Chuyện khó tin nhưng có thật!
Đã gửi: Hai T12 29, 2003 7:17 pm
Gởi anh em!
Vừa rồi mình được một người bạn cho mượn đọc báo An ninh thế giới cuối tuần (ANTGCT) số 31. Trong tờ báo này có một mẩu truyện rất xúc động nên mình post lại lên đây để anh em cùng đọc.
TÔI KHÔNG TIN VỢ TÔI LÀ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ
Mấy tháng trước tôi nói với vợ tôi là tôi sẽ viết thư cho báo ANTGCT để kể về câu chuyện của gia đình tôi, nhưng vợ tôi bảo chuyện có gì mà viết. Tuy vậy đến nay, tôi vẫn quyết định viết thư này cho Toà soạn nghe câu chuyện của gia đình tôi.
Cách đây gần 30 năm, tôi có quan hệ với một cô gái không phải vợ tôi. Cô ấy là một kỹ thuật viên của một lâm trường. Tôi là kỹ sư lâm nghiệp nên thường xuyên lên lâm trường cô ấy công tác. Chúng tôi có ăn ở với nhau và cô ấy mang thai. Khi nghe tin ấy, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi nghĩ gia đình tôi có thể tan vỡ khi vợ tôi biết chuyện này. Nhưng sau khi sinh con, cô ấy bị hậu sản và mất. Lúc ấy đứa con của chúng tôi mới được mười một ngày tuổi. Tôi vô cùng đau buồn vì thực sự tôi yêu cô ấy. Người ta thường nói không thể yêu một lúc hai người. Nhưng với tôi lại khác. Tôi thực sự yêu vợ tôi và cả cô gái kia. Phải hai tháng sau khi cô ấy mất tôi mới lên lâm trường đó để thắp hương cho phần mộ cô ấy và tìm cách giải quyết việc nuôi đứa con tội nghiệp của tôi. Đến nơi, tôi mới biết gia đình cô ấy không chấp nhận việc sinh nở của con gái mình và đã đem đứa con của chúng tôi cho một người khác. Tôi hỏi gia đình của cô ấy xem ai đã xin đứa con của chúng tôi. Gia đình cô ấy nói đã đưa đứa trẻ cho một người làm công nhân xây dựng nhưng không biết quê quán. Lúc ấy, tôi vô cùng đau khổ và ân hận. Tôi đã đến chậm. Mà nói cho đúng tôi đã chần chừ vì sợ. Để rồi tôi đã mất đứa con máu thịt của mình. Bao nhiêu năm sau này tôi bị giày vò và đau khổ. Tôi là người có tội với con tôi. Nhưng tôi cũng được an ủi một phần khi biết có người đã xin cháu về nuôi. Chính vì điều ấy mà nửa năm sau, khi vợ tôi mang về nhà một bé gái trạc tuổi đứa con lưu lạc của tôi và nói nó bị một cô gái sinh trong bệnh viện bỏ rơi. Vợ tôi thương đứa trẻ và xin bệnh viện mang về nuôi. Khi vợ tôi mang đứa trẻ về nuôi thì tôi càng đau đớn và xấu hổ về tội lỗi của mình. Thỉnh thoảng tôi nhờ người bạn làm việc ở lâm trường hỏi thăm tung tích đứa con của tôi nhưng đều không có kết quả. Hơn nữa , gia đình cô ấy đã chuyển vào khu kinh tế mới Lâm Đồng.
