Bạn đang xem trang 1 / 3 trang
Đông Du loạn tình sử
Đã gửi: Ba T9 19, 2006 11:24 pm
Viết bởi Abchien
Anh hùng hạ sơn giang hồ nổi sóng
Mĩ nhân du thế hiệp khách tương tàn
Một ngày đầu thu,những cơn gió lạnh tê tái kéo từ Tây tạng qua hướng Đông,lan qua đại lục rộng lớn của Bắc Quốc rồi băng qua đại hải tràn vào xứ sở Phù Tang tới chốn Đông Kinh.
Nghe tiếng gió rít rền rĩ,thê thảm như của hàng nghìn linh hồn vong thân ở sa-mạc Sa-ha-ra , ngay cả những ai nội công thâm hậu cũng bất giác nổi da gà,khuôn mặt biến sắc. Đất trời thâm u như muốn nuốt chửng những con người nhỏ bé vào những bóng mây đen kịt.
Xẹt,xẹt...ầm,một tiếng sét rạch ngang bầu trời,đàn quạ kêu chát chúa.Đúng lúc ấy, trên đỉnh Đại Cương Sơn(大岡山)có một luồng nội công thâm hậu vụt lao đi.Không nhìn thấy bóng người mà chỉ thấy lá khô cuộn thành một cơn lốc,thoắt ẩn thoắt hiện trên..vỉa hè.[tongue].
Chỉ có những bậc cao nhân mới nhận ra trong tâm cơn lốc là một bóng người.Mặc tiếng gió rên rỉ gào thét bên tai, bàn chân kẻ hiệp khách như không hề chùn bước.Nếu là người am tường võ học sẽ không khỏi kinh ngạc trước khinh công tuyệt đỉnh kia.Mã-bộ kết hợp với Điểu-cước lại vận dụng tuyệt kĩ Xà-hành,từng bước uyển chuyển lướt trên những chiếc lá khô băng đi không một tiếng động.
Trong giang hồ chỉ có 3 người có thể dùng được khinh công này .Kẻ thứ nhất là Đoàn Dự, đã chết từ lâu, kẻ thứ 2 là Shin-hắc đã quy ẩn giang hồ buôn thúng bán mẹt bấy lâu nay, hiệp khách đang lao đi kia,không ai khác ngoài Thái Lang Hoàn Tông Khóc,đệ tử thứ 3 của Lão quái Cường-Tông-Khóc.
Hoàn Tông Khóc trước đây 15 năm đã từng làm mưa làm gió nơi đất Tĩnh Cương,quần hùng trong thiên hạ vẫn còn nhớ mặt nhắc tên, sau đó hắn quy phục Đông-Công-Đại Đường, ẩn dật nơi hẻo lánh để mài dũa Cơ-Khí Binh Pháp.Theo như dự tính môn Binh Pháp này phải luyện trong vòng 20 năm, vậy là còn gần một nửa...mà tại sao bỗng nhiên hắn lại đột ngột xuất hiện giữa chốn giang hồ yên ả ??!!
Đàn quạ dáo dác bay báo hiệu một cơn dậy sóng trong giang hồ .
Thoắt ẩn thoắt hiện, Hoàn Tông Khóc băng qua bao nhiêu dặm đường, băng qua những ngọn núi,những thành phố làng mạc,băng qua siêu thị,com-bi-ni,vượt đèn đỏ,đèn vàng vượt pa-ri-e, chạy trên đường rồi lên vỉa hè,qua bao cống rãnh mương máng.Đến khi thấm mệt cũng là lúc mặt trời xế bóng sau mấy dãy man-sôn.[tongue]
Hắn dừng chân dưới một thung lũng nhỏ xinh đẹp yên bình rồi dạo bước nhìn quanh nhẩm đếm phương hướng như tìm một cái gì đó.Cuối cùng hắn cũng tìm thấy một điền trang giản dị nằm khuất trong khe núi Ốc Trạch(奥沢).
Đó chính là Giáp Nguyên Trang (甲源荘) nơi đồn rằng có một hiền sĩ rời bỏ giang hồ sau đại loạn ở Đông Kinh hơn 20 năm nay,không còn mấy ai biết đến tên tuổi.
Hoàn Tông Khóc lớn tiếng:
-Đại Sư Huynh, Đại Sư Huynh tiểu đệ xin bái kiến.
Trong nhà vẫn lặng yên, khu vườn xào xạc gió,những cánh bướm bay vởn vơ như không hề để ý đến sự tồn tại của kẻ hiệp khách đứng trước cổng.
-Đại Sư Huynh, xin ra tay cứu giúp sư đệ.
