Người khách mua thơ
Đã gửi: Chủ nhật T2 23, 2003 1:22 am
- Chào ông .
- Chào cô .
- Tôi trông ông quen quen .
- Tôi không ở vùng nầy .
- Thế ông chỉ đến thăm cleveland?
- Vâng, tôi đi công tác ở D.C., nên sẵn đó đến đây chơi cho biết .
- Thế ông ở đâu ?
- California
- Vùng nào ?
- San Diego (sao đọc 1 hùi giống hỏi cung wé)
- Hmm, tôi cũng có một người quen ở San Diego, nhưng chưa được gặp bao giờ .
Ông khách có vẻ bối rối quay đi rồi làm mặt nghiêm hỏi:
- Cô bán hàng ở đây lâu chưa ?
- Dạ, tiệm mở cũng 10 năm nay rồi .
- Tiệm của cô có nhiều món hàng quá nhỉ ? Tôi muốn mua 1 món qua lưu niệm .
- Thế ông thích mua cho bà nhà cái chi ?
- Tôi đâu có nói là mua cho ai đâu .
- Dạ, xin lỗi ... Thế ông thích mua cái chi ? Tôi có những món hàng từ VN khá đẹp và vừa túi tiền . Như tranh lụa chẳng hạn, hay tranh thêu, hoặc sơn mài ...
Thấy ông khách còn chần chừ, cô bán hàng lại nói tiếp:
- Hay ông mua 1 cái cà vạt vẽ bằng tay nhé, chỉ $15 thôi .
Ông khách mỉm cười:
- Tôi muốn mua một bài thơ...
Cô bán hàng ngạc nhiên, nhưng cũng ráng chiều theo ý khách . Cô nhí nhảnh hỏi:
- Dạ, ông muốn mua thể thơ nào ? Thể thơ tám chữ, hmm bốn câu tám chữ . Ông thích bát cú ?
- Vâng, xin cô ban cho tôi 1 bài thơ bát cú .
Cô bán hàng lấy cây viết biên vội vào một mảnh giấy màu tím nhạt:
"Anh đến làm chi ngày đông lạnh giá
Tìm vầng thơ trong bão tuyết cuộc đời
Tình là thiên thu dù vật đổi sao dời
Manh giấy tím gói tình em muôn thuở ..."
Ông khách đọc đi đọc lại bài thơ .
- Cám ơn cô, bài thơ của cô quá trữ tình và óc ả . Tôi cảm thấy rất gần gũi và ... ý thơ thật là quen thuộc . Xin lỗi cô nhé, tôi cứ ngỡ bài thơ này là của một người mà tôi đã ...
- Đã làm sao hở ông ?
- Mà thôi, không có chi . Thưa cô ... Ông khách ngần ngừ, đôi mắt hơi buồn nhìn như ngây vào cô bán hàng vì có lẽ ông ta đã tìm thấy một hình ảnh thân thương nào đó trên khuôn mặt của nàng .
- Dạ ông muốn hỏi chi ? Cô bán hàng bắt đầu tò mò, câu hỏi có pha thêm và nét tinh nghịch . Thỉnh thoảng cô ta lại cười nụ, thật là khả ái .
- Tôi thích bài thơ này lắm, nhưng mà ...
- Nhưng mà làm sao hở ông ? Cô bán hàng có chiều thắc mắc .
- Nhưng mà ... còn thiếu bốn câu, tại vì cô đã đồng ý bán cho tôi một bài thơ bát cú, có phải thế không ? Xin lỗi cô nhé .
Cô bán hàng nhìn ông khách rồi chớp mắt:
- Thưa ông, tôi chỉ bán bốn câu thôi, còn bốn câu kia thì hẹn ông lần sau . (ẹc ẹc ẹc... nờng nì bít câu khách ghia) Ông biết tại sao không ?
- Sao ?
- Vì boutique chúng tôi không có bán thơ . Ông là khách từ xa đến, nên tôi không nỡ để ông thất vọng ra về . Nhưng tôi xin hứa là khi có thơ thì tôi sẽ gởi đến cho ông liền .