Tôi và vợ tôi đã có 2 cháu, một trai một gái, nhưng vợ tôi đã yêu thương chăm sóc đứa con nuôi của chúng tôi chẳng khác gì con đẻ. Nhiều lúc vợ tôi ôm ấp đứa bé và nói: "Con cún con của mẹ, ăn ngoan chóng lớn rồi mẹ đi tìm bố đẻ cho con. Tại sao bố đẻ lại bỏ con như thế này. Không sợ phải tội à". Những lúc nghe vợ tôi nói với đứa con nuôi như vậy, tôi thấy nhục nhã và đau đớn vô cùng. Tôi không dám nói gì chuyện con riêng của tôi với vợ tôi, nhưng tôi vẫn âm thầm tìm kiếm thông tin về đứa con lưu lạc của mình. Tôi tìm được địa chỉ của gia đình cô ấy ở Lâm Đồng và viết thư cho họ. Tôi hy vọng người xin đứa con của tôi về làm con nuôi chắc sẽ có liên hệ với ông bà ngoại của cháu. Sau rất nhiều thư từ, gia đình cô ấy mới trả lời tôi. Chính họ cũng ân hận vì không hỏi thăm quê quán của người công nhân xây dựng đã xin nuôi đứa cháu ngoại của họ. Bây giờ họ cũng không biết số phận của đứa cháu ngoại của họ ra sao. Tôi hoàn toàn thất vọng và thêm đau khổ. Và cũng từ lúc đó, tôi quan tâm đến đứa con nuôi mà vợ tôi xin về. Tôi nghĩ nếu tôi chăm sóc yêu thương đứa bé này thực sự thì ai đó đang nuôi đứa con của tôi cũng sẽ chăm sóc nó với tình yêu thương thực sự. Chính vì thế mà đứa bé ngày càng trở nên gắn bó với tôi như những đứa con của hai vợ chồng tôi. Cứ thế, năm tháng trôi đi, gia đình tôi thật hạnh phúc. Nhưng dù thế nào thì mỗi khi nghĩ về đứa con đẻ của tôi đang lưu lạc ở đâu đấy, lòng tôi lại đau đớn như ai cầm dao cắt từng khúc ruột, dù tôi vẫn tin rằng, con tôi sẽ được ai đó nuôi nấng và yêu thương giống như vợ chồng tôi yêu thương đứa con nuôi của mình.
Rồi đến ngày chúng tôi tổ chức lễ cưới cho đứa con gái nuôi. Trước ngày cưới của cháu một tuần, vợ tôi đã gọi tôi và con gái nuôi của chúng tôi và nói: "Mẹ biết bố đẻ con là ai. Bây giờ con đã lớn khôn và đi lập gia đình riêng. Mẹ có ý nói cho bố đẻ của con biết con đang ở trong gia đình này và đón ông ấy về mừng con đi lấy chồng". Nghe vậy, con gái nuôi tôi khóc nức nở và không nói gì. Tôi biết con gái nuôi của chúng tôi yêu quý chúng tôi đến dường nào nhưng nó cũng mong được gặp cha đẻ của nó. Đêm ấy sau buổi nói chuyện với vợ tôi, tôi không làm sao nhắm mắt được. Tôi biết nếu giời để con tôi còn sống thì nó cũng trạc tuổi con gái nuôi của chúng tôi. Nhưng con gái nuôi của chúng tôi hạnh phúc hơn vì nó sẽ gặp được cha đẻ của nó sau 20 năm lưu lạc. Còn con tôi thì không. Đêm ấy tôi đã khóc âm thầm.
Buổi chiều trước ngày cưới của con gái nuôi tôi hai ngày, vợ tôi nói với tôi và con gái nuôi tôi là tối hôm đó người cha đẻ của con gái nuôi tôi sẽ đến gặp chúng tôi. Buổi tối, vợ tôi chuẩn bị phòng khách rất đẹp và gọi 2 bố con chúng tôi ra để chờ đón khách. Tôi nhận thấy con gái tôi sống trong một tâm trạng thật khó tả. Còn tôi thì lòng dạ bối rời và đau đớn. Vợ tôi ngồi im lặng trước 2 bố con tôi. Bỗng vợ tôi oà khóc. Vợ tôi khóc rất lâu. Hai bố con tôi vô cùng lo lắng. Chúng tôi tìm cách an ủi vợ tôi. Lúc đó tôi nghĩ vợ tôi đang nghĩ một điều khác. Có thể vợ tôi sợ mất đứa con nuôi yêu dấu của mình chăng? Cuối cùng vợ tôi lau nước mắt nhìn tôi và đứa con nuôi mỉm cười. Rồi vợ tôi chỉ vào tôi và nói: "Hậu ơi! đây chính là cha đẻ của con. Anh oi, con Hậu chính là con đẻ của anh mà anh đã giấu em".
