Hội nghị Diên Hồng phiên bản 2008
***Trong năm 2007 tình hình an ninh biên giới, hải đảo Việt Nam xảy ra một số việc phức tạp. Đặc biệt hành động tuyên bố chủ quyền của Tàu khựa đối với 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Lũ con cháu hậu bối nước Nam đang bận tâm lo lắng về việc làm sao để lấy lại hai quần đảo trên. Chúng bàn tán đủ mọi phương cách nào là biểu tình phản đối, nào là hack web, nào là tạo hậu phương vững chắc cho tiền tuyến, nào là lên kế hoạch lâu dài... Rồi thì là lên kế hoạch mua vũ khí, rồi thì lên phương án phòng thủ sẵn sàng ăn thua đủ với khựa, lành làm gáo vỡ làm muôi luôn v.v và v.v. Trong đám hậu bối hỗn độn ấy có một kẻ khác người. Hắn lập đàn cúng bái suốt ba ngày ba đêm liên tiếp. Lũ hậu bối cười khằng khặc bảo hắn là đồ dở hơi. Mấy cái thứ mê tín dị đoan ấy mà kháng khựa sao được. Nhưng đến đêm ngày thứ ba khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, trời đất đang tối sầm bỗng sáng lòa lên, một tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho lũ hậu bối bàng hoàng tỉnh giấc. Lũ hậu bối rời khỏi giường, lao ra đường, tập hợp nhau để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Lũ hậu bối kinh hoàng nhìn lên trời cao thì thấy xuất hiện một mảng trời hình chữ nhật sáng dần lên. Rồi đột nhiên tiếng người huyên náo từ trên trời cao vọng xuống âm vang. Rồi trên cái mảng sáng bỗng xuất hiện hình ảnh rất nhiều người hư hư ảo ảo như ở chốn bồng lai tiên cảnh. Những người đó đi qua đi lại nói cười với nhau. Họ ăn mặc đủ mọi kiểu trang phục lạ mắt mà có những kiểu lũ hậu bối chưa thấy bao giờ. Thấp thoáng đâu đó trong những hình ảnh vừa mới xuất hiện như có bóng dáng của những anh hùng hào kiệt nước Nam. Cả bọn hậu bối trố mắt nhìn rồi đồng thanh ồ lên : “ Nét quá! Âm thanh trung thực quá! Thời trang quá!”. Hoá ra là cái gã “dở hơi” kia có khả năng ngoại cảm. Hắn có thể nói chuyện với linh hồn những người đang sống trên cõi tiên bồng. Lần này thấy tình hình Hoàng Sa – Trường Sa căng thẳng hắn mới lập đàn để theo dõi xem các vị tiền bối của dân tộc có quan tâm vấn đề này không? Có kế gì hay để cứu lũ con cháu không. Và hắn đã dùng khả năng siêu phàm của mình để làm hình ảnh các vị tiền bối xuất hiện cho lũ hậu bối có thể nhìn thấy được.
***Thực tình mà nói thì các cụ tổ tiên còn quan tâm hơn lũ con cháu ấy chứ. Bởi vậy hôm nay các cụ đang tổ chức hội nghị bàn về vấn đề Hoàng Sa – Trường Sa và lũ con cháu đã may mắn được chứng kiến. Các cụ cũng nóng gan nóng ruột lắm, đất mình khai phá để lũ con cháu hưởng thì thằng khựa lại nhảy vào chiếm mất. Vậy nên các cụ tập hợp lại bàn kế sách. Các cụ họp bàn rất chi là sôi nổi. Tiếng nói râm ran mà bọn hậu bối phải căng tai lên mới nghe được…
***Bỗng nhiên vẳng lên một tiếng chửi : “ Tiên sư bố cả lò nhà thằng khựa chứ! Hồi xưa giận nhà bố mày đưa vợ con bơi ra biển kiếm hòn đảo vắng để sống, thế là gặp luôn Hoàng Sa, ở mãi bao nhiêu năm bọn chó ấy có nói tiếng nào đâu chứ. Sau đấy lại mở rộng ra Trường Sa nữa có thằng nào tranh giành gì đâu. Mấy chục năm ngoài đảo trồng dưa, có khi bọn khựa u1n còn vào đảo xin dưa ăn cho đỡ khát, bố mày bố thí cho cả thuyền, cả lũ cứ là quỳ lạy bố bảo đứng mới dám đứng. Thế mà bây giờ lại trở giọng xấc xược. Láo quá!”. Nhìn kỹ thì ra là cụ Mai An Tiêm, trông cụ vẫn tráng kiện, nước da rám nắng và cái kiểu ăn sóng nói gió đúng chất dân biển.
