Cảm nhận về buổi đón tiếp tại Morioka
Đã gửi: Hai T4 26, 2010 4:16 pm
Mỗi năm 2 lần, tập thể Đông Du lại đón chào những người anh em mới sang từ Việt Nam. Tuy con người mỗi năm có khác nhau, hình thức đón tiếp cũng khác nhau, nhưng trên hết trong đó, luôn luôn là tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của những người anh em. Xin được gửi đến tất cả anh em bài cảm nhận của 1 em kohai vừa sang tháng 4 vừa rồi về buổi đón tiếp của các anh em tại Morioka nói riêng, của tập thể anh em Tohoku nói chung. Rất mong tiếp tục nhận được những cảm xúc, những hình ảnh của anh em từ tất cả các khu vực khác
--------------------------------------
Kính gửi các anh chị sempai.
Sau khi dược tham dự buôi thảo luận về nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến cuộc sống hiện tại và kế hoạch cho tương lai , nhóm cohai chúng em rất cảm ơn các sempai đi trước đã không quản công sức và thời gian , cả quãng đường dài đê trò chuyện và hướng dẫn chúng em rất tận tình. tuy vào thời gian này cuộc sống trên dất nhật dầy bận rộn và những lo toan , thế nhưng các anh chị vẫn nghĩ đến lớp đàn em. có lẽ giờ đây chúng em mới cảm nhận được tình anh em ở nơi đất khách quê người thật càn thiết và đáng trân trọng. không biết những vùng khác thế nào, nhưng riêng cảm nhận của mỗi chúng em thì mori thật ấm áp. ấm áp từ các thế hệ đi trước luôn cố gắng để giữ ngọn lửa tuổi trẻ của hi vọng của sức mạnh của sự đoàn kết. tất cả chỉ nhằm mục đích trao lửa cho thế hệ sau.
Khi được nghe về những kinh nghiệm sống cuả sempai buồn có vui có khổ cực cũng nhiều nhưng qua đó chúng em thấy được sức chịu đựng tuyệt vời và sự kiên cường đối mặt với khó khăn. có lẽ ai cũng ấn tượng về câu chuyện đi làm thêm ở một quán ăn mà ông chủ mắc phải căn bệnh quá sạch sẽ. Qua giọng kể của chị, câu chuyện buồn và đầy nước mắt lại trở nên vui nhộn lạ thường. khi nghe chị kể: ông chủ cứ hở ra là mắng la đói đuổi...sợ chẳng dám làm tiệm đó nữa. Chị còn kể là trước khi vào quán phải tụng kinh niệm phật ba lần để cho hôm nay khỏi bị mắng. tuy cười do giọng chị kể vui vui nhưng ngẫm nghĩ lại xót xa cho đàn chị mình quá. sau lai nghĩ đến thân phận của mình chắc cũng không tránh khỏi mà buồn. thêm vào đó là việc lam o mori rất khó tìm , trong khi phải trả tiền học, tiền nhà và các khoản không tên khác nữa , điều naỳ lại làm tăng thêm những lo toan và gánh nặng cho bản thân và gia đình. tuy nhiên sau khi được anh tuấn anh -sempai ở tohoku kể về các thế hệ sempai đã mất rất nhiều thời gian và công sức để gây dựng lòng tin về người viêt trong lòng người nhật họ đã chịu cho du học sinh vào làm việc nhiều hơn . Khi đi làm thì việc bị mắng chửi , áp lực tâm lý đến áp lực công việc , tất cả đều được sempai động viên : ai cũng bị nghe chửi, áp lực là đương nhiên nhưng chính nhờ vậy mà công việc mình làm sẽ tốt hơn , đồng thời rèn luyện thêm tính nhẫn nại và chịu đựng. đó là hành trang tốt giúp chúng ta sau này dù gặp bất cứ khó khăn nào cũng sẽ vững lòng để vượt qua . quan trọng là tương lai. phải nghĩ đến tương lai hơn là than thân trách phận.
Và một điều rất quan trong anh đã hướng dẫn chúng em ngay từ bây giờ chuẩn bị kĩ càng về việc chọn trường và chọn ngành- một điều rất quan trọng. đầu tiên chúng em chỉ nghĩ rất đơn giản mình sang nhật để học đại học mà không hề chuẩn bị xem mình sẽ học ngành gì. và nếu co biết ngành mình muốn học thì chưa chắc chúng em sẽ biết nó sẽ dạy gì vì đơn giản chúng em chỉ nghĩ tên ngành cua việt nam va nhạt giống nhau chắc dạy giống nhau. sau khi được nghe anh phân tích một cách rõ ràng thì dần dần chúng em đã mường tượng ra con đường mình cần đi.Các anh còn cho chúng em ngồi thảo luận để tìm ra những thiếu sót của việc chuẩn bị thi đại học,nhưng lỗi mà dễ mác phải.....
Ngay cả những sempai còn ở mori thì tiếp đón chúng em rất nồng nhiệt chuẩn bị cho chúng em thật đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. chỉ bảo chúng em từ những việc rất nhỏ như chào hỏi rồi cách cư xử trong cộng đòng người nhật lẫn người việt, các hoạt động ở morioka rồi cách mua sắm chuẩn bị cho cuộc sống tự lập.