Chưa bao giờ tôi lại rơi vào trạng thái bàng hoàng như thế. Chưa bao giờ và không bao giờ có chuyện gì có thể làm tôi bàng hoàng hơn thế. Lúc đó, tôi thực sự không hiểu những gì vợ tôi nói. Cả hai bố con tôi ngơ ngác. Vợ tôi đã kể lại cho hai bố con tôi sự thật câu chuyện là như thế nào.
Hoá ra, vợ tôi đã biết được toàn bộ quan hệ của tôi với mẹ cháu Hậu. Một người bạn của vợ tôi đã cho vợ tôi biết tất cả. Vợ tôi định làm rõ quan hệ đó. Nhưng khi cháu Hậu vừa lọt lòng thì mẹ mất và ông bà ngoại cương quyết từ chối sự có mặt của đứa cháu còn đỏ hỏn trong gia đình họ. Trước đó, ông bà đã từ con gái của mình khi biết cô có thai với một người đàn ông đã có vợ thì vợ tôi đã thay đổi ý định. Vợ tôi đã nhờ một người bạn xin cháu Hậu về nuôi. Tôi nhớ lại khi đặt tên cho cháu, vợ tôi bảo: "Đặt tên cho nó là Hậu cho có hậu sau này để đời nó khỏi khổ". Vợ tôi không thể để một đứa trẻ phải mất bố dù cho bố nó có tội lỗi đến đâu. Khi không còn nghi ngờ gì nữa về cháu Hậu là con đẻ của tôi, tôi khóc và quỳ xuống lạy vợ tôi. Cháu Hậu cũng làm theo tôi. Cả hai bố con tôi suốt đời mang ơn vợ tôi. Sau này tôi hỏi vợ tôi vì sao khi đón cháu về, vợ tôi đã không nói cho tôi biết cháu là con đẻ của tôi. Vợ tôi bảo, nếu nói ra thì tình cảm của hai đứa con riêng của chúng tôi sẽ nghĩ về bố chúng nó như thế nào khi chúng còn chưa có suy nghĩ chín chắn. Mà nếu có nói ra ngay lúc đấy thì chưa chắc tình cảm vợ chồng , cha con được như bây giờ. Vợ tôi muốn tôi có thời gian để tôi nghĩ về việc làm của mình trong quá khứ cho đầy đủ. Một lý do nữa mà vợ tôi không nói là vì vợ tôi yêu tôi và không muốn mất tôi. Nếu quan hệ của vợ chồng tôi tan vỡ, dẫn đến ly hôn thì cả hai đứa con của vợ chồng tôi và con gái riêng của tôi sẽ phải mất tất cả. Chính vì hạnh phúc của những đứa con và tình yêu của vợ tôi đối với tôi mà vợ tôi đã vượt qua được nỗi buồn của mình. Đến bây giờ các con tôi đã trưởng thành và có gia đình riêng. Các cháu yêu thương nhau như cùng một cha một mẹ. Tôi đang sống trong những ngày vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc ấy do một người đàn bà xây dựng và gìn giữ. Người đàn bà đó chính là vợ tôi. Nhiều lúc tôi thấy khó tin vợ tôi là một người đàn bà như thế. Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật. Đấy là tấm gương sáng ngời cho tôi và cho các con tôi. Dù vợ tôi có không đồng ý đến đâu thì tôi cũng phải viết lá thư này gởi đến toà soạn ANTGCT để kể cho các anh các chị nghe câu chuyện của gia đình tôi. Đây là câu chuyện có thật của đời tôi mà đôi khi ngay giờ phút ngồi viết lá thư này tôi cũng cảm thấy khó tin. Năm nay tôi đã hơn sáu mươi tuổi, tôi đã chứng kiến quá nhiều sự thù hằn của con người đối với con người. Chính vì thế mà tôi có thể nói rằng , vợ tôi quả thực là một người đàn bà vĩ đại.
