20 tuổi, sinh nhật đầu tiên nó xa những góc phố, những con đường...xa cái nơi nó đã từng có 1 sinh nhật 18 chẳng thể nào quên. Ngồi thu mình trước cái computer sau nửa ngày làm việc trong cái nhà máy xa lắc xa lơ, nó click từng cái thiệp sinh nhật mà lũ bạn ở VN gửi tặng, thời buổi này hình như cái gì cũng online! Anyway, nó vui vì ko đứa nào quên SN mình... Trời lại sắp sáng...ngồi nán lại bên cái computer thêm chút nữa, nó muốn tặng cho mình những giây phút thật bình yên vào cái ngày nó tròn 20 tuổi, giá như bây giờ nó được ngồi trong cái quán cafe nơi con hẻm nhỏ ở ĐN, nơi duy nhất nó tìm thấy sự thanh thản mỗi khi ngồi nghe nhạc 1 mình! Ai cũng bảo nó lạ, nó cũng thấy thế, rồi bật cười, lạ ghê! Cái mail cuối cùng nó check trong ngày sinh nhật, của anh trai nó, hình như là cái mail đầu tiên 2 anh em nó viết cho nhau. Tự nhiên nước mắt lăn dài, chả vì cái gì, chắc vì nhiều chuyện dồn nén nên thế, nhẹ người...Anh nó vẫn luôn xem nó là con nhóc, trẻ con và lãng đãng! Còn trong mắt nó thì anh vẫn là 1 ông già khó tính và khó gần, mà lại càng già hơn sau 3 năm ở cái đất Nhật này, hic. Ngày của nó, lịch Nhật in đỏ, nó bật cười, chút khoái chí vì tìm ra điều thú vị, hôm nay là ngày Xuân phân, sakura sắp nở, từ ngày mai, trời sẽ ấm áp hơn... Nó muốn đặt lưng nằm xuống và thiếp đi, trong cơn mơ có lẽ nó sẽ có một sinh nhật 20 tuổi thật sự... 20-3
"19+1/3/2004,7h00,Tokyo Nó thức dậy bình thường như mọi ngày, chuẩn bị cho một ngày mới bận bịu từ sáng đến tối. Mọi thứ vẫn bình thường, vẫn những lo lắng ngày thường, trong đầu nó ngổn ngang bao nhiêu suy tư. Cuộc sống chẳng bao giờ chiều theo ý nó, nó không còn biết cáu gắt, than thở, nhưng những phiền muộn sẽ bỏ vào đâu đây?! Nó đã học được cách sống bằng đôi bàn tay của mình, nhưng nó lại quá vô tâm với chính bản thân, mọi thứ đều đã trở nên khập khiễng. 22 tuổi nó cầu chúc cho chính mình có thêm nghị lực và ý chí, lời chúc nó đã dành cho nhiều người, cũng là lời chúc nó chưa quen được đọc,được nghe, bây giờ thì được viết, viết cho chính nó. 22 tuổi nó biết cách phải sống bằng cả đôi bàn tay và khối óc.Và từ đó, nó biết cách làm cho Sinh Nhật của mình bớt ồn ào, biết cách quên đi tuổi của mình!"[grin][grin][grin]
Chẳng phải sinh nhật của mình nhưng đọc tản mạn của người khác hắn cũng thấy vừa tức cười vừa xót xa. "Tức, xót" vì người đời thường coi trọng lời nói hơn 本音, "tức,xót" vì những kẻ tài năng nhưng lận đận trong khi có những kẻ... Thực ra thì cái gì cũng có lý của nó, cuộc sống đôi khi không phải có tài là có tất cả, hắn chợt nghĩ đến "tiền", đến 1 chút gì gọi là "trời ban" mặc dù hắn không hề coi ông trời ra gì. Thế nhưng khi qua đi tất cả mọi người lại cất tiếng cười, tăng thêm mấy triệu hồng cầu như lời thầy giáo dạy Hoá Sinh năm xưa từng nói, ý chí và nghị lực con người thật đáng sợ!!!
Thế nhưng cũng chính ý chí đó đôi khi lại làm hại bản thân, con người càng có ý chí thì lại càng tự tin vào bản thân, càng tự tin vào bản thân thì lại dễ xem nhẹ mọi thứ xung quanh và càng không muốn mình giống mọi người.... Đôi khi nó thành một sự gượng ép và khi muốn quay đầu thì không còn kịp, lấy sự gượng ép để che dấu đi sự gượng ép giống như một người đã nối dối thì lại phải tiếp tục chồng chéo sự nói dối để che đậy cho lỗi lầm kia. Thực ra điều này chẳng ảnh hưởng gì đến "hoà bình thế giới" nhưng chính bản thân lại không yên. Híc dài dòng quá hehe. Dẫu sao hắn cũng mong cho 365 ngày trong 1 năm đều là ngày sinh nhật của mọi người để khỏi phải mỗi 1 lần đến sinh nhật lại phải suy tư, đếm tuổi.... TRỜIiiii !!!! nhưng biết đâu mọi người lại hằng ngày đều phải ôm gối suy tư đếm "ngày tuổi" thì càng hỏng bét hehe nên cứ để 1 ngày thì hơn nhỉ?? [grin]
Hai năm về trước... Sinh nhật lần đầu tiên trên đất Nhật của nó.Đi làm về rồi sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình.Làm gì bây giờ khi nó không có một đồng xu sinh túi.Sinh nhật lần đầu tiên trên đất Nhật và cũng là sinh nhật năm nó 20 tuổi... Nó nhớ hồi nhỏ ba nó bảo nhà nó nghèo không thể tổ chức sinh nhật cho anh em nó nhưng sẽ tổ chức...10 năm 1 lần.Năm nó 10 tuổi cả xóm nó và những đứa bạn thân cùng lớp nó tụ tập ở nhà nó chia vui với nó.Nó nhớ ba má nó đặt cho nó cái bánh kem 3 tầng rất đẹp.Ba nó còn hứa rằng 10 năm sau sẽ tổ chức sinh nhật năm nó 20 tuổi...sẽ to hơn và vui hơn.Vậy mà... May còn có thằng bạn ở gần chỗ nó.Đi làm về thằng bạn nó đạp xe mất 30 phút sang chỗ nó mua cho nó mấy lon bia và một cái đùi gà.Nó điện thoại về nhà nói chuyện với ba má nó như không có gì xảy ra,rằng nó vẫn bình thường,rằng nó cũng có bạn qua nhậu với nó,có cả một sempai vô tình cũng đến nhà nó và mừng sinh nhật với nó.Kể từ ngày hôm đó trở đi nó thề rằng sinh nhật của nó sau này sẽ không bao giờ như thế này nữa...và những năm sau dù có khó khăn như thế nào chăng nữa nó cũng tụ tập anh em lại,chỉ mượn cái cớ là sinh nhật nó thôi,để nó không còn cảm thấy buồn và cô đơn như sinh nhật lần đầu tiên trên dất Nhât,sinh nhật năm nó 20 tuổi[cry]
Mới đó mà đã xa Nhật hơn 10 tháng rồi,gần về lại rồi,chắc lại ăn nhậu ầm ĩ tiếp đây. Thanks Ookami_jp nhiều.Khi nào có dịp anh em lại ngồi kể chuyện ngày xưa....haha.Vậy là già thêm 1 tuổi nữa rồi!Chán...