Không biết nói gì hơn là cảm ơn các sempai đã giúp đỡ và động viên chúng em thật nhiều. chúng em sẽ cố gắng tiếp bước truyền thống cua sempai làm cho nhịp đập của trái tim đông du được cộng hưởng mạnh hơn
sức khỏe+ nghị lực+ trí tuệ+ may mắn= thành công
kohai khóa 04/2010
--------------------------------------
Kính gửi các anh chị sempai.
Sau khi dược tham dự buôi thảo luận về nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến cuộc sống hiện tại và kế hoạch cho tương lai , nhóm cohai chúng em rất cảm ơn các sempai đi trước đã không quản công sức và thời gian , cả quãng đường dài đê trò chuyện và hướng dẫn chúng em rất tận tình. tuy vào thời gian này cuộc sống trên dất nhật dầy bận rộn và những lo toan , thế nhưng các anh chị vẫn nghĩ đến lớp đàn em. có lẽ giờ đây chúng em mới cảm nhận được tình anh em ở nơi đất khách quê người thật càn thiết và đáng trân trọng. không biết những vùng khác thế nào, nhưng riêng cảm nhận của mỗi chúng em thì mori thật ấm áp. ấm áp từ các thế hệ đi trước luôn cố gắng để giữ ngọn lửa tuổi trẻ của hi vọng của sức mạnh của sự đoàn kết. tất cả chỉ nhằm mục đích trao lửa cho thế hệ sau.
Khi được nghe về những kinh nghiệm sống cuả sempai buồn có vui có khổ cực cũng nhiều nhưng qua đó chúng em thấy được sức chịu đựng tuyệt vời và sự kiên cường đối mặt với khó khăn. có lẽ ai cũng ấn tượng về câu chuyện đi làm thêm ở một quán ăn mà ông chủ mắc phải căn bệnh quá sạch sẽ. Qua giọng kể của chị, câu chuyện buồn và đầy nước mắt lại trở nên vui nhộn lạ thường. khi nghe chị kể: ông chủ cứ hở ra là mắng la đói đuổi...sợ chẳng dám làm tiệm đó nữa. Chị còn kể là trước khi vào quán phải tụng kinh niệm phật ba lần để cho hôm nay khỏi bị mắng. tuy cười do giọng chị kể vui vui nhưng ngẫm nghĩ lại xót xa cho đàn chị mình quá. sau lai nghĩ đến thân phận của mình chắc cũng không tránh khỏi mà buồn. thêm vào đó là việc lam o mori rất khó tìm , trong khi phải trả tiền học, tiền nhà và các khoản không tên khác nữa , điều naỳ lại làm tăng thêm những lo toan và gánh nặng cho bản thân và gia đình. tuy nhiên sau khi được anh tuấn anh -sempai ở tohoku kể về các thế hệ sempai đã mất rất nhiều thời gian và công sức để gây dựng lòng tin về người viêt trong lòng người nhật họ đã chịu cho du học sinh vào làm việc nhiều hơn . Khi đi làm thì việc bị mắng chửi , áp lực tâm lý đến áp lực công việc , tất cả đều được sempai động viên : ai cũng bị nghe chửi, áp lực là đương nhiên nhưng chính nhờ vậy mà công việc mình làm sẽ tốt hơn , đồng thời rèn luyện thêm tính nhẫn nại và chịu đựng. đó là hành trang tốt giúp chúng ta sau này dù gặp bất cứ khó khăn nào cũng sẽ vững lòng để vượt qua . quan trọng là tương lai. phải nghĩ đến tương lai hơn là than thân trách phận.
Và một điều rất quan trong anh đã hướng dẫn chúng em ngay từ bây giờ chuẩn bị kĩ càng về việc chọn trường và chọn ngành- một điều rất quan trọng. đầu tiên chúng em chỉ nghĩ rất đơn giản mình sang nhật để học đại học mà không hề chuẩn bị xem mình sẽ học ngành gì. và nếu co biết ngành mình muốn học thì chưa chắc chúng em sẽ biết nó sẽ dạy gì vì đơn giản chúng em chỉ nghĩ tên ngành cua việt nam va nhạt giống nhau chắc dạy giống nhau. sau khi được nghe anh phân tích một cách rõ ràng thì dần dần chúng em đã mường tượng ra con đường mình cần đi.Các anh còn cho chúng em ngồi thảo luận để tìm ra những thiếu sót của việc chuẩn bị thi đại học,nhưng lỗi mà dễ mác phải.....
Ngay cả những sempai còn ở mori thì tiếp đón chúng em rất nồng nhiệt chuẩn bị cho chúng em thật đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. chỉ bảo chúng em từ những việc rất nhỏ như chào hỏi rồi cách cư xử trong cộng đòng người nhật lẫn người việt, các hoạt động ở morioka rồi cách mua sắm chuẩn bị cho cuộc sống tự lập.
Không biết nói gì hơn là cảm ơn các sempai đã giúp đỡ và động viên chúng em thật nhiều. chúng em sẽ cố gắng tiếp bước truyền thống cua sempai làm cho nhịp đập của trái tim đông du được cộng hưởng mạnh hơn
sức khỏe+ nghị lực+ trí tuệ+ may mắn= thành công
kohai khóa 04/2010