Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Le Vu Lan

Đã gửi: Sáu T8 24, 2007 9:47 pm
Viết bởi nguyenhoangtue
Nguồn---http://vietnamnet.vn
Viết cho mùa Vu lan: Mẹ về hưu
09:09' 24/08/2007 (GMT+7)  
Vài ngày nữa là tới Rằm tháng 7 - lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ. Blog Việt giới thiệu với bạn đọc những bài viết đầy xúc cảm nhân ngày lễ này.  

Mẹ về hưu

Cách đây chừng bốn năm, ngày mà tôi mới ra trường, nói chuyện mẹ về hưu thấy vẫn còn xa hun hút. Thế nhưng chỉ đến mai thôi, ngày ấy đã đến rồi, một cột mốc nữa của thời gian được bỏ lại đằng sau, rồi một đời người đi qua bao nhiêu những cột mốc như thế?!

Nhớ về những năm tháng, cả nhà đến giờ khi nhớ lại vẫn trêu mẹ về tình thương của mẹ đối với những người ăn mày, mẹ rất hay cho ăn mày ăn cơm hay uống nước chanh đường, một lần suýt nữa thì người ăn mày trở thành kẻ ăn trộm chiếc xe đạp của mẹ (chuyện này lâu lắm rồi ngày tôi chưa ra đời). Đến giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác ghê ghê khi mẹ sai đi rửa cái bát mà ông ăn mày đã ăn vào những buổi trưa nắng, tôi chỉ thích ném ùm cái bát xuống ao. Để rồi giờ đây lớn hơn, tôi lại thấy thương các cụ già ngồi thu lu cầm xấp vé số ở những bến xe mình đã đi qua, họ ngước mắt lên và chìa tay ra với tất cả mọi người. Có một lần tôi cho tiền thay vì mua vé số của một bà cụ ở bến xe Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, bà cụ lắc đầu không nhận, chỉ nói: "cậu mua giùm mấy tờ vé số", từ đấy tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện cho tiền như thế nữa, tôi vẫn mua những tờ vé số, nhiều khi thật lâu mới so và chẳng bao giờ trúng.

Ở thời tất cả đều khó khăn, người ta gọi những người buôn bán là "phe", ngày ấy còn nhiều lạc hậu, mẹ kể thời đó có câu "con giáo viên nhìn thấy miếng thịt mắt sáng lên", ngoài làm giáo viên mẹ cũng phải làm thêm bao nhiêu việc nữa để nuôi bọn tôi. Có thời mẹ bán bột sắn lên thành phố, có thời mẹ bán vải cho các hiệu may ở quê, mẹ còn tự đọc sách để may quần áo cho ba đứa, rồi cho bạn bè, và mẹ là cả thợ may nữa. Ngày còn nhỏ, nhớ nhất là ba chị em luôn có những bộ giống y chang nhau, riêng tôi là con trai, mẹ còn đóng cho những chiếc măng - tô (3 chiếc thì phải). Nhưng nhớ nhất là chiếc quần ngày lớp một, nó rộng thùng thình, thời ấy còn chưa điệu đàng nên mẹ thuyết phục được tôi mặc bằng cách nào tôi cũng chẳng nhớ, ra trường mấy anh học sinh mẹ cứ trêu tôi mặc quần "chú tễu", lúc ấy tôi chẳng biết chú tễu là ai, còn bây giờ thì nhớ mãi.

Làm bao nhiêu công việc nhưng mẹ vẫn làm giáo viên mấy chục năm nay, từng dạy cả ba đứa chúng tôi, hình như đứa nào cũng đã từng bị mẹ đánh trước lớp. Ở nhà mẹ thật hiền, nhưng ở trường mẹ thật nghiêm khắc. Học sinh của mẹ thật đông. Cứ Tết hay đến ngày lễ lại đến nhà ngồi chật kín. Có người còn nhiều tuổi hơn cả mẹ. Có anh Lai làm thợ mộc đóng cho nhà tôi bộ sa lông bây giờ vẫn dùng tốt. Có cậu Tuấn học cùng khoá với tôi được mẹ chở đi mua kính cận, bây giờ hình như vẫn đi bán kem và làm ruộng. Ngày tôi còn nhỏ, những dịp trung thu, các anh chị học sinh mẹ đến nhà chuẩn bị cắm trại, các chị làm thêm cho tôi lồng đèn, các anh làm cho tôi cái mặt nạ bằng giấy và cái rìu được cắt ra từ cái đĩa hát bằng nhựa, chỉ một đêm là hỏng nhưng tôi nhớ mãi. Cả ngày xưa và bây giờ, những người học sinh cũ của mẹ làm cho tôi có cảm giác mình có thêm bao nhiêu là anh, chị.

