Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tạp đàm

Đã gửi: Ba T6 22, 2010 11:01 am
Viết bởi Shigami44
Tiếng còi Vunuzela từ tận Nam Phi nơi đang diễn ra Worldcup át hết mọi tiếng tranh cãi nhau trên các diễn đàn. Ngay cả diễn đàn của nhà mình cũng vậy .
Cho đến mới đây thôi, khi mà người người nhà nhà còn đang bàn luận chuyện xây đường sắt cao tốc,có người ủng hộ, có người phản đối. Còn có người ủng hộ với quan điểm mạnh mẽ , chúng ta phải xây đường cao tốc, vì chỉ có những nước có IQ cao mới xây đường cao tốc.
Thế rồi đùng một cái, đề xuất của chính phủ về xây dựng đường cao tốc đưa ra quốc hội họp bàn, "Bác".
Vậy là bị bác, không cao tốc nữa, có người hầm hụi tiếc, có người cảm thấy an  lòng, và còn bao nhiêu khúc cảm xúc nối với nhau về dự án này nữa. Còn tôi đây thuộc vào dạng an lòng khi dự án bị bác.
Tôi an lòng vì với một dự án lớn như rứa, vay nước ngòai tới 56 tỉ đô, ép nợ quốc gia lên gần vạch chết mà nó lại làm cho dân tình cảm thấy mập mờ, huyền ảo làm sao ý ;))
Nước mình còn nghèo, muốn vay tiền không  phải là dễ, nhưng muốn vay tiền cũng phải vay khôn ngoan. Nó giống như tư cách của người cho vay và kẻ đi vay .
Nhật bản, với tư cách là kẻ cho đi vay, họ làm tốt chuyện của họ đó chứ, họ có tiền, họ muốn cho ai vay đó là quyền của họ. Và cái họ làm đầy đủ nữa, đó là họ cho ta vay , nhưng họ vẫn nhắc nhở ta, anh tiêu tiền cho phù hợp, dự án cần nhiều tiền như vậy anh cứ làm từ từ. Làm từng giai đoạn một, như thế anh sẽ dễ dàng hơn để có thể hòan tiền vay cho tôi.
Còn chúng ta là thân phận người đi vay, chúng ta có quyền sử dụng đồng tiền mình đi vay hòan tòan theo ý mình. Vậy nghĩa vụ của chúng ta là gì ? là trả tiền đúng thời hạn, và nữa , đó là sử dụng đồng tiền một cách thích hợp, đề có thể trả lại đồng tiền đã vay đúng hạn.
Nhưng dự án đã kết thúc, với nghị quyết duy nhất : Bác . Bác do anh chưa đảm bảo độ chắc chắn sẽ thành công trong dự án. Bác vì anh chưa chứng minh được anh sẽ có thể trả tiền đúng hạn. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng.
Vậy thì bác là bác thật sao ? Thôi thì để dành dự án này cho con cháu tài giỏi của chúng ta.
Ừa, nói đúng đấy. Khi chúng ta có thu nhập cá nhân 20000 đô mỗi năm , khi mà IQ con cháu chúng ta nhỉnh hơn mức 140 (mà theo một số người điều này là điểu chắc chắn) thì lúc đó chúng ta sẽ rảnh tay làm cao tốc, mà  không phải vay mượn ai cả.
Xen vào 1 chút, vậy con nhà bác dạo này học hành sao rùi ,. có lẽ là câu cửa miệng mà ai có con cái đều hỏi nhau khi gặp.
Ông bố ngồi chờ xem Worldcup mà vẫn không quên tới đứa con đang ôn thi tốt nghiệp, mà 12 năm vừa rồi năm nào nó chẳng là học sinh giỏi. Chắc chắn là đỗ ý mà , vừa cầm quạt quạt bài cho con học trong lúc mất điện. Bố mơ con sau này tốt nghiệp đại học rồi, xây một cái nhà máy phát điện tại gia để cho nhà đỡ mất điện , lúc đó thì Worldcup gì chứ cũng Okie tất.
Theo thống kê trên tuanvietnam, vậy là chúng ta đỗ tốt nghiệp trên 93 % . Con ông cũng đỗ , thế là suớng rùi, vậy là ông có thể nhanh chóng qua đầu ngõ khoe với cả xóm con ông đỗ tốt nghiệp. Nó sẽ thi đại học, nó sẽ xây nhà máy phát điện cho bố nó .
Bao nhiêu ước mơ là thế, ông bố hãnh diện về đứa con, nó là niềm hy vọng của ông cơ mà.
Chuyện thằng con ông : Các thầy cô giáo cho đỗ , tội gì nó không đỗ cơ chứ ;))
Năm ngóai trường nó không anh chị nào đỗ tốt nghiệp, năm nay đỗ tới 90 % , vậy là có thành tích để cho bố nó vui. Đúng là con cháu chúng ta ngày càng giỏi.