Người mong muốn cải tạo tầm vóc người Việt
Đã gửi: Ba T4 18, 2006 3:30 pm
Giọng nói vẹn nguyên những âm sắc của người Hà Nội, phong thái nhỏ nhẹ, nho nhã, pha chút hóm hỉnh trong những cuộc trò chuyện đời thường; sắc sảo, thông minh, mạch lạc, uyên bác khi trên bục giảng; tận tâm, nhiệt tình với công việc - đó là cảm nhận chung của bạn bè, đồng nghiệp và học trò của ông, GS TS Việt kiều Nhật Nguyễn Văn Chuyển.
GS, TS Nguyễn Văn Chuyển sinh năm 1944 tại Thái Nguyên nhưng thời thơ ấu của ông lại trải qua ở đất kinh kỳ Hà Nội. Những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ về một vùng đất ngàn năm văn hiến vẫn đậm nét trong trí nhớ của ông.
Vốn yêu thích các môn khoa học tự nhiên từ nhỏ, ông thi vào Trường Đại học Y Dươc Sài Gòn. Giành được học bổng đi du học Nhật Bản năm 1963, dù rất muốn được học tiếp ngành Dược, nhưng do chính quyền Sài Gòn lúc đó không cho du học sinh theo học những ngành mà trong nước đã đào tạo được, ông buộc phải lựa chọn một ngành nghề khác. Khi ấy, ông nghĩ, hãy chọn một ngành nào có ích nhất cho đất nước. Nhận thấy, đối với Việt Nam, nông nghiệp luôn luôn giữ một vị trí tối quan trọng, mà ngành nông nghệ hoá học của Nhật Bản lại đang đóng một vai trò rất to lớn cho sự phát triển thần kỳ của nước Nhật lúc đó, ông quyết định theo học ngành này.
Dành trọn cuộc đời cho những nghiên cứu, phát minh về thực phẩm và dinh dưỡng có ích cho việc nâng cao sức khoẻ của con người
Đến năm học thứ 4, phải chọn chuyên ngành, ông chọn ngành Thực phẩm Dinh dưỡng. Có thể nói, kể từ đó, toàn bộ trí lực của ông dồn hết cho những nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực còn khá mới mẻ đối với người Việt Nam này. Tốt nghiệp đại học năm 1968, cao học năm 1970 và lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành Thực phẩm & Dinh dưỡng năm 1973 tại đại học Tổng hợp Tokyo, trong 10 năm tiếp theo ông nghiên cứu nhiều đề tài cả về lý thuyết lẫn thực tiễn về thực phẩm và dinh dưỡng. Nhiều phát minh của ông và đồng nghiệp đã được các công ty của Nhật Bản ứng dụng sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và đem lại lợi nhuận không nhỏ. Ông trở nên nổi tiếng là một chuyên gia trong lĩnh vực thực phẩm và dinh dưỡng không chỉ tại Nhật Bản mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Ông được phong hàm Giáo sư, một chức danh không dễ gì đạt được đối với người nước ngoài tại Nhật Bản. Từ năm 1996, ông là Trưởng khoa Thực phẩm và Dinh dưỡng của trường Đại học Phụ nữ Nhật Bản.
