XIN CHO PHÁT BIỂU 1 Ý KIẾN
Đã gửi: Tư T11 14, 2007 7:37 pm
Mấy tháng gần đây , chắc mọi người cũng đã biết thiên tai lũ lụt tàn phá như thê nào tại quê hương , chắc anh em mình không ít những anh em đứng ngồi không yên , nhất là những anh em quê ở vùng trực tiếp bị ảnh hưởng , nước lụt đang chảy ào ạt vào nhà mình , nhà bà con làng xóm mình , nhà những người cùng chung 1 đất nước với mình ... mà chẳng làm được gì , cảm giác thật hoang mang và bất lực . Danh sách người tử nạn ngày 1 dài thêm , nhưng đáng thương hơn là những người còn đang sống nhưng phải rơi vào tình cảnh màn trời chiếu đất và chống chọi với khó khăn sau thiên tai . Vẫn biết rằng nhà nước hết sức quan tâm giúp đỡ , các cơ quan đoàn thể trong và ngoài nước cũng vậy , cũng nghe nói là hoa kỳ mới hỗ trợ 1 triệu đô để cứu tế ... nhưng như vậy có phải là lý do để anh em ta ngồi yên không làm gì nữa không ...
Nếu nói về giúp đỡ , có quá nhiều việc như thế này để ta giúp , hàng năm có biết bao nhiêu cơn lũ .. rồi nạn nhân chất đôc da cam vẫn còn đó , những em bé học sinh nghèo thì còn vô số kể ...làm sao ta có thể giúp hết đuợc chứ , huống chi chúng ta cũng là những học sinh nghèo ... THẾ NHƯNG CHẲNG LẼ QUÁ NHIỀU NHƯ VẬY THÌ TA KHÔNG LÀM GÌ CHĂNG ...
Chúng ta cũng đã trải qua những khó khăn , và để vượt qua khó khăn chúng ta cần sự giúp đỡ của nhiều người , ta không thể nói rằng : ta chẳng liên quan đến ai , không thể vô trách nhiệm như vậy được , càng không nên trốn tránh 1 cái gì đó . Bây giờ bà con ở quê nhà đang thiếu mỳ tôm để ăn sau cơn lũ , thiếu quần áo để sưởi ấm qua mùa đông sắp tơi ... còn sach vở của các em nhỏ chắc cũng ướt hết rồi ... chỉ như vậy thôi ta cần thấy ta nên làm 1 cái gì đó lúc này . Giúp đỡ kiểu như thế theo ý kiến của riêng mình , đó không phải là tự phát , mà có tự phát cũng chẳng sao vì đó là tấm lòng . VÌ CŨNG CÓ NHỮNG CHUYỆN CẦN SỰ TỰ PHÁT NHƯ VẬY TỪ TRÁI TIM . Vậy thì có nên không 1 cuộc quyên góp nữa cho HUẾ ĐÀ NẴNG VÀ QUẢNG NAM ...
Chỉ mới vừa rồi đây thôi THANH HOÁ cũng đã có 1 cuộc quyên góp anh em như vậy , phải vất vả lắm mới có thể kêu gọi và truyền tải cho anh em ý kiến và cách làm sau khi thu tiền xong . Và giờ đây lại 1 đợt vận động nữa chăng !
Vậy thì tại sao ta không lập riêng 1 nhóm , 1 ban chuyên làm những chuyện như vậy . Hàng năm có bao nhiêu cơn lũ , thiên tai , chẳng lẽ mỗi lần như vậy là 1 đơn vị , 1 số nguời kêu gọi , rồi làm , nó có gì đó mang tính phong trào chăng , và lại gặp thêm những chuyện bất cập như : cách dùng tiền , cách kêu gọi , cách thu hoặc là cách truyền tải ý nghĩa ... vậy thì hay biết bao khi ta có 1 nhóm những người tâm huyết để làm những chuyện ĂN CƠM NHÀ VÁC TÙ VÀ HÀNG TỔNG .
