Người tôi muốn giới thiệu với các bạn ở đây là một người thầy tôi hằng tôn kính, thầy Nguyễn Đức Hoè hiệu trưởng trường Nhật ngữ Đông Du.
Tôi biết đến thầy khi vừa vào học ở trường đại học kỹ thuật Đà Nẵng được đúng một tháng. Lúc đó được sự giới thiệu của hội khuyến học Đà nẵng tôi và hai bạn sinh viên khác của trường đã tham gia vào chương trình du học Đông Du do thầy khởi xướng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy là một người thầy nghiêm khắc và tận tuỵ. Tôi có cảm giác thầy làm việc mà không hề biết đến nghỉ ngơi. Từ sáng đến bảy tám giờ tối tôi luôn thấy thầy tất bật với các bài giảng tiếng Nhật những giấy tờ du học, những hồ sơ sổ sách của học bổng lá xanh...
Tôi biết về thầy không nhiều lắm bởi thầy ít nói nhiều về bản thân mình. Thầy là người lập ra trường Nhật ngữ Đông Du, khởi xướng chương trình du học Đông Du mới và lập ra quĩ học bổng lá xanh, quĩ học bổng mai vàng giúp các bạn nghèo học giỏi.
Đối với chúng tôi thầy luôn là một người thầy tôn nghiêm và đầy hoài bão lý tưởng. Thầy bảo thầy làm việc không ngừng suốt mấy năm rồi là nhờ thầy có một lý tưởng cao đẹp luôn rọi sáng và tiếp sức cho thầy. Đó là lý tưởng được đem hết sức mình phục vụ cho quê hương đất nước. Trong những lần nói chuyện với chúng tôi thầy như muốn truyền cho chúng tôi tất cả ngọn lửa yêu nước và mong muốn đóng góp xây dựng đất nước hùng cường. Thầy bảo một mình thầy thì không làm được gì nhiều nên thầy đem hết công sức của mình vun xới cho các em với hy vọng rằng các em sẽ là những cánh én nhỏ chở những tinh hoa về khoa học kỹ thuật về dệt mùa xuân trên quê hương xứ sở. Đây cũng là lý do thầy dựng lên sự nghiệp Đông Du.
Thầy đã bắt đầu công việc này từ trước năm 1975. Và những thế hệ học trò đầu tiên của thầy đều đã trưởng thành và thành danh ở nhiều quốc gia tiên tiến. Tuy nhiên thầy vẫn canh cánh ước mong các anh chị đem tài năng và sức lực về đóng góp cho quê hương. Thế hệ sinh viên thứ hai được thầy gửi đi bắt đầu từ năm 1992 với bảy anh chị em. Từ đó đến nay thầy đã tạo điều kiện cho hơn 300 bạn trẻ nghèo hiếu học sang Nhật du học. Tất cả những anh em chúng tôi được thầy chuẩn bị cho hanh trang lên đường du học là những kiến thức về Nhật ngữ, văn hoá và lối sống của người dân Nhật, tinh thần vượt khó ý chí vươn lên và đặc biệt là tấm lòng luôn hướng về đất nước. Thầy truyền cho chúng tôi ngọn lửa nhiệt tình đã không ngừng cháy trong tim thầy suốt mấy chục năm qua và luôn dặn dò anh em chúng tôi phải biết đùm bọc lấy nhau như anh em một nhà, cùng bảo ban nhau học tập và sinh hoạt.
Đến tận bây giờ dù đã gần bước sang tuổi 70 thầy vẫn làm việc không mệt mỏi, vẫn bận bịu với những chuyến đi Nhật dài ngày để tìm thêm chỗ tiếp nhận du học sinh Việt nam cho các bạn trẻ chúng ta có cơ hội du học. Nhìn mái tóc đã gần như bạc trắng và những nếp nhăn trên khoé mắt chúng tôi càng cảm thấy thương thầy và biết ơn thầy vô hạn. Chỉ ánh mắt thầy là vẫn luôn ngời sáng bởi thầy tin rằng những con én nhỏ mà thầy nâng niu và kỳ vọng rồi sẽ đem về những giọt nắng ấm áp dệt mùa xuân tươi đẹp trên quê hương yêu dấu.