Khi chúng tôi hỏi về bí quyết thành công trong nghề nghiệp ở một đất nước có trình độ khoa học phát triển cao như Nhật Bản, ông nói thật giản dị: “Có lẽ do tính đơn giản, tôn trọng người khác và tôn trọng mình, không xoi mói những vấn đề của người khác nên tôi hoà nhập dễ dàng”. Nói vậy nhưng ai cũng biết, cơ chế tuyển chọn người tài ở Nhật Bản rất khe khắt và kỹ lưỡng, hẳn ông đã phải nỗ lực phi thường trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy để có thể được phong học hàm Giáo sư và giữ cương vị Trưởng khoa của một trường đại học lớn như Đại học Nhụ nữ Nhật Bản. Ngoài ra, ông còn là chủ biên của một số tạp chí khoa học chuyên ngành thực phẩm và dinh dưỡng có uy tín tại Nhật và thể giới như: Nippon Nogeikagaku Kaishi, Bios.Biotech.Biochem, Nippon Eiyo Shokuryo Gakkaishi…
Gần 2/3 cuộc đời học tập và tạo dựng sự nghiệp nơi đất khách, lập gia đình với một phụ nữ Nhật, có những đứa con thông minh và hiếu thảo, có thể nói ở tuổi ngoài 60, ông đã “công thành, danh toại”, hoàn toàn có thể yên tâm sống một cuộc sống an nhàn tại đất nước của hoa anh đào, nhưng trong ông vẫn đau đáu nỗi niềm nhớ quê cha, đất tổ… Và thế là, năm nào cũng cố gắng thu xếp công việc, trở về Việt Nam ít nhất là 1 lần, để đem sở học của mình truyền lại cho thế hệ đi sau…
Hơn 40 năm bôn ba xứ người vẫn nguyên vẹn trái tim và tâm hồn Việt Nam…
Khi được hỏi về tình cảm đối với quê hương, ông nói: "Là người hoạt động trong phong trào Việt kiều yêu nước thời chiến tranh, hình ảnh quê hương luôn sống trong trái tim tôi. Rời Việt Nam hơn 40 năm nhưng tôi vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Việc sử dụng hộ chiếu Việt Nam khiến tôi hơi gặp khó khăn trong việc đi lại, nhưng riết rồi cũng quen…”
Khi đất nước vừa hoà bình, thống nhất, năm 1976, ông vinh dự là 1 trong 5 đại diện cho Việt kiều Nhật hoạt động trong phong trào Việt kiều yêu nước được trở về Việt Nam. Khi ấy còn chưa có đường bay thẳng, ông phải đi đường vòng, bay từ Tokyo sang Bắc Kinh, rồi từ đó lên tàu hoả về Việt Nam. Ông hào hứng kể: “Anh em đại diện phong trào từ các nước khác cũng về và tập hợp lại thành một đoàn khoảng hơn 100 người đi dọc Việt Nam với tâm trạng phấn chấn y như mọi người Việt Nam trong nước lúc đó. Không thể tả hết niềm hạnh phúc và sung sướng được đi dọc đất nước từ Bắc vào Nam, một đất nước hoàn toàn thanh bình, hoàn toàn vắng tiếng đạn bom, trện gương mặt mỗi người đều bừng sáng hy vọng vào sự phồn vinh của dân tộc… Có điều đáng buốn là thực tế không lâu sau đó lại không được như vậy nữa... Cuộc sống khó khăn thời hậu chiến khiến con người thay đổi, không còn được hồn hậu và tin cậy lẫn nhau như trước nữa...”
Có băn khoăn đấy, có buồn và lo đấy, cũng có giận hờn đấy…nhưng ông vẫn trở về bởi vượt lên trên tất cả vẫn là tình yêu thương, gắn bó với những người đồng hương còn quá nghèo khổ và lam lũ; là ý thức về trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc đã khiến ông không thể quay lưng với quê hương. Vả lại, ông luôn cảm thấy, cũng giống như rất nhiều người Việt khác đã ra đi, chỉ có về Việt Nam, mới hoàn toàn thoải mái, dễ chịu...
Ông say sưa kể về những công việc của mình ở Việt Nam: “Tôi về Việt Nam rất nhiều lần, cố gắng làm thật nhiều điều cho đất nước. Tôi cộng tác với các trường đại học làm công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo các chuyên gia về dinh dưỡng cho Việt Nam. Nhiều sinh viên đã được sang Nhật thực tập tại phòng thí nghiệm của tôi".
Tôi cũng giúp giải quyết một số vấn đề khác về sức khoẻ cộng đồng như: thiếu máu, thiếu sắt ở trẻ em, chế độ ăn uống hợp lý. Về mặt dinh dưỡng, người Việt mình ăn uống chưa được cân bằng nên không cải tạo được tầm vóc bao nhiêu so với người Nhật. Ở Việt Nam, căn bệnh gây tử vong nhiều nhất là tai biến mạch máu não, tình hình giống hệt thời sau chiến tranh của Nhật. Điều này có nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng là ăn muối nhiều và thiếu chorestoron, điều này nghe có thể không giống với những gì mọi người vẫn tưởng bấy lâu nay, không phải bao giờ chorestoron cũng có hại và thiếu nó cũng nguy hiểm không kém gì so với thừa nó”.
Phòng tránh những căn bệnh cho tương lai, bảo vệ nòi giống là việc phải làm từ sớm và thường xuyên, thế hệ tương lai của người Việt Nam sẽ phải đối mặt với các căn bệnh như: ung thư, tim mạch... tất cả đều có mầm mống từ sự thiếu hiểu biết về dinh dưỡng ngày hôm nay, đó là thông điệp mà ông đang cố gắng hết sức để gửi đến tất cả đồng bào mình, trước hết là đội ngũ những người chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho cả cộng đồng, những người thầy thuốc...