Hắn quỳ xuống trước thềm cỏ, vẻ rất khẩn cầu.
Bỗng cánh cửa trúc lay động, một cơn gió nhẹ thoảng hương nhài bay từ trong nhà ra bao bọc lấy Hoàn Tông Khóc.Cơn gió luồn qua những ngọn cỏ dưới chỗ hắn đang quỳ.Bỗng dưng những ngọn cỏ ngã rạp xuống hiện lên thành 1 bài thơ
Hương sơn bạch thu dạ
Sương toả chiếu hàn phong
Hiệp khách lạc tùng cước
Mê tâm nhất tiểu hồng
Nhìn bài thơ trên cỏ mà Hoàn Tông Khóc chân tay rụng rời.Hắn cúi đầu vái vào phái trong nhà 3 cái rồi thưa:
-Sư huynh đã thấu lòng tiểu đệ xin ra tay cứu giúp !!
Không ai trả lời hắn, cánh cổng trúc lại khẽ lay động, những cánh bướm đang nhởn nhơ bay trong vườn bỗng nhẹ nhàng bay về phía Hoàn Tông Khóc, một con bướm trắng đậu lên tay hắn,khi hai cánh bướm vừa mở ra,hắn sửng sốt khi thấy trên đó là một dòng chữ bắng phấn hoa :
Nghịch đệ,hồi sơn tu đạo!
Hắn lại cúi đầu khẩn khoản hướng vào điền trang:
-Xin Đại Huynh thương tình ra tay cứu giúp.Đệ sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào Đại Huynh giúp đệ thì thôi.
Cánh cửa phía trong vẫn im ắng,không ai trả lời hắn.
Chiều thu loang ánh tà dương xuống Ốc Trạch Cốc, những ngọn cỏ đu đưa theo gió yên bình,nhẹ nhàng,những cánh bướm vởn vơ cùng giàn hoa giấy trước thềm cửa Giáp Nguyên Trang,ngoài cổng bóng 1 hiệp khách đang quỳ gục đổ dài trong chiều tĩnh mịch.
Hoàn Tông Khóc tìm tới Giáp Nguyên Trang để thỉnh cầu việc gì,hắn còn phải quỳ ở Ốc Trạch Cốc bao lâu xin chờ hồi sau sẽ rõ.
[grin][grin][grin]
Re:Đông Du loạn tình sử
Đã gửi: Ba T9 19, 2006 11:24 pm
Viết bởi Abchien
Anh hùng hạ sơn giang hồ nổi sóng
Mĩ nhân du thế hiệp khách tương tàn
Một ngày đầu thu,những cơn gió lạnh tê tái kéo từ Tây tạng qua hướng Đông,lan qua đại lục rộng lớn của Bắc Quốc rồi băng qua đại hải tràn vào xứ sở Phù Tang tới chốn Đông Kinh.
Nghe tiếng gió rít rền rĩ,thê thảm như của hàng nghìn linh hồn vong thân ở sa-mạc Sa-ha-ra , ngay cả những ai nội công thâm hậu cũng bất giác nổi da gà,khuôn mặt biến sắc. Đất trời thâm u như muốn nuốt chửng những con người nhỏ bé vào những bóng mây đen kịt.
Xẹt,xẹt...ầm,một tiếng sét rạch ngang bầu trời,đàn quạ kêu chát chúa.Đúng lúc ấy, trên đỉnh Đại Cương Sơn(大岡山)có một luồng nội công thâm hậu vụt lao đi.Không nhìn thấy bóng người mà chỉ thấy lá khô cuộn thành một cơn lốc,thoắt ẩn thoắt hiện trên..vỉa hè.[tongue].
Chỉ có những bậc cao nhân mới nhận ra trong tâm cơn lốc là một bóng người.Mặc tiếng gió rên rỉ gào thét bên tai, bàn chân kẻ hiệp khách như không hề chùn bước.Nếu là người am tường võ học sẽ không khỏi kinh ngạc trước khinh công tuyệt đỉnh kia.Mã-bộ kết hợp với Điểu-cước lại vận dụng tuyệt kĩ Xà-hành,từng bước uyển chuyển lướt trên những chiếc lá khô băng đi không một tiếng động.
Trong giang hồ chỉ có 3 người có thể dùng được khinh công này .Kẻ thứ nhất là Đoàn Dự, đã chết từ lâu, kẻ thứ 2 là Shin-hắc đã quy ẩn giang hồ buôn thúng bán mẹt bấy lâu nay, hiệp khách đang lao đi kia,không ai khác ngoài Thái Lang Hoàn Tông Khóc,đệ tử thứ 3 của Lão quái Cường-Tông-Khóc.