Ngày mai mẹ về hưu rồi. Ai cũng lo mẹ sẽ buồn. Tôi cũng lo lắm. Mẹ sẽ chăm vườn, sẽ lại thêm những loại cây mới, mẹ vẫn tự tay bắt sâu và nhặt cỏ, góc vườn nào cũng xanh mơn mởn. Mẹ sẽ dạy Vinh học, nó sẽ được quản lý chặt chẽ hơn, có khi nó còn được mẹ dạy học nhiều hơn cả tôi, nó cứ thích được gọi bà bằng mẹ. Nghỉ ở nhà, mẹ sẽ có nhiều thời gian hơn để củng cố cái thực đơn "tiểu đường" của bố, nhưng mẹ mà đi chơi dài ngày thì bố sẽ buồn thiu. Ít ngày nữa mẹ sẽ bế con cho chị An, nhưng mà "vẫn chưa có gì", chỉ cần chị An "có gì" mẹ sẽ bận bịu thêm rất nhiều. Còn tôi, thỉnh thoảng mẹ sẽ gọi điện và nói: "cố gắng lên con ạ!", Ôi tôi vẫn làm cụ lo lắng nhiều!




Re:Le Vu Lan

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 3:14 pm
Viết bởi anhsaobang

NHO ME!!!!
Hôm nay nhớ Mẹ ôi nhiều quá
Ba chục năm dư vắng Mẹ rồi
Nỗi nhớ se lòng, day dứt lạ
Trong mùa lễ nhớ. Mẹ hiền ơi!

Cuối hè,  thiên hạ vui như  nắng
Con lại buồn như tiếng lệ rơi
Con nhớ mùa Xuân đau đớn ấy
Mùa Xuân con mẹ khóc chia phôi

Mùa Xuân Mẹ bỏ con đi mãi
Biền biệt bao năm chẳng trở về
Hai chục tuổi đời, con, trẻ dại
Lần đầu nhỏ lệ khóc phân ly

Lần đầu con khóc ai ngờ lại
Khóc Mẹ! Trời ơi, thật não lòng
Con lớn vội vàng như Mẹ vội
Trở về với đất, với hư không!

Cút côi lại gặp thời tao loạn
Thì trách đời chi chuyện bạc lòng
Cơm áo từ đong bằng nước mắt
Con càng thương Mẹ Nhớ vô song!

Mỗi lần nhớ Mẹ con thường mở
Tủ Mẹ, con tìm áo Mẹ xưa
Lặng ngắm hằng giờ từng mữi chỉ
Rồi ôm chặt  áo, khóc như mưa !!!

Vuì đầu trong áọ Hôn lên áo
Cố gắng con tìm một chút hương
Để dỗ lòng mình là Mẹ vẫn
Bên đời, an ủi lúc đau thương

Thế  rồi một buổi con đành phải
Từ giã trường xưa, bỏ phố  xưa
Để đến một trời xa lạ lắm
Mà bao bất trắc biết đâu ngờ

Hành trang: Bốn đứa con thơ dại
Áo Mẹ Hờn vong quốc.  Tập thơ
Cuối chuyến hải hành còn sót lại:
Kiếp ly hương và đám con khờ!

Quê người đất khách, buồn ghê lắm
Tất tả xoay che gió bốn mùa
Nhớ Mẹ bây giờ không có áo
Để mà úp mặt  khóc như xưa!

Để mà tìm chút mùi hương Mẹ
Con dỗ con cho bớt tuỉ lòng
Ba chục năm trời xa cách thế
Suối vàng Mẹ hỡi, nhớ con không?!

Chiều nay  nhớ Mẹ con ngồi viết
Một khúc thơ buồn, chín khúc đau
Xin Mẹ linh thiêng về chứng giám
Ba mươi năm, một ý thơ sầụ..



Re:Le Vu Lan

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 3:24 pm
Viết bởi seven_love86dn
Mẹ bắt đầu học gõ máy tính để chat với con. Con nói để con chỉ mẹ các chức năng khác của yahoo messenger, mẹ nói không cần, mẹ chỉ cần chat với con thôi.

