÌ HỌ BIẾN CẢ DÂN NHẬT THÀNH NÔ LỆ MÀ HỌ HOÀN TOÀN KO CÓ THỜI GIAN NGHĨ ĐẾN CÁI NÔ LỆ CỦA HỌ . HỌ CHỈ BIẾT SÁNG LÊN XE ĐIỆN , CHIỀU ĐI TIẾP KHÁCH , TỐI MÙ VỀ ĂN MIẾNG CƠM , VÀO OFURO ĐỂ HỒI PHỤC SỨC KHOẺ CHO NGÀY MAI . CÓ LẺ VÌ VẬY NGƯỜI NHẬT NẾU VỀ KINH TẾ HỌ ĐỨNG THỨ 2 MÀ VỀ CHỈ SỐ HẠNH PHÚC LẠI ĐÚNG 147 TRÊN THẾ GIỚI .... HỌ THẬT LÀ ĐÁNG THƯƠNG ...  
  ................................................................................. tĩnh lược
 4 tháng trôi qua : tôi dần lấy lại lòng tin mà nguyên nhân chính là từ 1 người Nhật . ông ta cho tôi thấy đc cái chất CỘNG SẢN và tôi dần trở lại . Tôi thấy người Nhật cũng có người này kẻ nọ , tôi thấy tôi đáng ở đây thêm 1 vài năm nữa .....
  tiếp tục và tiếp tục ...

                    the end .
Trời trời , lại hết thêm 2 điếu thuôc nữa rồi . Mong đc đọc những bài như vậy trên web nhiều hơn .
@lion : bạn àh , mình theo dõi các bài bạn post trên web đông du nhiều mà vẫn chưa đoán đc bạn là ai ... vì chẳng có cái gì là của bạn cả . dù sao cũng cảm ơn vì đã đưa ra ý kiến của người khác . nụ cười dành cho bạn .

Re:Thử nhìn từ bên trong nước Nhật

Đã gửi: Chủ nhật T8 26, 2007 11:56 am
Viết bởi Lang Thiet Phong
Phản biện bài viết "Thử nhìn từ bên trong nước Nhật" của tác giả Nguyễn Nam Di (NDD).

Trước tiên mình xin phản biện các luận điểm bộ phận trong bài viết. (phần viết của tác giả là phần In Đậm) !

----------------


Ba năm sống ở Nhật cho tôi sự tự tin rằng nhận xét của mình không đến nỗi nông nổi.

Người Nhật hay nước Nhật thoạt nhìn thì rất dễ mê hoặc lòng người vì vẻ đẹp thanh lịch mà họ rất có ý thức tạo ra. Cách họ vận kimono, cách họ ăn mặc, đi đứng, chào hỏi, đối đãi với nhau, tất cả đều tuân theo những nghi thức nhất định.

Tiếng Nhật phản ánh điều này rất rõ.
Ví dụ,... ăn cơm thì nói: Itadakimasu (Cám ơn đã được nhận thức ăn như thế này), v.v…


Các bạn chú ý phần chữ đỏ mình tô đậm. Tác giả viết : "Thoạt nhìn thì " vậy bản chất thì như thế nào ? Phần kết luận (nhận định) phải chăng là : -Thực ra thì không phải vậy ??( Luận cứ ,luận điểm đâu nhỉ ?)

Tốt khoe ra xấu xa đậy lại

Ðiểm chung dễ nhận thấy là người Nhật ít khi nói về những điểm không tốt ở Nhật cho người nước ngòai nghe.


Cái mà tác giả nói là Dễ Nhận Thấy thì mình chả thấy nó dễ nhận ra chút nào. Căn cứ của nó là đâu nhỉ ,ít ra cũng có dẫn chứng ,số liệu thống kê, hay so sánh với các nước khác...Mình thì thấy người Nhật cũng chê bai Nhật nhiều đấy chứ, còn các nước khác thì sao nhỉ? Họ nói toẹt ra nước tôi xấu như thế này, thế nọ ??

"Có lẽ vạch áo cho người xem lưng là điều tối kỵ với người Nhật. (Dĩ nhiên trừ những tác phẩm văn học, nơi người dẫn chuyện có thể ẩn náu vào không gian hư hư thực thực.)
Vì thế đối với khách du lịch nước ngòai, mọi thứ ở Nhật đều trông có vẻ rỡ ràng, đẹp đẽ.
Năm đầu tiên khi mới đến Nhật tôi cũng những tưởng như vậy nhưng khi hiểu tiếng Nhật tốt hơn, có cơ hội thâm nhập sâu hơn thì mới biết cuộc sống ở Nhật căng thẳng và nặng nề.

Sự căng thẳng và nặng nề này phần lớn là do tính cách Nhật tạo ra.


Chúng ta cùng chờ đợi xem tác giả dùng luận điểm gì để chứng minh rằng Tính Cách Nhật là nguyên nhân chính .


Với phần đông người Nhật, cách sống tốt nhất là tuân thủ theo những nguyên tắc mà xã hội đề ra.

Lọai nhân viên mà các công ty mong muốn được gọi là Inu-ningen, dịch một cách thô tháp là lọai người trung thành như chó (Inu: chó, ningen: người). Còn những ai mà “bị” gọi là Neko-ningen (người có tính cách khó bảo như mèo) thì hoặc phải là người thực sự độc đáo, có tài năng xuất sắc bằng không thì sẽ bị xã hội ruồng bỏ, và có thể đưa đến tự sát. (Nhật là một trong những nước có tỷ lệ tự sát cao nhất trên thế giới.)