Thiết nghĩ , chúng ta có ban đại diện nhưng có quá nhiều việc để làm sao cho xuể , vậy nên phải có 1 ban riêng , trực thuộc ban đại diện cũng được để thống nhất với nhau và bàn với nhau về cách làm . Ví dụ như lập kế hoạch liên lạc với hội khuyến học để giúp đỡ học sinh ở vùng lũ sách vở đi học lại .... làm như vậy thì chúng ta có 1 tổ chức , chúng ta có 1 thông lệ và sẽ tạo nên 1 cái gì đó tốt đẹp hơn , ý nghĩa hơn mỗi lần quyên góp chăng . VẬY THÌ THA THIẾT MONG BAN ĐẠI DIỆN , HOẶC 1 NHÓM NÀO ĐÓ , 1 AI ĐÓ ĐỦ KINH NGHIỆM ĐỂ KÊU GỌI ANH EM VÀ THÀNH LẬP 1 BAN NHƯ VẬY . Những chuyện như vậy chẳng việc gì phải ngại cả , chỉ có tấm lòng và tấm lòng mà thôi .
THÂN ÁI .
Nếu nói về giúp đỡ , có quá nhiều việc như thế này để ta giúp , hàng năm có biết bao nhiêu cơn lũ .. rồi nạn nhân chất đôc da cam vẫn còn đó , những em bé học sinh nghèo thì còn vô số kể ...làm sao ta có thể giúp hết đuợc chứ , huống chi chúng ta cũng là những học sinh nghèo ... THẾ NHƯNG CHẲNG LẼ QUÁ NHIỀU NHƯ VẬY THÌ TA KHÔNG LÀM GÌ CHĂNG ...
Chúng ta cũng đã trải qua những khó khăn , và để vượt qua khó khăn chúng ta cần sự giúp đỡ của nhiều người , ta không thể nói rằng : ta chẳng liên quan đến ai , không thể vô trách nhiệm như vậy được , càng không nên trốn tránh 1 cái gì đó . Bây giờ bà con ở quê nhà đang thiếu mỳ tôm để ăn sau cơn lũ , thiếu quần áo để sưởi ấm qua mùa đông sắp tơi ... còn sach vở của các em nhỏ chắc cũng ướt hết rồi ... chỉ như vậy thôi ta cần thấy ta nên làm 1 cái gì đó lúc này . Giúp đỡ kiểu như thế theo ý kiến của riêng mình , đó không phải là tự phát , mà có tự phát cũng chẳng sao vì đó là tấm lòng . VÌ CŨNG CÓ NHỮNG CHUYỆN CẦN SỰ TỰ PHÁT NHƯ VẬY TỪ TRÁI TIM . Vậy thì có nên không 1 cuộc quyên góp nữa cho HUẾ ĐÀ NẴNG VÀ QUẢNG NAM ...
Chỉ mới vừa rồi đây thôi THANH HOÁ cũng đã có 1 cuộc quyên góp anh em như vậy , phải vất vả lắm mới có thể kêu gọi và truyền tải cho anh em ý kiến và cách làm sau khi thu tiền xong . Và giờ đây lại 1 đợt vận động nữa chăng !
Vậy thì tại sao ta không lập riêng 1 nhóm , 1 ban chuyên làm những chuyện như vậy . Hàng năm có bao nhiêu cơn lũ , thiên tai , chẳng lẽ mỗi lần như vậy là 1 đơn vị , 1 số nguời kêu gọi , rồi làm , nó có gì đó mang tính phong trào chăng , và lại gặp thêm những chuyện bất cập như : cách dùng tiền , cách kêu gọi , cách thu hoặc là cách truyền tải ý nghĩa ... vậy thì hay biết bao khi ta có 1 nhóm những người tâm huyết để làm những chuyện ĂN CƠM NHÀ VÁC TÙ VÀ HÀNG TỔNG .
Thiết nghĩ , chúng ta có ban đại diện nhưng có quá nhiều việc để làm sao cho xuể , vậy nên phải có 1 ban riêng , trực thuộc ban đại diện cũng được để thống nhất với nhau và bàn với nhau về cách làm . Ví dụ như lập kế hoạch liên lạc với hội khuyến học để giúp đỡ học sinh ở vùng lũ sách vở đi học lại .... làm như vậy thì chúng ta có 1 tổ chức , chúng ta có 1 thông lệ và sẽ tạo nên 1 cái gì đó tốt đẹp hơn , ý nghĩa hơn mỗi lần quyên góp chăng . VẬY THÌ THA THIẾT MONG BAN ĐẠI DIỆN , HOẶC 1 NHÓM NÀO ĐÓ , 1 AI ĐÓ ĐỦ KINH NGHIỆM ĐỂ KÊU GỌI ANH EM VÀ THÀNH LẬP 1 BAN NHƯ VẬY . Những chuyện như vậy chẳng việc gì phải ngại cả , chỉ có tấm lòng và tấm lòng mà thôi .
THÂN ÁI .