P.Đ.C
Sau đây là thư trả lời của toà soạn.
-Ông P.Đ.C thân mến,
Việc ông viết lá thư nói trên cho chúng tôi là hoàn toàn đúng đắn. Câu chuyện này phải được kể cho không phải một ngàn người nghe mà là một triệu người nghe. Nhưng cũng không chỉ một triệu người nghe mà hàng trăm triệu người phải được nghe và cần phải nghe. Người Việt Nam có câu "Đời nào bánh đúc có xương...", nhưng vợ ông chính là tấm gương của lòng vị tha, nhân hậu. Bà quả là một người đàn bà đức hạnh và nhân ái. Bà có quyền chối bỏ đứa trẻ kia và nguyền rủa ông. Nhưng nếu làm như vậy thì chính lòng bà sẽ đau đớn và mất mát vô cùng. Bà đã không mất đi một chút nào hạnh phúc của cá nhân bà và gia đinh bà. Ngược lại, bà đã trở nên giàu có và có thể nói như ông - là vĩ đại. Bà đã có tất cả: tình yêu, những đứa con và sự mang ơn của con người vì hành động cao cả và thánh thiện của bà. Không chỉ ông và cháu Hậu mang ơn bà mà cả những người có lương tâm cũng mang ơn bà vì bà đã cho họ thấy rằng, chỉ có lòng nhân hậu bao dung mới mang lại cho chính mình và con người hạnh phúc.
Xin kính chúc ông bà và gia đình hạnh phúc.
Vừa rồi mình được một người bạn cho mượn đọc báo An ninh thế giới cuối tuần (ANTGCT) số 31. Trong tờ báo này có một mẩu truyện rất xúc động nên mình post lại lên đây để anh em cùng đọc.
TÔI KHÔNG TIN VỢ TÔI LÀ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ
Mấy tháng trước tôi nói với vợ tôi là tôi sẽ viết thư cho báo ANTGCT để kể về câu chuyện của gia đình tôi, nhưng vợ tôi bảo chuyện có gì mà viết. Tuy vậy đến nay, tôi vẫn quyết định viết thư này cho Toà soạn nghe câu chuyện của gia đình tôi.
Cách đây gần 30 năm, tôi có quan hệ với một cô gái không phải vợ tôi. Cô ấy là một kỹ thuật viên của một lâm trường. Tôi là kỹ sư lâm nghiệp nên thường xuyên lên lâm trường cô ấy công tác. Chúng tôi có ăn ở với nhau và cô ấy mang thai. Khi nghe tin ấy, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi nghĩ gia đình tôi có thể tan vỡ khi vợ tôi biết chuyện này. Nhưng sau khi sinh con, cô ấy bị hậu sản và mất. Lúc ấy đứa con của chúng tôi mới được mười một ngày tuổi. Tôi vô cùng đau buồn vì thực sự tôi yêu cô ấy. Người ta thường nói không thể yêu một lúc hai người. Nhưng với tôi lại khác. Tôi thực sự yêu vợ tôi và cả cô gái kia. Phải hai tháng sau khi cô ấy mất tôi mới lên lâm trường đó để thắp hương cho phần mộ cô ấy và tìm cách giải quyết việc nuôi đứa con tội nghiệp của tôi. Đến nơi, tôi mới biết gia đình cô ấy không chấp nhận việc sinh nở của con gái mình và đã đem đứa con của chúng tôi cho một người