Kohai&Sempai
Đã gửi: Năm T3 19, 2009 7:43 pm
Kohai sắp sang,tiệm báo có đến mấy sempai->đùn đẩy nhau xem ai đi đón,ai dắt đi làm thủ tục
Kohai sang đến nơi,sempai hồ hởi chạy ra tay bắt mặt mừng và hỏi:"Qua đây có mang nhiều đồ VN không?Cho anh xin một ít"Vài hôm sau đã thấy khô bò,phở ăn liền của kohai hết sạch.Nhìn thóang qua cũng biết nó đang nằm trong tận đáy vali sempai
Kohai đến sempai hồ hởi rủ nấu ăn chung,chỉ trỏ kohai đi chợ này kia,đến lúc tính tiền tiền thì lơ tịt.Nhắc khéo thì bảo cứ để 1 tuần tính 1 lần.Ai chả biết tuần sau là các sempai đã tung cánh đến những nẻo đường đại học,còn ai nữa mà đòi.Kẹt lắm thì sempai cười xòa"À quên mất".Thế là xong.
Kohai nấu cơm xong ra ngoài mua thêm sữa về uống,lúc về thấy sempai đã chén gần sạch thức ăn.Sempai thấy kohai về thì cười xòa:"Ủa,anh tưởng em ra ngòai ăn rồi chứ.Định để phần cho em mà nhà hết cả bát đũa rồi,với lại ăn nguội chán lắm,đổ đi thì phí nên anh ăn cả rồi"Vậy là kohai ngậm ngùi chan tí nước thịt mà sempai hồ hởi bảo"Ăn hết đi em,bổ lắm đấy,nước thịt ra cả đấy rồi"
Kohai đi chợ,sempai khuyên nên mua"thịt càng đắt càng ngon".Ai chả biết sempai quanh năm có dám ăn miếng thịt nào,thấy kohai đến việc gì không kiếm chút mỡ.Đã thế còn bảo"Phải mua nhiều trái cây vào ăn cho có vitamin".Sáng hôm sau kohai mở tủ lạnh ra chỉ còn mỗi vỏ
Kohai nhờ làm bảo lãnh mua đêện thoại thì thóai thác,dạy cách đi xe ịeên thì hẹn lần hẹn lữa,nhờ chỉ việc thì qua loa cho rồi
Cứ thế này,đừng có thấy lạ vì sao sau này trên diễn đàn,kohai xem sempai chẳng ra cái gì cả.ĐƠN GIẢN ẤN Tượng Đầu cực kỳ quan trọng,kohai nhìn vào sẽ nghĩ"À đây là tinh tâần tương thân tương ái Đông Du"
Cám ơn sempai đã dạy cho kohai những bài học quý giá ngay khi vừa chân ướt chân ráo sang Nhật
Lợi dụng lúc người ta bỡ ngỡ để hút máu ăn tiền,các anh thật đáng thương
Đây là câu chuyện của 1 kohai vừa sang nhật chưa đến 1 tuần kể lại cho mình nghe.Và mình cũng đang tận mục sở thị
Kohai sang đến nơi,sempai hồ hởi chạy ra tay bắt mặt mừng và hỏi:"Qua đây có mang nhiều đồ VN không?Cho anh xin một ít"Vài hôm sau đã thấy khô bò,phở ăn liền của kohai hết sạch.Nhìn thóang qua cũng biết nó đang nằm trong tận đáy vali sempai
Kohai đến sempai hồ hởi rủ nấu ăn chung,chỉ trỏ kohai đi chợ này kia,đến lúc tính tiền tiền thì lơ tịt.Nhắc khéo thì bảo cứ để 1 tuần tính 1 lần.Ai chả biết tuần sau là các sempai đã tung cánh đến những nẻo đường đại học,còn ai nữa mà đòi.Kẹt lắm thì sempai cười xòa"À quên mất".Thế là xong.
Kohai nấu cơm xong ra ngoài mua thêm sữa về uống,lúc về thấy sempai đã chén gần sạch thức ăn.Sempai thấy kohai về thì cười xòa:"Ủa,anh tưởng em ra ngòai ăn rồi chứ.Định để phần cho em mà nhà hết cả bát đũa rồi,với lại ăn nguội chán lắm,đổ đi thì phí nên anh ăn cả rồi"Vậy là kohai ngậm ngùi chan tí nước thịt mà sempai hồ hởi bảo"Ăn hết đi em,bổ lắm đấy,nước thịt ra cả đấy rồi"
Kohai đi chợ,sempai khuyên nên mua"thịt càng đắt càng ngon".Ai chả biết sempai quanh năm có dám ăn miếng thịt nào,thấy kohai đến việc gì không kiếm chút mỡ.Đã thế còn bảo"Phải mua nhiều trái cây vào ăn cho có vitamin".Sáng hôm sau kohai mở tủ lạnh ra chỉ còn mỗi vỏ
Kohai nhờ làm bảo lãnh mua đêện thoại thì thóai thác,dạy cách đi xe ịeên thì hẹn lần hẹn lữa,nhờ chỉ việc thì qua loa cho rồi
Cứ thế này,đừng có thấy lạ vì sao sau này trên diễn đàn,kohai xem sempai chẳng ra cái gì cả.ĐƠN GIẢN ẤN Tượng Đầu cực kỳ quan trọng,kohai nhìn vào sẽ nghĩ"À đây là tinh tâần tương thân tương ái Đông Du"
Cám ơn sempai đã dạy cho kohai những bài học quý giá ngay khi vừa chân ướt chân ráo sang Nhật
Lợi dụng lúc người ta bỡ ngỡ để hút máu ăn tiền,các anh thật đáng thương
Đây là câu chuyện của 1 kohai vừa sang nhật chưa đến 1 tuần kể lại cho mình nghe.Và mình cũng đang tận mục sở thị