Tết con về, chẳng mang được gì về làm quà, khi đi lại có một danh sách dài những thứ mua để đem theo. Chỉ có mấy ngày, con đi chơi với bạn, với thầy cô, gần ngày đi đã thấy mẹ đã mua hết những món con "ghi chú", đóng gói cẩn thận.

Con quay lại xứ người, khệ nệ những vali. Mở ra, con ngạc nhiên khi có rất nhiều thứ không hề có trong danh sách. Nào sữa, nào thuốc, xà bông, bút viết... Con mở từng gói đồ mà nước mắt chảy dài. Mẹ không gói đồ cho con, mẹ gói tình thương của mẹ.

Mẹ nhắn con “Lo học, đừng lo kiếm tiền. Nhà ăn ít một chút, mẹ lo cho con được”.

Ở đây, con hàng ngày nói chữ "cảm ơn" - với bạn bè, với người lạ. Chợt nhớ với mẹ, con hầu như chưa nói bao giờ. Nhưng mỗi bước đường con đi, có nghĩa lý gì nếu như không có mẹ.

Có phải người ta lớn lên mới hiểu được lòng mẹ. Mẹ giống như đất. Con có đi đâu, làm gì, vẫn cần mẹ làm điểm tựa để bắt đầu.

Coppy từ trên mạng TTO, đúng là đi học xa mới thấy...

Re:Le Vu Lan

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 4:28 pm
Viết bởi nguyenhoangtue
CHUÔNG CHÙA THÁNG BẢY NGÂN XA
Cứ mỗi độ tháng bảy về, mưa rơi từng cơn không dứt, câu chuyện hàn huyên bên ấm trà nghi ngút khói làm ta không khỏi chạnh lòng nhớ đến người thân đã vĩnh viễn ra đi. Kỷ niệm dù vui dù buồn tất thảy đều khiến nhớ thương dâng lên ngập tràn.  

Tiếng chuông chùa tháng bảy ngân xa. Tháng bảy gợi ta nhớ đến Vu lan đã về, nhắc ta bổn phận đối với người thân, với đấng sinh thành. Ta nhớ tới lời ru: “Ru hời ru hỡi ru hơi / Công cha như núi ngất trời / Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông / Núi cao biển rộng mênh mông / Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi”.  

Chiều nay ta lang thang một mình trên phố nghe tiếng chuông chùa vẳng xa. Bước chân dừng lại nơi dòng người xuôi ngược mà thấy cô đơn lạc lõng. Ta nhớ về người cha đã khuất: “Cha hỡi cha trong dòng đời xuôi chảy / Một mình con cô độc quá cha ơi / Tấm thân con gầy yếu giữa dòng đời / Con sợ quá, cha ơi con sợ quá” (Thiên thu). Khi cha mất rồi ta mới thấm thía nỗi “cô độc” là gì. Thường ngày vùi đầu vào công việc, phút gần cha chỉ lúc ngồi vào mâm cơm, thăm hỏi cha chỉ khi cha bệnh... Ta vô tình không biết được rằng tuổi già của cha chẳng cần gì hơn ngoài sự yêu thương, cử chỉ thiết thân. Giờ ngồi nhớ lại lòng ta đau thắt - ta tự hỏi tự lúc nào ta đã vô tình mắc phải cái tội bất hiếu. Có hôm đi làm về trễ mà cũng quên không gọi điện thoại để cha ngồi chờ đợi một mình bên hiên nhà vắng lặng... Rồi những chuyến công tác xa, cũng chẳng có quà tặng cha, rồi vì bận bịu mà có khi cả tháng trời mới cùng cha đi chơi một buổi... Mỗi mùa Vu lan về ta đều cố gắng tạ lỗi với đấng sinh thành. Xin được quỳ gối nơi cửa Phật mà nguyện cầu trong mùa báo hiếu.

ĐOÀN XUÂN
(Người Lao Động
)
08-24-2007 11:23:46


Re:Le Vu Lan

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 4:30 pm
Viết bởi nguyenhoangtue

GÓC RIÊNG CỦA MẸ
Nguyễn Xuân Thủy

Mẹ tôi có tính hay thu gom những thứ đồ cũ, đồ bỏ đi cất vào một góc để  phòng khi... dùng đến. Một đoạn ống nhựa, vài mảnh vải vụn nhưng còn mới, những chiếc lọ đựng thuốc tây đẹp mắt, bộ ấm chén cũ... Những thứ mà mọi gia đình vẫn vứt ra hố rác hay tống ngay cho mấy bà đồng nát.
 

