vậy là dã được hai năm mình sang nhật rồi.Nhanh thật đấy,tù hồi mới chập chững chưa biết gì thì nay mình đã là sempai.
Hai năm sống ở nhật,vui cũng có buồn cũng không ít,lắm lúc mệt mỏi muốn nghỉ hết baito cho khoẻ.
Thế mà bây giờ nghỉ hết baito rồi tự dưng lại muốn đi làm trở lại,ngồi xếp quần áo định trả lại cho quán mà nhớ cái không khí trong quán.bữa trước quán tổ chức tiệc chia tay cho mấy đứa nghỉ tháng 3 này,xúc động ghê.
Sắp chuyển đi nơi khác rồi,nhưng mà sao thấy quyến luyến,chỉ muốn ở đây thôi!
còn mấy đứa cohai nũa chứ!
Buốn chả biết kể cho ai viết tạm vài ba dòng lên đây,mong các bác tha thứ.