khác. Tôi hỏi gia đình của cô ấy xem ai đã xin đứa con của chúng tôi. Gia đình cô ấy nói đã đưa đứa trẻ cho một người làm công nhân xây dựng nhưng không biết quê quán. Lúc ấy, tôi vô cùng đau khổ và ân hận. Tôi đã đến chậm. Mà nói cho đúng tôi đã chần chừ vì sợ. Để rồi tôi đã mất đứa con máu thịt của mình. Bao nhiêu năm sau này tôi bị giày vò và đau khổ. Tôi là người có tội với con tôi. Nhưng tôi cũng được an ủi một phần khi biết có người đã xin cháu về nuôi. Chính vì điều ấy mà nửa năm sau, khi vợ tôi mang về nhà một bé gái trạc tuổi đứa con lưu lạc của tôi và nói nó bị một cô gái sinh trong bệnh viện bỏ rơi. Vợ tôi thương đứa trẻ và xin bệnh viện mang về nuôi. Khi vợ tôi mang đứa trẻ về nuôi thì tôi càng đau đớn và xấu hổ về tội lỗi của mình. Thỉnh thoảng tôi nhờ người bạn làm việc ở lâm trường hỏi thăm tung tích đứa con của tôi nhưng đều không có kết quả. Hơn nữa , gia đình cô ấy đã chuyển vào khu kinh tế mới Lâm Đồng.
Tôi và vợ tôi đã có 2 cháu, một trai một gái, nhưng vợ tôi đã yêu thương chăm sóc đứa con nuôi của chúng tôi chẳng khác gì con đẻ. Nhiều lúc vợ tôi ôm ấp đứa bé và nói: "Con cún con của mẹ, ăn ngoan chóng lớn rồi mẹ đi tìm bố đẻ cho con. Tại sao bố đẻ lại bỏ con như thế này. Không sợ phải tội à". Những lúc nghe vợ tôi nói với đứa con nuôi như vậy, tôi thấy nhục nhã và đau đớn vô cùng. Tôi không dám nói gì chuyện con riêng của tôi với vợ tôi, nhưng tôi vẫn âm thầm tìm kiếm thông tin về đứa con lưu lạc của mình. Tôi tìm được địa chỉ của gia đình cô ấy ở Lâm Đồng và viết thư cho họ. Tôi hy vọng người xin đứa con của tôi về làm con nuôi chắc sẽ có liên hệ với ông bà ngoại của cháu. Sau rất nhiều thư từ, gia đình cô ấy mới trả lời tôi. Chính họ cũng ân hận vì không hỏi thăm quê quán của người công nhân xây dựng đã xin nuôi đứa cháu ngoại của họ. Bây giờ họ cũng không biết số phận của đứa cháu ngoại của họ ra sao. Tôi hoàn toàn thất vọng và thêm đau khổ. Và cũng từ lúc đó, tôi quan tâm đến đứa con nuôi mà vợ tôi xin về. Tôi nghĩ nếu tôi chăm sóc yêu thương đứa bé này thực sự thì ai đó đang nuôi đứa con của tôi cũng sẽ chăm sóc nó với tình yêu thương thực sự. Chính vì thế mà đứa bé ngày càng trở nên gắn bó với tôi như những đứa con của hai vợ chồng tôi. Cứ thế, năm tháng trôi đi, gia đình tôi thật hạnh phúc. Nhưng dù thế nào thì mỗi khi nghĩ về đứa con đẻ của tôi đang lưu lạc ở đâu đấy, lòng tôi lại đau đớn như ai cầm dao cắt từng khúc ruột, dù tôi vẫn tin rằng, con tôi sẽ được ai đó nuôi nấng và yêu thương giống như vợ chồng tôi yêu thương đứa con nuôi của mình.