Công lao và những đóng góp của ông trong suốt 15 năm cộng tác với các đồng nghiệp trong nước đã được Bộ Y tế ghi nhận bằng việc trao cho ông Kỷ niệm chương: “Vì sức khỏe nhân dân”. Văn bản về việc trao kỷ niệm chương của Bộ y tế ghi rõ: “Trong 15 năm qua, GS. Nguyễn Văn Chuyển đã giúp Viện Dinh dưỡng tổ chức nhiều hội thảo khoa học; tạo điều kiện giúp đỡ các bác sĩ của Viện Dinh dưỡng và Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM làm tiến sĩ tại Nhật Bản. Ông còn cùng với Viện dinh dưỡng thực hiện các đề tài: “Mối liên quan giữa dinh dưỡng và các bệnh chuyển hóa ở người trưởng thành Việt Nam”, “Bệnh tiểu đường và một số yếu tố liên quan ở người trưởng thành Việt Nam – Nhật Bản – Fiji”, “Viêm đa dây thần kinh – tê tê say say...”.
Không chỉ có thế, cuối năm 2005, khi được biết hợp đồng xuất khẩu bột khoai mỡ sang Nhật Bản của tỉnh Long An trị giá hàng chục triệu USD có nguy cơ bị cắt đứt vì màu sắc của bột không trắng bằng bột của Trung Quốc, bao nhiêu nông dân đang điêu đứng, ông đã quyết định sẽ cùng với một số chuyên gia khác trong Câu lạc bộ trí thức Việt kiều nghiên cứu tìm ra giải pháp khắc phục… Những “đơn đặt hàng” bất chợt như thế đến từ quê nghèo luôn khiến ông trăn trở. Ông đã dành không ít thời gian và công sức để thực hiện bằng được những cấp bách từ cuộc sống của những người đồng hương tại quê nhà, dù việc ấy có lúc chẳng đem lại chút lợi lộc vật chất nào cho cá nhân ông, cũng không đủ to tát để tô đậm thêm danh tiếng và tài năng của ông… Đó chỉ là những công việc tình nguyện, âm thầm và lặng lẽ, ông làm duy nhất chỉ vì chữ “Tâm” mà thôi.
“GS Nguyễn Văn Chuyển luôn là người nhiệt tình, tâm huyết với công việc chung, không nề hà bất cứ công việc gì, dù là những công tác xã hội không mấy liên quan đến chuyên môn trực tiếp của mình…” PGS, TS Nguyễn Lương Dũng, thành viên ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trí thức Việt kiều đã nói về ông như vậy khi giới thiệu ông với Người Viễn Xứ đề cử giải Vinh danh nước Việt năm 2006.
Khi được hỏi về dự định trong thời gian tới, ông giới thiệu ngay về một chương trình tại Nhật mà ông rất tâm huyết: “Từ năm nay, trường tôi sẽ có các chương trình đào tạo cao học từ xa trên Internet TV. Tôi phụ trách giảng dạy chương trình thực phẩm - dinh dưỡng rất đặc biệt, đó là tôi sẽ trình bày bằng tiếng Việt, có tóm tắt bằng tiếng Anh. Chương trình dự kiến sẽ hoàn thành từ tháng 4.2006. Tôi sẽ cố gắng kết nối để các bác sĩ, dược sĩ tại Việt Nam có thể đăng ký theo học chương trình này…”
Nhanh nhẹn, tất bật với bộn bề công việc, GS, TS Nguyễn Văn Chuyển vẫn rất trẻ trung, sung sức với bao dự định, bao chương trình hành động, không có một chút gì dáng vẻ của một người đã ngoài 60. Ông vẫn như con thoi đi – về giữa hai quê hương, tâm huyết của ông vẫn đang dồn về Việt Nam với một mong ước rất thực tế nhưng không kém phần lãng mạn: làm sao bảo vệ được giống nòi Việt, làm sao cải tạo tầm vóc của các thế hệ người Việt trong tương lai, điều mà các quốc gia châu Á khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…đã làm khá thành công...