Ông khách suy nghĩ một thóang rồi cười nói:
- Thế bốn câu này cô tính bao nhiêu ?
Cô bán hàng trả lời một cách tinh nghịch:
- Ông không đủ tiền để trả đâu .
Ông khách vội vàng móc bóp: Sao ? Tôi có vài ba cái credit cards đây nè, không lẽ không đủ hay sao ? (trời ạ, cái ông nì)
Cô bán hàng lắc đầu:
- Chúng tôi chỉ nhận credit cards cho các món hàng khác thôi . Còn thơ thì không .
- Vậy làm sao để trả tiền cho bốn câu thơ, tôi chỉ mang theo một ít tiền mặt . Thế này nhén, hay là tôi viết check cho cô . Cô chịu không ?
- Dạ không ạ . Cô bán hàng kéo dài cái tiếng "ạ" làm cho tim ông khách mềm nhũn (như bún)
- Thưa ông, ai mua thơ thì phải trả bằng ô mai mơ có gừng, ngoài ra ông cũng có thể trả bằng một bài hát nữa cơ .
- Gì vậy ?
Ông khách nhăn mặt ra chiều ái ngại .
- Tôi làm sao mà lại hát cho cô nghe .
Cô bán hàng đi nhanh vào trong rồi lại trở ra với một cây đà guitar. Ông khách đành ngồi lại nâng chiếc đàn, ngẫm nghĩ vài giây, mắt khép nhẹ rồi khẽ giọng hát:
"Mong em qua từng giờ
Nắng hồng rồi cũng phôi pha
Cơn đau lên từng chiều
Réo gọi lòng sông đâu đó xa nguồn ..."
Ngoài trời tuyết lại bay bay theo cơn gió mùa đông .
-Bài hát này tôi chưa từng nghe và cũng không thấy bán ở các tiệm nhạc . Dễ thương và nhẹ nhàng lắm . Tôi cũng cảm thấy có chút bồi hồi . Sao ông không hát hết bản nhạc mà chỉ hát có nửa chừng . Tôi rất muốn nghe cả bài . Có được không thưa ông ?
- Thú thật với cô, bản nhạc này tôi đang sáng tác để dành nỗi nhớ thương riêng cho một người . Thường thì tôi chỉ mất chừng vài hôm là viết xong . Nhưng bản nhạc này tôi đã bỏ khá nhiều thì giờ mà viết cũng chưa xong . Chắc cô hát hay lắm, có phải không ?
- Tôi hát tạm được, nhưng tôi thích nghe giọng của ông, vì khi hát, ông đã để hết tâm tư vào dòng nhạc . Và dường như ông đang nhớ đến một người nào đó, có phải không ?
- Cảm ơn cô . Thật là may, trong lúc đang nói chuyện với cô, tôi đã nghĩ ra tiểu khúc kết cho bản nhạc này
- Thật sao
- Thật đấy, cô có muốn nghe đoạn kết không?
- Muốn chứ. Nhưng xin ông hát lại từ đầu, có được không? Có lẽ tôi sẽ đóng cửa hàng sớm hơn mọi ngàỵ
Cô bán hàng khẽ chớp mắt rồi bâng khuâng tự hỏi tại sao hôm nay cô ta lại dần dần xuôi theo cuộc đối thoại không đầu không đuôi với ngươì khách lạ, rồi chẳng để ý gì đến việc bán buôn.
- Tôi bắt đầu nhé. Nếu chỗ nào không được hay thì xin cô cho ý kiến. Cảm ơn cô trước.
"Mong em qua từng giờ (Em)
Nắng hồng rồi cũng phôi pha (Am)
Cơn đau lên từng chiều (D)
Réo gọi giòng sông đâu đó(D7)... xa nguồn (G)
Mưa rơi trong ngày Hạ (Em)
Ngỡ ngàng giọt nắng lên cao (Am)
Đôi tay thôi ngần ngại (D)
Níu lại mùa thương cây trái (D7)... ngọt ngào (G)
Em... mặc áo mầu quê hương (Am)
Giữa ... mùa lúa vừa đơm bông (Bm)
Theo gío hương đưa một chút tình (Em)
Ngày nào... mới lớn (Em)... trơì trong (D7)...