Rồi đến ngày chúng tôi tổ chức lễ cưới cho đứa con gái nuôi. Trước ngày cưới của cháu một tuần, vợ tôi đã gọi tôi và con gái nuôi của chúng tôi và nói: "Mẹ biết bố đẻ con là ai. Bây giờ con đã lớn khôn và đi lập gia đình riêng. Mẹ có ý nói cho bố đẻ của con biết con đang ở trong gia đình này và đón ông ấy về mừng con đi lấy chồng". Nghe vậy, con gái nuôi tôi khóc nức nở và không nói gì. Tôi biết con gái nuôi của chúng tôi yêu quý chúng tôi đến dường nào nhưng nó cũng mong được gặp cha đẻ của nó. Đêm ấy sau buổi nói chuyện với vợ tôi, tôi không làm sao nhắm mắt được. Tôi biết nếu giời để con tôi còn sống thì nó cũng trạc tuổi con gái nuôi của chúng tôi. Nhưng con gái nuôi của chúng tôi hạnh phúc hơn vì nó sẽ gặp được cha đẻ của nó sau 20 năm lưu lạc. Còn con tôi thì không. Đêm ấy tôi đã khóc âm thầm.
Buổi chiều trước ngày cưới của con gái nuôi tôi hai ngày, vợ tôi nói với tôi và con gái nuôi tôi là tối hôm đó người cha đẻ của con gái nuôi tôi sẽ đến gặp chúng tôi. Buổi tối, vợ tôi chuẩn bị phòng khách rất đẹp và gọi 2 bố con chúng tôi ra để chờ đón khách. Tôi nhận thấy con gái tôi sống trong một tâm trạng thật khó tả. Còn tôi thì lòng dạ bối rời và đau đớn. Vợ tôi ngồi im lặng trước 2 bố con tôi. Bỗng vợ tôi oà khóc. Vợ tôi khóc rất lâu. Hai bố con tôi vô cùng lo lắng. Chúng tôi tìm cách an ủi vợ tôi. Lúc đó tôi nghĩ vợ tôi đang nghĩ một điều khác. Có thể vợ tôi sợ mất đứa con nuôi yêu dấu của mình chăng? Cuối cùng vợ tôi lau nước mắt nhìn tôi và đứa con nuôi mỉm cười. Rồi vợ tôi chỉ vào tôi và nói: "Hậu ơi! đây chính là cha đẻ của con. Anh oi, con Hậu chính là con đẻ của anh mà anh đã giấu em".
Chưa bao giờ tôi lại rơi vào trạng thái bàng hoàng như thế. Chưa bao giờ và không bao giờ có chuyện gì có thể làm tôi bàng hoàng hơn thế. Lúc đó, tôi thực sự không hiểu những gì vợ tôi nói. Cả hai bố con tôi ngơ ngác. Vợ tôi đã kể lại cho hai bố con tôi sự thật câu chuyện là như thế nào.