Hoàn Tông Khóc trước đây 15 năm đã từng làm mưa làm gió nơi đất Tĩnh Cương,quần hùng trong thiên hạ vẫn còn nhớ mặt nhắc tên, sau đó hắn quy phục Đông-Công-Đại Đường, ẩn dật nơi hẻo lánh để mài dũa Cơ-Khí Binh Pháp.Theo như dự tính môn Binh Pháp này phải luyện trong vòng 20 năm, vậy là còn gần một nửa...mà tại sao bỗng nhiên hắn lại đột ngột xuất hiện giữa chốn giang hồ yên ả ??!!
Đàn quạ dáo dác bay báo hiệu một cơn dậy sóng trong giang hồ .
Thoắt ẩn thoắt hiện, Hoàn Tông Khóc băng qua bao nhiêu dặm đường, băng qua những ngọn núi,những thành phố làng mạc,băng qua siêu thị,com-bi-ni,vượt đèn đỏ,đèn vàng vượt pa-ri-e, chạy trên đường rồi lên vỉa hè,qua bao cống rãnh mương máng.Đến khi thấm mệt cũng là lúc mặt trời xế bóng sau mấy dãy man-sôn.[tongue]
Hắn dừng chân dưới một thung lũng nhỏ xinh đẹp yên bình rồi dạo bước nhìn quanh nhẩm đếm phương hướng như tìm một cái gì đó.Cuối cùng hắn cũng tìm thấy một điền trang giản dị nằm khuất trong khe núi Ốc Trạch(奥沢).
Đó chính là Giáp Nguyên Trang (甲源荘) nơi đồn rằng có một hiền sĩ rời bỏ giang hồ sau đại loạn ở Đông Kinh hơn 20 năm nay,không còn mấy ai biết đến tên tuổi.
Hoàn Tông Khóc lớn tiếng:
-Đại Sư Huynh, Đại Sư Huynh tiểu đệ xin bái kiến.
Trong nhà vẫn lặng yên, khu vườn xào xạc gió,những cánh bướm bay vởn vơ như không hề để ý đến sự tồn tại của kẻ hiệp khách đứng trước cổng.
-Đại Sư Huynh, xin ra tay cứu giúp sư đệ.
Hắn quỳ xuống trước thềm cỏ, vẻ rất khẩn cầu.
Bỗng cánh cửa trúc lay động, một cơn gió nhẹ thoảng hương nhài bay từ trong nhà ra bao bọc lấy Hoàn Tông Khóc.Cơn gió luồn qua những ngọn cỏ dưới chỗ hắn đang quỳ.Bỗng dưng những ngọn cỏ ngã rạp xuống hiện lên thành 1 bài thơ
Hương sơn bạch thu dạ
Sương toả chiếu hàn phong
Hiệp khách lạc tùng cước
Mê tâm nhất tiểu hồng
Nhìn bài thơ trên cỏ mà Hoàn Tông Khóc chân tay rụng rời.Hắn cúi đầu vái vào phái trong nhà 3 cái rồi thưa:
-Sư huynh đã thấu lòng tiểu đệ xin ra tay cứu giúp !!
Không ai trả lời hắn, cánh cổng trúc lại khẽ lay động, những cánh bướm đang nhởn nhơ bay trong vườn bỗng nhẹ nhàng bay về phía Hoàn Tông Khóc, một con bướm trắng đậu lên tay hắn,khi hai cánh bướm vừa mở ra,hắn sửng sốt khi thấy trên đó là một dòng chữ bắng phấn hoa :
Nghịch đệ,hồi sơn tu đạo!
Hắn lại cúi đầu khẩn khoản hướng vào điền trang:
-Xin Đại Huynh thương tình ra tay cứu giúp.Đệ sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào Đại Huynh giúp đệ thì thôi.
Cánh cửa phía trong vẫn im ắng,không ai trả lời hắn.
Chiều thu loang ánh tà dương xuống Ốc Trạch Cốc, những ngọn cỏ đu đưa theo gió yên bình,nhẹ nhàng,những cánh bướm vởn vơ cùng giàn hoa giấy trước thềm cửa Giáp Nguyên Trang,ngoài cổng bóng 1 hiệp khách đang quỳ gục đổ dài trong chiều tĩnh mịch.
Hoàn Tông Khóc tìm tới Giáp Nguyên Trang để thỉnh cầu việc gì,hắn còn phải quỳ ở Ốc Trạch Cốc bao lâu xin chờ hồi sau sẽ rõ.