Đôi môi ... chưa quen... hẹn hò (G)
Em... còn hát lơì ca dao (Am)
Giữa ... ngày tháng gầy xanh xao (Bm)
Nghe thóang trong ta chiều nắng tàn (Em)
Tình yêu ...sương khói (Dmaj7)..., lênh đênh (D7)...
Ôi sao... xa vơì(G)
Trôi qua đi muộn phiền (Em)
Đứng ngồi đơì đã hư hao (Am)
Rưng rưng thương một trơì (D)
Tiếng vọng ngày nao con nước(D7).....
xô ..... bờ "
(phải chi có người nào hát cho tui bài nì hỉhopefully đừng có singer nào hát bài nì hãy để nó mãi là mí bài cho những người iu nhau tự hát)
- Cô cảm thấy bài hát này như thế nào
Dễ thương lắm, ông có giọng hát trầm buồn, đã làm tôi xúc động, nhất là hai câu cuốị Chắc là khi xưa ông có ở miệt Hậu Giang gì đó? Tại vì bản nhạc có nhắc về con nước.
- Thưa cô không, tôi chỉ quanh quẩn ở Sài Gòn trước khi di tản.
-
- Tính tò mò bỗng nổi dậy, cô bán hàng lại hỏi:
- Thế bây giờ "người ấy" ở đâu hở ông ?
Ông khách cúi đầu nói nhỏ:
- Cũng gần đây thôi ?
Rồi không để cho cô bán hàng kịp hỏi thêm, ông khách đã tiếp:
-Người ấy lúc nào cũng ở trong trái tim tôị Cô biết không ?
Cô bán hàng nhìn ông khách nửa phần ái ngại, nửa phần cảm thông.
Ngươì khách lạ đưa mắt nhìn ra ngoài con đường phố, rồi băn khoăn tự hỏi thành tiếng: "Không biết bao giờ mới được gặp nhau ?"
- Thưa ông nói chi ?
- Dạ không, tôi xin cảm ơn cô đã "bán" bài thơ cho tôị Thú thật là khi đọc bài thơ, tôi đã xúc đô.ng. Cũng xin cảm ơn cô đã dành thì giờ và lắng nghe tôi hát bâng quợ
- Dạ, không có chi
- Rất hân hạnh được biếu cô một ít ô mai gừng, nếu cô không từ chốị Tôi sẽ gửi cho cô nhé.
Không biết cô bán hàng nghĩ gì, dường như cô đang thầm nói một mình: " Ước chi ông khách nầy là....Người ơi ! có biết là em đang nhớ anh vô cùng tận hay không?"
Cô bán hàng vội quay đi để giấu đôi mắt chợt đong buồn. Ông khách cẩn thận xếp tấm giấy màu tím nhạt có 4 câu thơ để vào túi áo chemise trắng, rồi ông trao cây đàn lại cho cô bán hàng.
Ông gật đầu chào cô bán hàng rồi quay gót. Ddi ngang qua tiệm bên cạnh, ông thấy mấy chậu thủy tiên được bày trịnh trọng trên một chiếc bàn cẩn xa cừ. Tết lại sắp về một lần nữa trên đất ngườị Bên ngoài tuyết vẫn lâ’t phâ’t rơi...