Tính Cách Nhật = Tuân thủ quy tắc xã hội ?? = nguyên nhân gây căng thẳng ( -> tính cách các dân tộc khác là không tuân thủ quy tắc xã hội??)

Có lẽ cũng vì thế mà nhà cửa ở Nhật được xây theo một kiểu na ná như nhau. Một trệt, một lẩu với mái ngói giả nâu.

Một kết luận (dù chỉ là có lẽ) hết sức hùng hồn. "Tuân thủ quy tắc xã hội " -> xây nhà giống nhau . (f:(x/quy chuẩn đạo đức) -> (y/kiến trúc) , một hàm số thú vị. Hi hi, chứ các yếu tố thiên nhiên (thời tiết,động đất...), các yếu tố văn hóa, quan niệm mĩ thuật...thì sao nhỉ.
 

Nhớ dai

Quan hệ giữa người với người ở xã hội Nhật thì lại càng phức tạp.

Ở VN, người ta có thể giận nhau, cãi nhau, thậm chí đánh nhau nhưng ngày hôm sau lại đâu vào đấy, trong khi ở Nhật, một lần thất thố trong quan hệ thì xem như mối quan hệ đó vĩnh viễn bị chôn vùi, người trong cuộc sẽ không muốn nhìn mặt nhau lần thứ hai nữa.

"Một anh bạn đồng nghiệp người Nhật nói với tôi: “Người Nhật thì không quên cái gì cả.”"  

Vì thế họ rất cẩn trọng trong ăn nói, đối đãi với người khác. Luôn luôn lịch sư có thể nói là nguyên tắc số một trong giao tiếp mang tính xã hội ở Nhật.


Không biết qua những dẫn chứng trên tác giả cho một kết luận là "Nhớ Dai" đã thỏa đáng chưa .Cái gọi là "lịch sự trong xã giao " đơn thuần chỉ bắt nguồn trên việc lo sợ người ta sẽ nhớ dai khi mình thất thố hay trên một quan điểm tôn trọng con người và yêu quý con người.Hay cả 2, thậm chí còn rất nhiều những yếu tố khác nữa ??
Thông qua lời nói của 1 anh bạn đồng nghiệp tác giả đã đi tới kết luận là Người Nhật.... <-- điều này có thỏa đáng không nhỉ ?


Thế nhưng đằng sau sự lịch sụ đó là bao ẩn ức bị đè nén.

Tôi thật sự bị sốc khi lần đầu hiểu được tin trên ti vi là vì thù ghét nhau mà người ta đã nhẫn tâm đốt cháy cả chung cư có người mà mình thù ghét đang ở; rồi thì tình trạng Ijime, nghĩa là đứa trẻ nào không may có ngọai hình xấu hoặc ốm yếu hoặc không hòan tòan là người Nhật (cha hoặc mẹ là người nước ngòai, đặc biệt là người châu Á) sẽ bị bạn cùng lớp thay nhau đánh đập; rồi thì mẹ giết con vì thấy mệt mỏi khi phải chăm sóc con, rồi thì con dùng búa giết chết cả nhà vì bị người cha la mắng, …

 
Ở Việt Nam và các nước khác thì những chuyện trên không xảy ra? (mặc dầu trên ti vi là ít,hay không phát thật).Nhiều khi mình nghĩ nếu Tivi VN cũng phát tất cả những cái Ijime, tai nạn, đánh đập giết chóc trong gia đình thì hết thời gian phát sóng trên tivi cũng không đủ.Chắc nhiều bạn Nhật du học ở Việt Nam cũng shock không kém tác giả khi nghe các bác tham quan nhà ta tham nhũng tham ô mà vẫn sống sờ sờ,cái vụ PMU 18 đó, tù có 13 năm ,sau vài đợt ân xá chỉ còn 3,4 năm chứ mấy.(cái này hơi đi xa chủ đề tí nghe)
 
Tự hào dân tộc

Một điểm đáng học tập ở người Nhật là lòng tự hào dân tộc của họ.

Hầu như người Nhật nào cũng chỉ ưa chuộng những sản phẩm thuộc về nước Nhật.

Tôi có một anh bạn, tự xem mình là lọai chống lại xã hội, bên lề xã hội Nhật nhưng hễ nói về món ăn thì nhất định wasyoku- món ăn kiểu Nhật là ngon hơn cả; washitsu -phòng theo kiểu Nhật là đẹp hơn cả, wafuku-quần áo kiểu Nhật là thanh lịch hơn cả.

Cái sự yêu nước thấm vào tận tim óc như anh này là điều phổ biến hầu như đối với từng người Nhật.

Ngay cả đối với nét mặt.....


Tác giả nói đến cái lòng Tự Hào Dân Tộc của người Nhật như một Căn Bệnh (kiểu như là Thủ Dâm Tâm Hồn)mà không đề cập tới bản chất, quá trình hình thành của nó. Tư tưởng AQ chăng hay là nó có một cơ sở về lịch sử, về giá trị để có thể giúp người Nhật ngẩng cao đầu trên thế giới?

Một biệt tài của người Nhật theo tôi là biến những cái hầu như không có thành có thể và còn hơn có thể, trở thành biểu tượng.

Chỗ này thì Pó-tay với tác giả thật.Cái phát ngôn chung chung này thì hỡi ôi có giá trị gì cơ chứ.

-----------------------------