[grin][grin][grin]
Re:Đông Du loạn tình sử
Đã gửi: Tư T9 20, 2006 12:06 pm
Viết bởi khanhDD
Tuyệt!! [grin]
Phải công nhận tiếng tăm của Thái Lang Hoàn Tông Khóc càng ngày càng khét mùi!
Chắc chắn dân tình DD ai cũng muốn biết nhiều hơn về chuyến đò TÌNH ÁI đầy gian nan của Hoàn Tông Khóc!
Re:Đông Du loạn tình sử
Đã gửi: Tư T9 20, 2006 3:14 pm
Viết bởi ChieuThEoSoPhaN
Hí hí, có phải Thái lang Hoàn Tông Khóc đến tìm Ân thị đại sư huynh để xin Make-up không vậy ta [lol][lol]. Xem chừng tất niên năm nay có nhiều điều thú vị đây. Giang hồ mới yên ả đuợc vài năm sau lọan binh đao vào Bình Thành niên độ thứ 15 xong, nay lại bắt đầu 1 cuộc binh biến huynh đệ tuơng tàn để giành lấy các 東遊大美人 sao??? Đón chờ phần tiếp theo của a bờ cờ Chiến đại ka đấy [tongue]
Re:Đông Du loạn tình sử
Đã gửi: Tư T9 20, 2006 3:56 pm
Viết bởi hide
[217][bh][biggrin][grin]
さすがÁp bờ Chiến!!!
Re:Đông Du loạn tình sử
Đã gửi: Tư T9 20, 2006 6:12 pm
Viết bởi Abchien
Hồi 2
Anh hùng bất quá ải mĩ nhân
Ánh dương loang lổ kéo đi qua từng khe núi, để lại màn đêm yên lặng,với những vì tinh tú lấp lánh trên thiên hà.Không gian chỉ có tiếng gió và tiếng ếch nhái kêu vang vọng.Hoàn Tông Khóc nghe tâm hồn lắng xuống, tiếng thở dồn dập hồi chiều không còn nữa, tuy bụng bắt đầu đói nhưng nội công hắn đã hồi phục.
Đứng dậy dạo 1 vòng quanh Ốc Trạch Cốc, hắn trầm trồ nhìn thung lũng thế long ngoạ, một bên là vách núi,một bên là bình nguyên, dưới chân núi là một hồ nước rộng chừng 2ngàn trượng, thế núi thế nước ,thế đất thế trời hợp thành một tuyệt cảnh thật nên thơ.
Chợt nhìn lên đỉnh núi,hắn thấy một áng sương mù mờ đục rơi nhẹ nhàng trong không trung,mà nghe lòng nhói buốt.Áng mây này làm khơi lên ngọn lửa vừa dịu được vài phút trong lòng hắn.
Kí ức hắn miên man về một đêm sương mù khi tình cờ lạc chân trên Hương Sơn Lị(山梨)khi trốn đi chơi không họp đại hội anh hùng ở Sơn Trung Hồ(山中湖)cách đây mười mấy tháng.
Đang mê mải đi theo một con Nai Đen , hắn lạc vào một ốc núi lúc nào không rõ,nơi ấy cảnh vật huyền ảo,hương thơm lạ lùng, mới bước chân vào mà như có một sức quyến rũ huyền diệu,như một loại mê dược tiêm vào đầu vào tim hắn.Con Nai Đen biến mất sau một rặng liễu, hắn vội vàng lao tới phóng theo một luồng chưởng lực,chỉ nghe một tiếng Á như tiếng của nữ nhi.Hắn lao tới thì thấy một đôi hài còn ấm hơi nóng, một vệt máu rất nhỏ vương trên gót giày.Hắn vội dùng khinh công chạy vào một cái động nhỏ gần đó, thình lình bắt gặp một làn sương màu Tím đang bao quanh một cô gái đang tắm trong con suối ở đáy động.Con Nai Đen đứng ngay cạnh đó.Ngây ngất trước sắc đẹp tuyệt trần hắn lắp bắp chưa kịp thốt lên lời thì làn sương kia đã bao phủ lấy hắn,mắt hắn mờ đi và gục xuống.Lúc tỉnh dậy đã thấy làn sương, sơn nữ và mùi hương biến mất,bộ thần khí Liễu Sương Phát(かつら,cái này là version2 của Hà-gê chưởng pháp sẽ nói cụ thể sau)của hắn cũng không cánh mà bay.Trong tay hắn là 1 chiếc hài có dính một vệt máu nhỏ.Chiếc hài hắn nhặt tại cửa động đêm qua.