Hoá ra, vợ tôi đã biết được toàn bộ quan hệ của tôi với mẹ cháu Hậu. Một người bạn của vợ tôi đã cho vợ tôi biết tất cả. Vợ tôi định làm rõ quan hệ đó. Nhưng khi cháu Hậu vừa lọt lòng thì mẹ mất và ông bà ngoại cương quyết từ chối sự có mặt của đứa cháu còn đỏ hỏn trong gia đình họ. Trước đó, ông bà đã từ con gái của mình khi biết cô có thai với một người đàn ông đã có vợ thì vợ tôi đã thay đổi ý định. Vợ tôi đã nhờ một người bạn xin cháu Hậu về nuôi. Tôi nhớ lại khi đặt tên cho cháu, vợ tôi bảo: "Đặt tên cho nó là Hậu cho có hậu sau này để đời nó khỏi khổ". Vợ tôi không thể để một đứa trẻ phải mất bố dù cho bố nó có tội lỗi đến đâu. Khi không còn nghi ngờ gì nữa về cháu Hậu là con đẻ của tôi, tôi khóc và quỳ xuống lạy vợ tôi. Cháu Hậu cũng làm theo tôi. Cả hai bố con tôi suốt đời mang ơn vợ tôi. Sau này tôi hỏi vợ tôi vì sao khi đón cháu về, vợ tôi đã không nói cho tôi biết cháu là con đẻ của tôi. Vợ tôi bảo, nếu nói ra thì tình cảm của hai đứa con riêng của chúng tôi sẽ nghĩ về bố chúng nó như thế nào khi chúng còn chưa có suy nghĩ chín chắn. Mà nếu có nói ra ngay lúc đấy thì chưa chắc tình cảm vợ chồng , cha con được như bây giờ. Vợ tôi muốn tôi có thời gian để tôi nghĩ về việc làm của mình trong quá khứ cho đầy đủ. Một lý do nữa mà vợ tôi không nói là vì vợ tôi yêu tôi và không muốn mất tôi. Nếu quan hệ của vợ chồng tôi tan vỡ, dẫn đến ly hôn thì cả hai đứa con của vợ chồng tôi và con gái riêng của tôi sẽ phải mất tất cả. Chính vì hạnh phúc của những đứa con và tình yêu của vợ tôi đối với tôi mà vợ tôi đã vượt qua được nỗi buồn của mình. Đến bây giờ các con tôi đã trưởng thành và có gia đình riêng. Các cháu yêu thương nhau như cùng một cha một mẹ. Tôi đang sống trong những ngày vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc ấy do một người đàn bà xây dựng và gìn giữ. Người đàn bà đó chính là vợ tôi. Nhiều lúc tôi thấy khó tin vợ tôi là một người đàn bà như thế. Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật. Đấy là tấm gương sáng ngời cho tôi và cho các con tôi. Dù vợ tôi có không đồng ý đến đâu thì tôi cũng phải viết lá thư này gởi đến toà soạn ANTGCT để kể cho các anh các chị nghe câu chuyện của gia đình tôi. Đây là câu chuyện có thật của đời tôi mà đôi khi ngay giờ phút ngồi viết lá thư này tôi cũng cảm thấy khó tin. Năm nay tôi đã hơn sáu mươi tuổi, tôi đã chứng kiến quá nhiều sự thù hằn của con người đối với con người. Chính vì thế mà tôi có thể nói rằng , vợ tôi quả thực là một người đàn bà vĩ đại.
P.Đ.C
Sau đây là thư trả lời của toà soạn.
-Ông P.Đ.C thân mến,
Việc ông viết lá thư nói trên cho chúng tôi là hoàn toàn đúng đắn. Câu chuyện này phải được kể cho không phải một ngàn người nghe mà là một triệu người nghe. Nhưng cũng không chỉ một triệu người nghe mà hàng trăm triệu người phải được nghe và cần phải nghe. Người Việt Nam có câu "Đời nào bánh đúc có xương...", nhưng vợ ông chính là tấm gương của lòng vị tha, nhân hậu. Bà quả là một người đàn bà đức hạnh và nhân ái. Bà có quyền chối bỏ đứa trẻ kia và nguyền rủa ông. Nhưng nếu làm như vậy thì chính lòng bà sẽ đau đớn và mất mát vô cùng. Bà đã không mất đi một chút nào hạnh phúc của cá nhân bà và gia đinh bà. Ngược lại, bà đã trở nên giàu có và có thể nói như ông - là vĩ đại. Bà đã có tất cả: tình yêu, những đứa con và sự mang ơn của con người vì hành động cao cả và thánh thiện của bà. Không chỉ ông và cháu Hậu mang ơn bà mà cả những người có lương tâm cũng mang ơn bà vì bà đã cho họ thấy rằng, chỉ có lòng nhân hậu bao dung mới mang lại cho chính mình và con người hạnh phúc.
Xin kính chúc ông bà và gia đình hạnh phúc.