Ông khách đi rồi, cô bán hàng dọn dẹp sơ qua rồi đóng cửa tiệm ra về. Màn đêm bao trùm cảnh vật. Trở về trong yên lặng, cô bật chiếc đèn nhỏ để ở góc phòng. Ánh sáng tỏa ra ấm và dịụ Cô nhẹ nhàng ngồi lại bên chiếc máy vi tính. Cô loay hoay bấm nút để gia nhập vào siêu không gian mà đầu óc còn quay cuồng theo dư âm tiếng hát của người khách lạ hồi chiềụ
Tự dưng lòng cô chùng lạị Rồi từ đâu ý thơ dâng tràn lai láng như sóng nước Cửu Long Giang. Từng dòng, từng dòng một, bài thơ hiện ra trước mặt:
Đến Bao Giờ
Khói tương tư một chiều nao bao phủ
Từ ngàn xa thấp thoáng bóng người thương
Chú mèo con đang nằm im say ngủ
Đọc tình thư nghe thắm thiết cơn buồn
Thà xa lắc cho tình yêu chồng chất
Ghi tình thơ trong đêm tối mơ màng
Giữ nghe anh đừng bao giờ để mất
Dù mai nầy ai có bước sang ngăng ( thà...)
Tình mãi đẹp như mây ngàn trên núi
Trắng vô ngần tựa hoa tuyết mùa Ddông
Vần thơ cũ vườn mơ thành huyền thoại
Đan vào trăng ngời sáng một dòng sông
Tim bao la cho tình ai thánh thiện
Nén lòng yêu đem nhớ giấu vào thơ
Ào ạt tựa suối nguồn tràn ra biển
Để nhiều khi tự hỏi "Đến bao giờ ???"
Làm xong bài thơ, cô gửi nó đi đến một người ở phương xa mà cô chẳng bao giờ dám gặp.
Tắt máy, cô quay nhìn chú mèo mướp còn đang nằm lim dim trên bàn viết, mà trong lòng nghe một nỗi buồn nhè nhẹ trong tim.
Tiếng điện thoại chợt reo vang làm cô giật bắn mình. Bên kia đầu giây tiếng vị hôn phu của cô ấm ngọt :
-Em đó hả ?
Đạ em đây anh
-Em ăn cơm chưa ?
Đạ chưa, em không thấy đói lắm anh à
-Em ráng giữ gìn sức khỏẹ Chỉ còn vài tuần nữa là
đám cưới chúng minh rồị
Ddiện đàm với người chồng tương lai xong, cô thay đồngủ , vặn chiếc đèn nhỏ rồi leo lên giường. Cô nghĩ đến ngày cưới sắp đến, nhưng lẫn trong niềm vui, tâm hồn cô lại thấp thoáng một cơn buồn...
Vài hôm sau đó, nhằm ngày mồng một tết âm lịch , cô bán hàng nhận được một hộp giấy nho nhỏ do hãng UPS mang đến. Trên hộp không đề tên người gửị Nghĩ đến những vụ khũng bốvừa qua bằng chất độc anthrax gửi theo đường bưu điện, cô mang bao tay vào rồi mới cẩn thận mở hộp rạ Trong hộp chỉ có một bao plastic nhỏ đựng đầy ô mai mơ gừng và một phong bì lớn, trong đó có một thiệp chúc Tết. Trong thiệp, chỉ có vỏn vẹn 1 bài thơ, chữ viết mềm run như hơi thở:
Trả Lời Em
Sóng tương tư vỗ về ru giấc ngủ
Giữa chơi vơi khe khẽ gọi tên người
Áo lụa bay nắng hồng về lối cũ
Em là thơ, anh say mãi một đơì
Từ hư vô tình lung linh réo gọi
Lòng ngây ngây bên hoa nắng vườn mơ
Tình khói sương bao lần cùng tự hỏi ??
Ôm lòng thương ươm kết chuỗi đợi chờ
Tình nửa thoáng là thiên thu óng ả
Đẹp như mây ngũ sắc cuối chiều trôi
Tình thật gần đôi khi làm mặt lạ
Nhưng vờ xa lại tha thiết bồi hồi
Một chiều vàng cánh chim buồn lẻ bạn
Hương tình gieo vần thương nhớ vào thơ
Đến bao giờ suối nguồn thơ sẽ cạn
Trả lơì em mãi mãi chẳng bao giờ !! ( ừ... never)
Thì ra ....