***Lúc ấy một giọng quát âm vang như sấm rền : “ Láo quá! Để tôi xuống quật cho cái bọn ăn cướp ấy mấy gậy là xong. Bọn chó Ân tổ tiên chúng nó sợ tôi một phép. Lần này phải xuống giúp con cháu thôi”. Thì ra là cụ Thánh Gióng. Lại một giọng nữa như cười chế nhạo : “Gớm! Cụ Gióng chỉ giỏi đánh trên bộ chứ có quen đánh dưới nước đâu. Đánh dưới nước thì ngựa sắt của cụ phun ra lửa được a? Mấy lại sức ăn của cụ thì bọn con cháu sao mà lo nổi, chúng nó còn nghèo lắm”. Bỗng nhiên một cụ nãy giờ chỉ ngồi gảy đàn như chẳng quan tâm thế sự buột miệng : “ Thì lấy cái nồi của tôi mà dùng”. Thì ra là cụ Thạch Sanh. Được cụ Thạch Sanh đỡ lời, cụ Gióng liền nói tiếp : “ Tôi phụ trách trên bờ. Lo phần biên giới. Thằng khựa nào mò qua là tôi đập thẳng cẳng. Còn phần biển thì giành cho các cụ nào quen lối đánh dưới nước. Thằng nào sổng lên bờ thì cũng khó qua khỏi tay tôi, cứ như bắt chuột chạy lụt lên gò”.
***Không khí lúc này sôi nổi hẳn lên sau khi đã mở được hướng giải quyết. Một cụ lên tiếng: “ Tôi đề nghị thế này. Cụ Ngô Quyền lo phần cọc nhọn phòng thủ, cụ liên hệ với lũ con cháu kết hợp với tên lửa chống hạm của bọn nó để bày trận. Còn cụ Yết Kiêu xuống đấy giúp chúng nó về bơi lặn. Gấp rút mua tàu ngầm và thành lập hạm đội tàu ngầm. Tôi tin với cái tài lặn sâu, đục thủng tàu giặc của cụ thì cụ sẽ huấn luyện đội tàu ngầm phóng ngư lôi làm chìm tàu bọn khựa dễ như bỡn”. Rồi giọng cụ trầm xuống : “ Còn tôi sẽ cố gắng lấy lại cái nỏ thần để hỗ trợ cho cụ Gióng và phần mình là lo bảo vệ bầu trời. Tôi hứa không để cho một chiếc máy bay khựa nào lọt vào không phận trời Nam”. Bây giờ mọi người mới nhận ra đó là cụ An Dương Vương.
***Thế là toàn thể các cụ vỗ tay lộp độp hưởng ứng ý kiến của cụ An Dương Vương vừa phát biểu xong. Lúc này một cụ râu tóc bạc phơ, có lẽ là cao tuổi nhất mới thủng thẳng : “ Kính thưa toàn thể các cụ! Tôi rất xúc động khi hôm nay các cụ về đây cùng tôi để bàn kế cứu nước. Thấy các cụ đồng tâm hiệp lực như thế là tôi yên tâm lắm rồi. Khổ! Nhìn cảnh đất nước bị xâm chiếm mà tim tôi như có dao cứa vào. Thấy lũ cháu con đang trong phận yếu hèn, bị kẻ mạnh hiếp đáp mà ruột gan tôi như xát muối. Từ khi tôi khai phá rồi các cụ mở mang bờ cõi những tưởng đất nước ngày càng thịnh vượng, con cháu ngày càng ấm no. Ai ngờ đâu cái lũ tham tàn phương Bắc lại nhăm nhe chiếm đoạt từng mảnh nhỏ Tổ quốc thiêng liêng mà chúng ta cố công tạo dựng. Vì vậy chúng ta phải ra sức giúp cho con cháu giành lại những gì thuộc vào mình để non sông gấm vóc, rừng vàng biển bạc quy về một mối. Bằng mọi giá phải giành lại chủ quyền dù phải hy sinh xương máu. Nhưng phải hành động thật chuẩn xác, không nóng vội mới chắc thắng. Nếu ra tay không thành công thì mãi mãi sau này sẽ không đòi lại đất được để rồi ôm hận vạn niên. Vì vậy theo ý các cụ là bây giờ ta nên hoà hay nên đánh?”
***Lũ hậu bối bàng hoàng nhận ra đó là Kinh Dương Vương, tổ tiên của chúng. Cả bọn nước mắt lã chã tuôn rơi.
***Lúc này cả hội nghị giơ tay thật cao và hô to “ Quyết…..”
***Tiếng hô chưa dứt thì thì bầu trời tối phụt. Âm thanh im ắng lạ thường. Lũ hậu bối nháo nhác không biết chuyện gì xảy ra. Rồi một người nhanh trí đi tìm cái gã “dở hơi” để hỏi nguyên do. Sau khi hỏi xong anh ta quay lai chỗ bọn hậu bối nói gì đó. Rồi đột nhiên một tiếng chửi đồng thanh vang lên : “Tiên sư nó! Lại mất điện!!!”
[grin]
(gửi bởi Dòng máu Việt trên diễn đàn Hoàng Sa)