Từ đêm ấy tâm can hắn như bị dính độc dược,không tài nào tẩy trần luyện công.Hắn điên đảo đi tìm bóng nàng sơn nữ suốt mười mấy tháng nay mà không hay tung tích.Chính vì vậy hắn lận đận tới Ốc Trạch Cốc tìm Đại Sư Huynh cầu cứu.Đại Sư Huynh hắn không ai khác chính là Hư Tử Lãng Thiết Phong ,người mà giang hồ xưa nay cho là chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
20 năm trước Sau khi từ giã Lão Quái Cường Tông Khóc và làm mưa làm gió ở đất Tĩnh Cương,hắn tình cờ gặp Lãng Thiết Phong khi người này du ngoạn qua chốn Đông Hải, sau một đêm đối ẩm,hắn được người này quy tụ,chỉ cho điều hay lẽ phải,nên từ bỏ chốn giang hồ bon chen,lên xin đầu nập Đông Công Đại Đường.
.....
Quay trở lại với kẻ si tình Hoàn Tông Khóc đang đứng trước Ốc Trạch Cốc.Hắn thấy lòng vô cùng tức tối và ức chế.Giáp Nguyên Trang vẫn lặng yên,không có dấu hiệu gì của chủ nhân sẽ ra đón tiếp.Hắn lớn tiếng nói vọng vào trong:
-Đại Sư Huynh dù không muốn tiếp,nhưng hôm nay xin cho phép Tiểu Đệ thất lễ vậy.
Vẫn không có tiếng trả lời.Vừa lúc ấy 1 con Hạc hồng bay từ phía Bắc tới đậu trên nóc căn nhà cỏ.Đây là con hạc hồng hay cùng Thiết Phong du ngoạn.Nó nhìn người khách đứng trước cổng,ngáp dài một tiếng rồi nằm nghểnh cổ nhìn xuống.
Hoàn Tông Khóc thấy nóng rần hai tai,hét lên một tiếng rồi tung 2 chiêu Mũi-Phân Chưởng Pháp, hai hòn công lực xé không trung lao thẳng về phía con hạc.Con Hạc kêu lên một tiếng rồi tan thành làn sương.Bỗng chốc tiếng kêu đã vọng từ phía hồ nước dưới chân núi sau lưng hắn.
-Hừm...mi thoát được 1 chưởng của ta nhưng thử xem Đại Sư Huynh có cứu mi khỏi Mũi-Phân-Hà-gê chưởng này không.
Lại hét lên một tiếng, 18 cục Phân Mũi phóng ra bao lấy một vùng không trung,đám cỏ dưới chân bỗng trở nên vàng úa vì hơi độc.Tiếp đó hắn cúi đầu lắc một cái thi hành Hà-gê liên hoàn chưởng.Hàng nghìn sợi tóc lao đi như hàng nghìn mũi tên vụt trong không trung xé 18 cục Phân Mũi thành hàng triệu mảnh nhỏ,cuốn cùng rừng ám khí kia thành một cơn lốc xoáy bao trùm lấy con Hạc từ 4 phía.Chưởng lực làm cho núi rừng chao đảo tưởng như không thế gì cản nổi.
Vừa lúc đó nghe một tiếng Xoẹt cắt ngang cơn lốc xoáy, hàng nghìn sới ám khí dứt vụn rơi lả tả.Hoàn Tông Khóc há hốc mồm vì chiêu thức bị hoá giải quá giản đơn.Nhìn lên đỉnh núi thì thấy 1 thanh niên tuấn tú da trắng như da con gái, tay trái đang cầm một chén rượu,tay phải cầm hai thanh Thiết xà mâu,tướng thanh mảnh nhưng vô cùng dũng mãnh.
Người này là Bách Nghệ Thanh Nhựt Hùng, giáo đầu một thời trấn giữ Tĩnh Cương. Chiêu thức vừa tung ra là Song Mâu Thiết Phát.(Chả là từ bé Nhựt Hùng sớm hôm phải đi làm nghề cắt tóc kiếm tiền phụ đỡ cha mẹ nên luyện thành)[tongue].
Nhựt Hùng đứng trên đỉnh núi sang sảng thét xuống:
- Mũi-Phân-Hà-Gê-Chưởng...!!Liệu nhà ngươi có phải là Hoàn-Tông-Khóc ??Hôm nay ngươi mò đến làm gì?Hay lại nhờ ta cắt nốt mấy sợi lông trên đầu hả??
- Đúng là ta đây, Nhựt Hùng ,chỉ có mi mới biết dùng Song Mâu Thiết Phát thôi.Ha ha ha,không ngờ không ngờ.