Tự dưng từ khóe mắt cô, hai giọt lệ no’ng lăn dàị
- Chào cô .
- Tôi trông ông quen quen .
- Tôi không ở vùng nầy .
- Thế ông chỉ đến thăm cleveland?
- Vâng, tôi đi công tác ở D.C., nên sẵn đó đến đây chơi cho biết .
- Thế ông ở đâu ?
- California
- Vùng nào ?
- San Diego (sao đọc 1 hùi giống hỏi cung wé)
- Hmm, tôi cũng có một người quen ở San Diego, nhưng chưa được gặp bao giờ .
Ông khách có vẻ bối rối quay đi rồi làm mặt nghiêm hỏi:
- Cô bán hàng ở đây lâu chưa ?
- Dạ, tiệm mở cũng 10 năm nay rồi .
- Tiệm của cô có nhiều món hàng quá nhỉ ? Tôi muốn mua 1 món qua lưu niệm .
- Thế ông thích mua cho bà nhà cái chi ?
- Tôi đâu có nói là mua cho ai đâu .
- Dạ, xin lỗi ... Thế ông thích mua cái chi ? Tôi có những món hàng từ VN khá đẹp và vừa túi tiền . Như tranh lụa chẳng hạn, hay tranh thêu, hoặc sơn mài ...
Thấy ông khách còn chần chừ, cô bán hàng lại nói tiếp:
- Hay ông mua 1 cái cà vạt vẽ bằng tay nhé, chỉ $15 thôi .
Ông khách mỉm cười:
- Tôi muốn mua một bài thơ...
Cô bán hàng ngạc nhiên, nhưng cũng ráng chiều theo ý khách . Cô nhí nhảnh hỏi:
- Dạ, ông muốn mua thể thơ nào ? Thể thơ tám chữ, hmm bốn câu tám chữ . Ông thích bát cú ?
- Vâng, xin cô ban cho tôi 1 bài thơ bát cú .
Cô bán hàng lấy cây viết biên vội vào một mảnh giấy màu tím nhạt:
"Anh đến làm chi ngày đông lạnh giá
Tìm vầng thơ trong bão tuyết cuộc đời
Tình là thiên thu dù vật đổi sao dời
Manh giấy tím gói tình em muôn thuở ..."
Ông khách đọc đi đọc lại bài thơ .
- Cám ơn cô, bài thơ của cô quá trữ tình và óc ả . Tôi cảm thấy rất gần gũi và ... ý thơ thật là quen thuộc . Xin lỗi cô nhé, tôi cứ ngỡ bài thơ này là của một người mà tôi đã ...
- Đã làm sao hở ông ?
- Mà thôi, không có chi . Thưa cô ... Ông khách ngần ngừ, đôi mắt hơi buồn nhìn như ngây vào cô bán hàng vì có lẽ ông ta đã tìm thấy một hình ảnh thân thương nào đó trên khuôn mặt của nàng .
- Dạ ông muốn hỏi chi ? Cô bán hàng bắt đầu tò mò, câu hỏi có pha thêm và nét tinh nghịch . Thỉnh thoảng cô ta lại cười nụ, thật là khả ái .
- Tôi thích bài thơ này lắm, nhưng mà ...
- Nhưng mà làm sao hở ông ? Cô bán hàng có chiều thắc mắc .
- Nhưng mà ... còn thiếu bốn câu, tại vì cô đã đồng ý bán cho tôi một bài thơ bát cú, có phải thế không ? Xin lỗi cô nhé .
Cô bán hàng nhìn ông khách rồi chớp mắt:
- Thưa ông, tôi chỉ bán bốn câu thôi, còn bốn câu kia thì hẹn ông lần sau . (ẹc ẹc ẹc... nờng nì bít câu khách ghia) Ông biết tại sao không ?
- Sao ?
- Vì boutique chúng tôi không có bán thơ . Ông là khách từ xa đến, nên tôi không nỡ để ông thất vọng ra về . Nhưng tôi xin hứa là khi có thơ thì tôi sẽ gởi đến cho ông liền .
