Tìm lại
(Truyện cực ngắn)
Một lần tôi đánh mất nỗi buồn, cái mất mát hồn nhiên như trẻ nhỏ.
Đấy là lần gặp em mùa thu, không phải gặp gỡ lần đầu mà là sự trở lại của một trong hai người bạn sau chuyến đi dài.
Phố chiều lá rụng vào thu như một dòng sông. Họ neo những chiếc xe đã mỏi trên những vỉa hè làm bến bờ, họ thả những chiếc còn lại trôi đều theo bụi và gió làm nên con sóng. Sóng trên phố vờn đi xa tít những ngả rẽ chập choạng ánh đèn.
Người bán trà trong quán nhỏ nói năng gì đó, hình như câu chuyện nhắc tên một loài cây đắng xa xôi mà người ta lấy lá làm trà. Chi tiết nào hay nhất của câu chuyện tôi đều đã quên cả, chỉ nhớ lúc đó mắt em cười và vị trà trên môi tôi đổi thành vị ngọt. Em gầy đi nhiều, cái hư hao sau một chuyện tình. Tình yêu của em chắc cũng bé nhỏ, tôi đoán thế, tình nào không bé nhỏ…
Cái mất mát em vờ như không biết.
Tôi thích được chở em về lúc thật khuya, phố vào đông phố lạnh, vì mùa đông năm nay rất lạnh. Họ nói phải đợi đến bốn mươi năm để thấy lại một lần lạnh như thế. Đời tôi chưa đi hết những năm tháng đôi mươi nên không tin họ. Tôi thầm nói với em, phải mất một đời người phố mới lạnh như phố năm nay (một đời người có bao năm?).
Em ghi lên đâu đó một câu thật ngộ nghĩnh, em cần một người thợ làm găng tay để giữ tay em được ấm qua mùa đông. Tôi hỏi người bán đồ da bên đường, cần có bao nhiêu găng tay để một đôi tay nhỏ có thể ấm cho đến khi nó hoàn toàn giá lạnh? Người đàn ông trầm ngâm rồi quay sang hỏi đùa vợ mình - bà đã có bao nhiêu cái găng tay rồi nhỉ?...
Tôi mua đúng một đôi loại da rất bình thường và dùng hết rất ít tiền. Tôi đoán tiền không ấm, vì họ chả bảo lạnh như tiền! Em nhận và không nói.
Thành phố mười năm tôi đi về. Thành phố quen nhưng vì tôi không còn ký ức, nên phố qua rồi phố lại quên tên. Em thường phải chỉ cho tôi mỗi lần xe đi lạc. Tôi đoán là tôi được sinh ra để đi với những người chỉ đường.
Cái mất mát em vờ như không biết.
Em lấy đi ngần ấy nỗi buồn tôi! Cứ thử nghĩ mà xem, nếu như có một thế giới mà nỗi buồn và tất cả những gì xấu xa đều biến thành của cải, thì em sẽ tù tội suốt đời. Suốt đời em! (Tôi, chắc sẽ là một gã nhà giàu độc ác và tiếc của).
Phố rất vắng. Tôi ngồi đếm những gì đã nói với em trong suốt mùa đông. Toàn những chuyện đường xa, công việc, cây cối, chó mèo…chả có gì đặc biệt. À, có lần trong một quán jazz tôi nói gì đó, hình như đại ý là bọn nghệ sỹ rất hay chửi tục, em mỉm cười còn cô gái bán quầy bar phá lên cười, chắc đấy là câu chuyện hay nhất. Mùa đông lạnh thế mà cũng hết.
Mùa xuân. Tôi yêu em. Ai đọc đến đây rồi mà còn chưa nhận ra điều này thì thật đúng là kẻ mù loà (tôi xin lỗi). Tôi viết nó ở khắp nơi, nhắn tin cho em rất nhiều, làm những gì em có thể nhìn hoặc nghe thấy - tôi yêu em. Em im lặng, tôi gọi cho em cả lúc tỉnh lẫn lúc say, nhưng em thích lái câu chuyện tôi sang những chủ đề nhạt nhẽo và vô vị. Thành phố lại nuôi tôi những đêm dài và ngày trôi thăm thẳm. Mùa xuân lại ra đi thật chậm.
Phố tàn xuân, tôi tìm lại nỗi buồn đánh mất. Vẫn như xưa, nỗi buồn chiều đi bạc nắng mưa…
Hà Nội, 23-04-2008