Hoá ra Thái lang Hoàn-Tông-Khóc và Giáo đầu Nhật Hùng ngày xưa một thời vào sinh ra tử bảo vệ cửa ải Tĩnh Cương khỏi lũ dâm tặc đất Tân-Tùng(浜松)Sau đó cùng đầu quân vào Đông Công Đại Đường nhưng mỗi người một môn phái, đều lánh khỏi tai mắt của giang hồ để luyện công.
Thái Lang Hoàn-Tông-Khóc lớn tiếng:
-Lâu ngày mới gặp ta, ngươi sao không mau mang rượu mừng ra nghênh tiếp??
Nhựt Hùng cười lớn:
-Lâu ngày không gặp,hãy nghênh chiêu này của ta.
Đoạn tung chén rượu lên không trung vung 2 thanh xà mâu đánh vào nhau cái Xoảng,2 thanh xà mâu nặng 300cân cọ thành 2 vệt lửa dài cuộn vào nhau rất kinh khiếp.Nhựt Hùng vận công phóng chưởng lực về phía Thái Lang.Hai luồng lửa sáng nhoà cả một góc trới cuồn cuộn lao tới.
Hoàn-Tông-Khóc cười mỉm một cái rồi dậm chân xuống đất cái rầm, bỗng dưng mặt hồ dười chân núi lay động rồi 2 cột nước bay vụt lên xoắn lấy 2 cột lửa.Quang cảnh thâtlạ lạ lùng, nước bao lửa, lửa xuyên nước tạo thành một khối năng lượng vô cùng khủng khiếp.
Hoàn-Tông-Khóc nhìn 2 luồng chưởng đang giao nhau cười sang sảng:
-Tưởng gì, vẫn cái chiêu Hoả Đầu Phòng Trung cũ rích này àh(厨房、hay còn gọi là キッチン, Nhựt Hùng từ khi 12 tuổi đã ào bếp luyện chiêu thức dùng lửa thiêu trời này)
Nhựt Hùng giơ chân trái đón chén rượu đang rơi từ trên không xuống nhẹ nhàng, rồi hất chén rượu vào 2 luồng công lực.Bỗng chốc 2 ngọn nước cũng cuộn cháy ầm ầm.
-Ha ha, ngươi nhầm rồi.Đó là chiêu Há Cảo Thiêu Mĩ Tửu(焼き餃子、chiêu thức này cũng giống như người ta làm há cảo,đầu tiên là đốt cháy rồi đổ nước và rượu và hấp chín-chiêu này Nhựt Hùng mới học được khi tu luyện ở Bà-Mi-Quán tức là Bamyan)
Hoàn-Tông-Khóc nghe thế khuôn mặt biến sắc.Tưởng dùng nước để cản phá chiêu Hoả Đầu, ai dè lại mắc bẫy tiếp sức cho tuyệt chiêu của hắn.
Không còn sức cản phá,khối lửa bỏng lao tới bao bọc lấy Hoàn-Tông-Khóc.
Tưởng như hắn đã bị thiêu hết áo quần,ai dè bỗng dưng khối chưởng lực tan ra rơi xuống lỗ chỗ.Thì ra Hoàn-Tông-Khóc có biệt tài dùng bùa giải.Nhìn kĩ trong đống nước tan thấy 1 vệt than in hình chữ Chú Văn Trung Đoạn(注文キャンセル).
-Không ngờ nhà ngươi vẫn ranh mãnh như ngày xưa.
Nhựt Hùng thu 2 thanh xà mâu lại bay xuống núi.
....
Nghe Thái Lang kể lể sự tình,Nhựt Hùng thấy vô cùng cảm kích.Bèn nói:
-Để ta dẫn ngươi vào gặp Đại Ca vậy.Gần đây ta hay cùng Đại Ca đàm đạo binh thư nên chắc Đại Ca cũng nể tình ta mà giúp đỡ.
Thái Lang cúi đầu đa tạ bạn cũ.Rồi 2 người dắt nhau đi vào Giáp Nguyên Trang.
Con hạc hồng đậu trên mái nhà ngẩng cổ kêu 2 tiếng báo trời đêm đã điểm canh 2.Những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời soi xuống 2 kẻ hiệp khách khoác vai nhau đi vào khu vườn trúc tĩnh mịch.
Mới có thơ rằng
Hồng hạc bái nhị canh
Thiên tinh chiếu mĩ sơn
Thúy trúc tịch tịch tịch
Tái ngộ song anh hùng
Liệu Hoàn-Tông-Khóc có được nghênh tiếp, Hư tử Lãng Thiết Phong là người như thế nào xin chờ hồi sau sẽ rõ.