Ông khách suy nghĩ một thóang rồi cười nói:
- Thế bốn câu này cô tính bao nhiêu ?
Cô bán hàng trả lời một cách tinh nghịch:
- Ông không đủ tiền để trả đâu .
Ông khách vội vàng móc bóp: Sao ? Tôi có vài ba cái credit cards đây nè, không lẽ không đủ hay sao ? (trời ạ, cái ông nì)
Cô bán hàng lắc đầu:
- Chúng tôi chỉ nhận credit cards cho các món hàng khác thôi . Còn thơ thì không .
- Vậy làm sao để trả tiền cho bốn câu thơ, tôi chỉ mang theo một ít tiền mặt . Thế này nhén, hay là tôi viết check cho cô . Cô chịu không ?
- Dạ không ạ . Cô bán hàng kéo dài cái tiếng "ạ" làm cho tim ông khách mềm nhũn (như bún)
- Thưa ông, ai mua thơ thì phải trả bằng ô mai mơ có gừng, ngoài ra ông cũng có thể trả bằng một bài hát nữa cơ .
- Gì vậy ?
Ông khách nhăn mặt ra chiều ái ngại .
- Tôi làm sao mà lại hát cho cô nghe .
Cô bán hàng đi nhanh vào trong rồi lại trở ra với một cây đà guitar. Ông khách đành ngồi lại nâng chiếc đàn, ngẫm nghĩ vài giây, mắt khép nhẹ rồi khẽ giọng hát:
"Mong em qua từng giờ
Nắng hồng rồi cũng phôi pha
Cơn đau lên từng chiều
Réo gọi lòng sông đâu đó xa nguồn ..."
Ngoài trời tuyết lại bay bay theo cơn gió mùa đông .
-Bài hát này tôi chưa từng nghe và cũng không thấy bán ở các tiệm nhạc . Dễ thương và nhẹ nhàng lắm . Tôi cũng cảm thấy có chút bồi hồi . Sao ông không hát hết bản nhạc mà chỉ hát có nửa chừng . Tôi rất muốn nghe cả bài . Có được không thưa ông ?
- Thú thật với cô, bản nhạc này tôi đang sáng tác để dành nỗi nhớ thương riêng cho một người . Thường thì tôi chỉ mất chừng vài hôm là viết xong . Nhưng bản nhạc này tôi đã bỏ khá nhiều thì giờ mà viết cũng chưa xong . Chắc cô hát hay lắm, có phải không ?
- Tôi hát tạm được, nhưng tôi thích nghe giọng của ông, vì khi hát, ông đã để hết tâm tư vào dòng nhạc . Và dường như ông đang nhớ đến một người nào đó, có phải không ?
- Cảm ơn cô . Thật là may, trong lúc đang nói chuyện với cô, tôi đã nghĩ ra tiểu khúc kết cho bản nhạc này
- Thật sao
- Thật đấy, cô có muốn nghe đoạn kết không?
- Muốn chứ. Nhưng xin ông hát lại từ đầu, có được không? Có lẽ tôi sẽ đóng cửa hàng sớm hơn mọi ngàỵ
Cô bán hàng khẽ chớp mắt rồi bâng khuâng tự hỏi tại sao hôm nay cô ta lại dần dần xuôi theo cuộc đối thoại không đầu không đuôi với ngươì khách lạ, rồi chẳng để ý gì đến việc bán buôn.
- Tôi bắt đầu nhé. Nếu chỗ nào không được hay thì xin cô cho ý kiến. Cảm ơn cô trước.
"Mong em qua từng giờ (Em)
Nắng hồng rồi cũng phôi pha (Am)
Cơn đau lên từng chiều (D)
Réo gọi giòng sông đâu đó(D7)... xa nguồn (G)
Mưa rơi trong ngày Hạ (Em)
Ngỡ ngàng giọt nắng lên cao (Am)
Đôi tay thôi ngần ngại (D)
Níu lại mùa thương cây trái (D7)... ngọt ngào (G)
Em... mặc áo mầu quê hương (Am)
Giữa ... mùa lúa vừa đơm bông (Bm)
Theo gío hương đưa một chút tình (Em)
Ngày nào... mới lớn (Em)... trơì trong (D7)...