Ngay từ ngày mới lấy bố tôi tính mẹ đã thế, và mẹ đã biến căn buồng hạnh phúc của hai người thành một thế giới chai lọ, túi tòng hệt như một tiệm hàng tạp phẩm. Vì điều này bố tôi đã có lần phát cáu và nhiều khi là nguồn cơn dẫn đến chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Nhưng mẹ không hề sửa và hình như chưa bao giờ bà có ý nghĩ ấy.

Giữa đống đồ hổ lốn ấy, chúng tôi dần lớn lên nhưng chẳng có đứa nào chịu được cái thói quen kỳ lạ này của mẹ. Nhiều lần tôi góp ý, thậm chí đã có lúc nói năng không đựơc lễ phép cho lắm nhưng đều bị bà mắng té tát... Lần nào có ý định “cải tổ” là y như rằng gặp phải sự phản ứng quyết liệt, mãi chúng tôi cũng nản, đành noi gương bố: Chấp nhận thua. Và mẹ cứ tha hồ nhặt nhạnh, gom góp. “Bộ sưu tập” của mẹ ngày một phình to với đủ chủng loại mẫu mã tạp phí lù. Có những thứ đã để quá lâu, năm này qua năm khác mà không thấy dùng vào việc gì nhưng bảo vứt đi thì bà nhất định không chịu.

Một lần, nhân mẹ tôi về quê ăn giỗ, nhận thấy đây là cơ hội tốt để dọn dẹp mấy thứ đồ vướng mắt mà cả nhà đã phải chịu đựng quá lâu, chúng tôi đồng loạt tuyên bố thanh lý kho lưu trữ của mẹ, và ai cũng cho rằng mọi việc xong thì thôi, sự đã rồi chắc mẹ cũng không giận. Nhưng chúng tôi hoàn toàn sai lầm. Khi mẹ tôi trở về, phát hiện thấy kho “của quý” bị vơi đi một phần bà đã nổi cơn tam bành khiến mọi người phát hoảng, không khí trong nhà nặng nề hẳn. Bố tôi phải làm “công tác tư tưởng” mãi bà mới nguôi. Bà bảo mấy thứ ấy tuy chẳng đáng tiền nhưng nó đã gắn bó với nhà mình, đã có thời gian phục vụ mình, nỡ nào mình bỏ rơi nó, cứ để đấy rồi sẽ có lúc cần đến. Từ đấy không ai còn nuôi ý định can thiệp vào góc riêng của mẹ nữa mà hoàn toàn chấp nhận sở thích lạ lùng ấy như người ta thích sưu tập côn trùng, tem thư, hay bưu thiếp vậy.  Khi gia đình tôi xây nhà, mọi người thống nhất “ưu tiên” thiết kế cho mẹ hẳn một kho riêng để cất giữ “bộ sưu tập” của mình.

Rồi chị em tôi lần lượt trưởng thành, mỗi người mỗi nơi, đứa Nam đứa Bắc, chẳng mấy khi có dịp hội tụ đông đủ. Những chuyến về thăm nhà cũng thưa thớt.  Cảnh tha hương nhiều khi ngồi buồn nhớ nhà, nhớ quê đến bần thần cả người. Và lạ lùng thay, cái tôi nhớ về mẹ và bị ám ảnh nhiều nhất lại chính là “bộ sưu tập” ấy. Nó cứ vẩn vơ, len lỏi, lẩn khuất trong ý nghĩ, bám riết lấy tôi không sao dứt ra được.

Một lần về phép, tôi bâng khuâng bước vào “thế giới” của mẹ. Trước mắt tôi hiện ra bao nhiêu đồ vật tuy tầm thường nhưng chúng đều đã gắn bó với gia đình chúng tôi, đều khiến tôi nhớ đến những kỷ niệm nho nhỏ. Tôi bỗng thấy việc làm của mẹ chẳng hề vô nghĩa.