Re:Đông Du loạn tình sử
Đã gửi: Tư T9 20, 2006 6:27 pm
Viết bởi Portraitpainter
Lại nói năm xưa, khi Thái lang Hoàn Tông Khóc đang còn trong bụng mẹ, thiên hạ đã nổ ra 1 đại hội quần hùng nổi tiếng khắp xứ Phù Tang mà có lẽ quí vị chắc đã biết. Mảnh đất Tĩnh Cương yên tĩnh chìm đắm trong màn đêm ảm đạm, tà khí bao trùm khắp mọi nẻo đường. Đất đai cằn cỗi, không thể trồng trọt, trong khi trẻ con vốn là từ các kĩ nữ của Mã Giám lầu trong dịp Golden week đón tiếp các vị anh hùng tác thành không hiểu từ đâu chui ra nhiều như nấm. Đâu đâu đều nghe tiếng trẻ con khóc ỏm tỏi,vang động tới tận Kinh đô, khiến cho người dân vùng ven không tài nào ngủ được.
Để tái tạo lại trật tự,Đông Đà chủ Hắc Long Sơn đã lệnh cho Tư Mao Công công tuần du 1 chuyến phía Nam nhằm thiết lập lại trật tự vùng đất này. Tranh thủ đục nước béo ruồi, Khoai Tống Nghĩa đã nhanh nhảu đút lót, dụ dỗ mua được chức quan tuần phủ, hiệu là Khoai lang Nghĩa chột, cùng với Mỹ nhân đình truởng Định chân sắt cai quản Tĩnh Cương phủ. Thái lang Hoàn Tông khóc,Bách nghệ Thanh Nhật Hùng cùng các thiếu niên anh hùng khác đều được sinh ra trong bối cảnh như vậy.
[lol]
Thái lang Hoàn Tông Khóc thưở thiếu thời được mọi người gọi là Thái rau Hoàn Tông Khóc, vốn không có cha, mẹ là kĩ nữ bị Mã Giám Chung bắt làm việc quá sức lại mất sớm nên chàng phải ở trong kĩ viện của Mã Giám lầu, cùng với người em kết nghĩa tên là Việt Vương Mì Tôm Tiễn cày ruộng,thái rau cho lợn kiếm sống qua ngày. Vốn mang trong mình dòng máu anh hùng của cha để lại, Hoàn Tông khóc cùng Việt Vương Mì Tôm Tiễn sáng luyện võ,ngày đi làm, tối về thắp đèn luyện binh thư, đợi ngày "cá cắn câu".
Lại nói về Khoai lang Nghĩa chột, sau ngồi được chức quan phủ, ngay lập tức cùng Mỹ nhân đình trưởng Định chân sắt bàn mưu tính kế để lôi kéo phe cánh.
Ảnh hưởng lớn nhất vùng bấy giờ phải nói đến Trùm đưa bạc Khánh Trắng khét tiếng như chúng ta đã biết sau này. Vốn là 1 "tráng sĩ" chuyên nghề mổ lợn,lợi dụng lúc sau đại hội thiên hạ đang hỗn loạn, Khánh Trắng cùng thằng đệ tử ruột Bách Nghệ nhân Thanh Nhật Hùng đêm đêm âm thầm mò ra bãi tha ma lật mồ mả hòng kiếm vàng bạc châu báu sót lại. Không những thế y còn dở trò sở khanh đào mỏ con gái của Thái Lương cào cào(太郎),cũng là 1 thương gia nổi tiếng bấy giờ. Thấy bở,y tiếp tục thuê Yến Vi sang làm trò bậy bạ với Thái Lương gia,cho đệ tử quay phim lén rồi tung lên mạng, khiến cho chẳng mấy chốc, tài sản nhà Thái Lương cào cào rơi hết vào tay Trùm đưa bạc.Chỉ với 1 vài ngón nghề chọc tiết heo, từ 1 "tráng sĩ" khố rách áo ôm, Khánh trắng đã thành 1 trùm đưa bạc, ai nấy nghe danh đều phải thất kinh hồn vía.
Mối quan hệ Khoai lang Nghĩa mù đại hiệp với Khánh trắng trùm đưa bạc diễn ra chóng vánh. Tên trùm sẽ đồng ý bỏ tiền ra thuê Thạch Nguyên yêu quái dựng đền thờ,xây nhà trẻ, còn Định chân sắt sẽ chuyển giao các bijin của Tĩnh Cương cho Khánh trắng.
Thiên hạ loạn lạc,
Anh hùng ở đâu có thấu chăng.
Muốn biết mối tình sử của Trùm đưa bạc Khánh Trắng cũng như mối quan hệ của các anh hùng thiếu niên đất Tĩnh Cương ra sao, mời quí vị xem hồi sau sẽ rõ.