Đôi môi ... chưa quen... hẹn hò (G)
Em... còn hát lơì ca dao (Am)
Giữa ... ngày tháng gầy xanh xao (Bm)
Nghe thóang trong ta chiều nắng tàn (Em)
Tình yêu ...sương khói (Dmaj7)..., lênh đênh (D7)...
Ôi sao... xa vơì(G)
Trôi qua đi muộn phiền (Em)
Đứng ngồi đơì đã hư hao (Am)
Rưng rưng thương một trơì (D)
Tiếng vọng ngày nao con nước(D7).....
xô ..... bờ "
(phải chi có người nào hát cho tui bài nì hỉhopefully đừng có singer nào hát bài nì hãy để nó mãi là mí bài cho những người iu nhau tự hát)
- Cô cảm thấy bài hát này như thế nào
Dễ thương lắm, ông có giọng hát trầm buồn, đã làm tôi xúc động, nhất là hai câu cuốị Chắc là khi xưa ông có ở miệt Hậu Giang gì đó? Tại vì bản nhạc có nhắc về con nước.
- Thưa cô không, tôi chỉ quanh quẩn ở Sài Gòn trước khi di tản.
-
- Tính tò mò bỗng nổi dậy, cô bán hàng lại hỏi:
- Thế bây giờ "người ấy" ở đâu hở ông ?
Ông khách cúi đầu nói nhỏ:
- Cũng gần đây thôi ?
Rồi không để cho cô bán hàng kịp hỏi thêm, ông khách đã tiếp:
-Người ấy lúc nào cũng ở trong trái tim tôị Cô biết không ?
Cô bán hàng nhìn ông khách nửa phần ái ngại, nửa phần cảm thông.
Ngươì khách lạ đưa mắt nhìn ra ngoài con đường phố, rồi băn khoăn tự hỏi thành tiếng: "Không biết bao giờ mới được gặp nhau ?"
- Thưa ông nói chi ?
- Dạ không, tôi xin cảm ơn cô đã "bán" bài thơ cho tôị Thú thật là khi đọc bài thơ, tôi đã xúc đô.ng. Cũng xin cảm ơn cô đã dành thì giờ và lắng nghe tôi hát bâng quợ
- Dạ, không có chi
- Rất hân hạnh được biếu cô một ít ô mai gừng, nếu cô không từ chốị Tôi sẽ gửi cho cô nhé.
Không biết cô bán hàng nghĩ gì, dường như cô đang thầm nói một mình: " Ước chi ông khách nầy là....Người ơi ! có biết là em đang nhớ anh vô cùng tận hay không?"
Cô bán hàng vội quay đi để giấu đôi mắt chợt đong buồn. Ông khách cẩn thận xếp tấm giấy màu tím nhạt có 4 câu thơ để vào túi áo chemise trắng, rồi ông trao cây đàn lại cho cô bán hàng.
Ông gật đầu chào cô bán hàng rồi quay gót. Ddi ngang qua tiệm bên cạnh, ông thấy mấy chậu thủy tiên được bày trịnh trọng trên một chiếc bàn cẩn xa cừ. Tết lại sắp về một lần nữa trên đất ngườị Bên ngoài tuyết vẫn lâ’t phâ’t rơi...