Nguyễn Xuân Thủy


Re:Le Vu Lan

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 4:31 pm
Viết bởi anhsaobang
Tình mẹ
Dù con đếm được cát sông
Nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu
Dù con đo được sớm chiều
Nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền
Dù con đi hết trăm miền
Nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non
Dù con cản được sóng cồn
Nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành
Dù con đến được trời xanh
Nhưng không đến được tâm hành mẹ đi
Dù con bất hiếu một khi
Tình thương mẹ vẫn thầm thì bên con
Dù cho con đã lớn khôn
Nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau.
Ôi tình mẹ tợ trăng sao
Như hoa hồng thắm một mầu thủy chung
Tình của mẹ lớn khôn cùng
Bao dung vạn loại dung thông đất trời.
Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời
Làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi.

Re:Le Vu Lan

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 4:39 pm
Viết bởi nguyenhoangtue
Chúc  một mùa Vu Lan an lành và hiếu đạo đến với mọi người!

http://www.youtube.com/watch?v=pLIbkJG5s9A

http://www.youtube.com/watch?v=Q7n3LOSJhSY

http://www.youtube.com/watch?v=YoK9281dtIU&mode=related&search=

http://www.youtube.com/watch?v=tzcCEr8w4eE

Cầu mong bình yên cho mọi người được may mắn sinh ra ở cuộc đời này!

Re:Le Vu Lan

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 7:43 pm
Viết bởi anhsiu
 Mẹ ơi , con đói bụng .....[cry][cry]

Re:Le Vu Lan

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 7:59 pm
Viết bởi snowflake
MAMA, I MISS you[cry]

Re:Le Vu Lan

Đã gửi: Bảy T8 25, 2007 9:21 pm
Viết bởi Chihiro03
Vu lan là gì hả mẹ?
Ngày mai là ngày Vu Lan rồi. Ngày rằm tháng 7. Chắc rằng ở Nhật chẳng chuẩn bị cho ngày này như ở Việt Nam. Nhưng lên Đông Du thì thấy rộn rã không khí ngày Vu Lan. Năm nay được ở nhà, được ở gần mẹ dịp này. Mẹ tôi khá trẻ, trẻ hơn nhiều so với tuổi. Cả về khuôn mặt lẫn tính cách. Chính vì vậy, trong suy nghĩ của tôi, mẹ là bạn, người bạn thân nhất của cuộc đời tôi hơn là hình ảnh mà mọi người vẫn viết về mẹ mình. Hình ảnh người mẹ khắc khổ, hi sinh cả cuộc đời cho con mình. Nhưng tôi biết, cho chúng tôi, đặc biệt là cho tôi mẹ hi sinh rất nhiều.
Đêm Đà Nẵng ngày mai, sẽ có bao nhiêu người mẹ Đông Du rơi nước mắt thương con? Hôm trước, trong buổi gặp mặt phụ huynh của những em đi phát báo sang Nhật .Tôi may mắn được tham dự và đêm đó thao thức vì xúc động. Tôi càng hiểu sao Hoàng Nam viết về Mẹ hay đến thế.
Mỗi thành viên phát báo, các em rất cực. Điều đó, mỗi thành viên Đông Du ai cũng hiểu. Nhưng các em có biết phía sau các em có nguồn động lực thật to lớn? Đó là lo lắng của mẹ, niềm tự hào của ba. Các em có tin không, khi chỉ biết Chihiro ở Nhật về, ba mẹ đã hỏi về các em. Hỏi các em bên đó có đủ ăn không, có cực lắm không, có ngoan không? Dù không biết Chihiro là ai, nhưng nắm tay Chihiro và khóc.
Người ta nói, chỉ khi mình làm cha làm mẹ thì mình mới hiểu hết lòng cha mẹ. Lần đầu tiên Chihiro cảm nhận rằng nó bao la lắm, chẳng ai có thể hiểu hết nổi.
Có một điều Chihiro biết được là, bất cứ ba mẹ có con đi Đông Du đều biết trang web này của chúng ta, và thường xuyên truy cập như một địa chỉ để tìm hiểu thông tin của con mình. Và một điều nữa là gia đình nào có con đi Đông Du cũng đã đọc bài viết của anh Chiến về cuộc sống bên Nhật, và rơi nước mắt thương con khi đọc bài viết này.
Tự hào Đông Du. Và chúng ta hãy sống mạnh mẽ trước những khó khăn và thử thách để xứng đáng là niềm tự hào của ba mẹ.
Ngày lễ Vu Lan, gọi điện về nhà, như đang tự sắm cho mình một niềm vui được cài bông hồng đỏ lên áo.