Re:Đông Du loạn tình sử
Đã gửi: Năm T9 21, 2006 1:32 am
Viết bởi rollingstone
Hiền đệ Portraitpainter, trước khi phanh phui vụ án tình của Khánh Trắng, hãy bình tĩnh xem hồi tiếp theo của lãng tử abchien.
Đệ nên nhớ là mới xuất hiện một cach sơ sài phó Đường chủ của Đông Công Đại Đường - Lãng Thiết Phong, còn tên Ác Thiền Sư - Đường chủ đời thứ nhất, kẻ nổi tiếng ma mãnh xảo quyệt với những phi vụ đen mua quan bán chức trong ổ nhện triều đình Đông Đủ Ọc (dongdu.org) vẫn chưa xuất hiện cũng như 2 quái bà bà ở xứ sở Há Cảo Thiêu tuy mai danh ẩn tích trong tuyệt tình cốc Family nhưng không thể thiếu mỗi khi nhắc tới những vụ "loạn tình" ^_^.
Tứ hùng đại hội Phù Tang cắp
Tĩnh Cương dậy sóng xuất anh tài?!
Tại thiên, tại thiên. Mời huynh trưởng abchien tiếp hồi 3 về vụ yết kiến của Hòan Tông Khóc và Lãng Thiết Phong.
Re:Đông Du loạn tình sử
Đã gửi: Năm T9 21, 2006 3:24 pm
Viết bởi khanhDD
. Vốn là 1 "tráng sĩ" chuyên nghề mổ lợn,lợi dụng lúc sau đại hội thiên hạ đang hỗn loạn, Khánh Trắng cùng thằng đệ tử ruột Bách Nghệ nhân Thanh Nhật Hùng đêm đêm âm thầm mò ra bãi tha ma lật mồ mả hòng kiếm vàng bạc châu báu sót lại. Không những thế y còn dở trò sở khanh đào mỏ con gái của Thái Lương cào cào(太郎),cũng là 1 thương gia nổi tiếng bấy giờ. Thấy bở,y tiếp tục thuê Yến Vi sang làm trò bậy bạ với Thái Lương gia,cho đệ tử quay phim lén rồi tung lên mạng, khiến cho chẳng mấy chốc, tài sản nhà Thái Lương cào cào rơi hết vào tay Trùm đưa bạc.Chỉ với 1 vài ngón nghề chọc tiết heo, từ 1 "tráng sĩ" khố rách áo ôm, Khánh trắng đã thành 1 trùm đưa bạc, ai nấy nghe danh đều phải thất kinh hồn vía.
A-namo-aji-namôtô! Giang hồ loạn lạc, loạn lạc thật rồi! Mong đức thí chủ
Portraitpainter uốn lưỡi 3 lần, đánh răng 7 lượt trước khi tung
Đờm Chưởng Pháp ghê bẩn này! Bần tăng đã quy ẩn giang hồ lên núi Mì-nô tu hành được mấy chục năm nay, giờ đây sắp đắc đạo thành chánh quả. Ngờ đâu bỗng dưng lại bị bôi nhọ danh tính một cách trơ trẽn thế này!! Tội lỗi, tội lỗi...
A-namo-ajinamôtô...Thí chủ A-bờ-cờ Chiến nhắc đến
Há Cảo Thiêu Mĩ Tửu làm bần tăng nhớ đến một thời cơ cực tại Ramen Quán. Khi nào có thời gian xin mời thí chủ một chén![lol]
Re:Đông Du loạn tình sử
Đã gửi: Sáu T9 22, 2006 3:21 pm
Viết bởi ChieuThEoSoPhaN
Hix, Khánh hoà thuợng cuang với đệ tử của mình là Thành cc đã quy y tại Quan Tây viện mấy năm nay mà vẫn chưa đuợc yên ổn hay sao. Nhiều tin đồn rằng Khánh hoà thuợng tuy đã sắp tu thành chánh quả, đạt đến cảnh giới của Phật môn nhưng vẫn chưa....thoát khỏi bụi trần. Bằng chứng là năm ngoái đích thân Khánh hoà thuợng đã đứng lên dàn dựng cuộc thi hoa hậu Đông Du với nhiều màn....áo tắm khêu gợi. Hơn thế đợt này lại hồi huơng, không biết có phải để móc nối tuyển thêm kĩ nữ cho Mã Giám lầu không đây. Cao thủ đại nội Hoàng sầu đời đã đuợc cử đến nằm vùng tại Tư Hạ để nghe ngóng hoạt động của 2 thầy trò, nhưng toàn bị bịt miệng bởi các chiêu Ngự Hảo Thiêu ( 御好み焼)き)và Takkoyaki [confused]