Ông khách đi rồi, cô bán hàng dọn dẹp sơ qua rồi đóng cửa tiệm ra về. Màn đêm bao trùm cảnh vật. Trở về trong yên lặng, cô bật chiếc đèn nhỏ để ở góc phòng. Ánh sáng tỏa ra ấm và dịụ Cô nhẹ nhàng ngồi lại bên chiếc máy vi tính. Cô loay hoay bấm nút để gia nhập vào siêu không gian mà đầu óc còn quay cuồng theo dư âm tiếng hát của người khách lạ hồi chiềụ
Tự dưng lòng cô chùng lạị Rồi từ đâu ý thơ dâng tràn lai láng như sóng nước Cửu Long Giang. Từng dòng, từng dòng một, bài thơ hiện ra trước mặt:
Đến Bao Giờ
Khói tương tư một chiều nao bao phủ
Từ ngàn xa thấp thoáng bóng người thương
Chú mèo con đang nằm im say ngủ
Đọc tình thư nghe thắm thiết cơn buồn
Thà xa lắc cho tình yêu chồng chất
Ghi tình thơ trong đêm tối mơ màng
Giữ nghe anh đừng bao giờ để mất
Dù mai nầy ai có bước sang ngăng ( thà...)
Tình mãi đẹp như mây ngàn trên núi
Trắng vô ngần tựa hoa tuyết mùa Ddông
Vần thơ cũ vườn mơ thành huyền thoại
Đan vào trăng ngời sáng một dòng sông
Tim bao la cho tình ai thánh thiện
Nén lòng yêu đem nhớ giấu vào thơ
Ào ạt tựa suối nguồn tràn ra biển
Để nhiều khi tự hỏi "Đến bao giờ ???"
Làm xong bài thơ, cô gửi nó đi đến một người ở phương xa mà cô chẳng bao giờ dám gặp.
Tắt máy, cô quay nhìn chú mèo mướp còn đang nằm lim dim trên bàn viết, mà trong lòng nghe một nỗi buồn nhè nhẹ trong tim.
Tiếng điện thoại chợt reo vang làm cô giật bắn mình. Bên kia đầu giây tiếng vị hôn phu của cô ấm ngọt :
-Em đó hả ?
Đạ em đây anh
-Em ăn cơm chưa ?
Đạ chưa, em không thấy đói lắm anh à
-Em ráng giữ gìn sức khỏẹ Chỉ còn vài tuần nữa là
đám cưới chúng minh rồị
Ddiện đàm với người chồng tương lai xong, cô thay đồngủ , vặn chiếc đèn nhỏ rồi leo lên giường. Cô nghĩ đến ngày cưới sắp đến, nhưng lẫn trong niềm vui, tâm hồn cô lại thấp thoáng một cơn buồn...
Vài hôm sau đó, nhằm ngày mồng một tết âm lịch , cô bán hàng nhận được một hộp giấy nho nhỏ do hãng UPS mang đến. Trên hộp không đề tên người gửị Nghĩ đến những vụ khũng bốvừa qua bằng chất độc anthrax gửi theo đường bưu điện, cô mang bao tay vào rồi mới cẩn thận mở hộp rạ Trong hộp chỉ có một bao plastic nhỏ đựng đầy ô mai mơ gừng và một phong bì lớn, trong đó có một thiệp chúc Tết. Trong thiệp, chỉ có vỏn vẹn 1 bài thơ, chữ viết mềm run như hơi thở:
Trả Lời Em
Sóng tương tư vỗ về ru giấc ngủ
Giữa chơi vơi khe khẽ gọi tên người
Áo lụa bay nắng hồng về lối cũ
Em là thơ, anh say mãi một đơì
Từ hư vô tình lung linh réo gọi
Lòng ngây ngây bên hoa nắng vườn mơ
Tình khói sương bao lần cùng tự hỏi ??
Ôm lòng thương ươm kết chuỗi đợi chờ
Tình nửa thoáng là thiên thu óng ả
Đẹp như mây ngũ sắc cuối chiều trôi
Tình thật gần đôi khi làm mặt lạ
Nhưng vờ xa lại tha thiết bồi hồi
Một chiều vàng cánh chim buồn lẻ bạn
Hương tình gieo vần thương nhớ vào thơ
Đến bao giờ suối nguồn thơ sẽ cạn
Trả lơì em mãi mãi chẳng bao giờ !! ( ừ... never)
Thì ra ....
Tự dưng từ khóe mắt cô, hai giọt lệ no’ng lăn dàị