Liệu có quá xa vời không, ước mơ của ông khi thu nhập của người dân Việt Nam còn quá thấp so với người dân các nước ấy? Chúng tôi thắc mắc, ông cười và đáp: “Chắc chắn là được khi tất cả mọi người trong xã hội đều có sự hiểu biết nhất định về thực phẩm và dinh dưỡng để có thể lựa chọn những thức ăn vừa có lợi cho sức khoẻ của gia đình mình vừa hợp túi tiền. Không nhất thiết phải là cao lương mỹ vị, miễn đủ chất là được. Ở đất nước nông nghiệp như Việt Nam với các sản phẩm nông nghiệp vô cùng phong phú và đa dạng, thực hiện việc này không hề khó…” Qua ánh mắt ông, chúng tôi tin, nhất định, ông và các cộng sự của mình sẽ làm được điều đó.
Thu Thuỷ
Theo:http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/vinhdanhnuocviet/2006/04/560679/
GS, TS Nguyễn Văn Chuyển sinh năm 1944 tại Thái Nguyên nhưng thời thơ ấu của ông lại trải qua ở đất kinh kỳ Hà Nội. Những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ về một vùng đất ngàn năm văn hiến vẫn đậm nét trong trí nhớ của ông.
Vốn yêu thích các môn khoa học tự nhiên từ nhỏ, ông thi vào Trường Đại học Y Dươc Sài Gòn. Giành được học bổng đi du học Nhật Bản năm 1963, dù rất muốn được học tiếp ngành Dược, nhưng do chính quyền Sài Gòn lúc đó không cho du học sinh theo học những ngành mà trong nước đã đào tạo được, ông buộc phải lựa chọn một ngành nghề khác. Khi ấy, ông nghĩ, hãy chọn một ngành nào có ích nhất cho đất nước. Nhận thấy, đối với Việt Nam, nông nghiệp luôn luôn giữ một vị trí tối quan trọng, mà ngành nông nghệ hoá học của Nhật Bản lại đang đóng một vai trò rất to lớn cho sự phát triển thần kỳ của nước Nhật lúc đó, ông quyết định theo học ngành này.
Dành trọn cuộc đời cho những nghiên cứu, phát minh về thực phẩm và dinh dưỡng có ích cho việc nâng cao sức khoẻ của con người
Đến năm học thứ 4, phải chọn chuyên ngành, ông chọn ngành Thực phẩm Dinh dưỡng. Có thể nói, kể từ đó, toàn bộ trí lực của ông dồn hết cho những nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực còn khá mới mẻ đối với người Việt Nam này. Tốt nghiệp đại học năm 1968, cao học năm 1970 và lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành Thực phẩm & Dinh dưỡng năm 1973 tại đại học Tổng hợp Tokyo, trong 10 năm tiếp theo ông nghiên cứu nhiều đề tài cả về lý thuyết lẫn thực tiễn về thực phẩm và dinh dưỡng. Nhiều phát minh của ông và đồng nghiệp đã được các công ty của Nhật Bản ứng dụng sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và đem lại lợi nhuận không nhỏ. Ông trở nên nổi tiếng là một chuyên gia trong lĩnh vực thực phẩm và dinh dưỡng không chỉ tại Nhật Bản mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Ông được phong hàm Giáo sư, một chức danh không dễ gì đạt được đối với người nước ngoài tại Nhật Bản. Từ năm 1996, ông là Trưởng khoa Thực phẩm và Dinh dưỡng của trường Đại học Phụ nữ Nhật Bản.
Khi chúng tôi hỏi về bí quyết thành công trong nghề nghiệp ở một đất nước có trình độ khoa học phát triển cao như Nhật Bản, ông nói thật giản dị: “Có lẽ do tính đơn giản, tôn trọng người khác và tôn trọng mình, không xoi mói những vấn đề của người khác nên tôi hoà nhập dễ dàng”. Nói vậy nhưng ai cũng biết, cơ chế tuyển chọn người tài ở Nhật Bản rất khe khắt và kỹ lưỡng, hẳn ông đã phải nỗ lực phi thường trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy để có thể được phong học hàm Giáo sư và giữ cương vị Trưởng khoa của một trường đại học lớn như Đại học Nhụ nữ Nhật Bản. Ngoài ra, ông còn là chủ biên của một số tạp chí khoa học chuyên ngành thực phẩm và dinh dưỡng có uy tín tại Nhật và thể giới như: Nippon Nogeikagaku Kaishi, Bios.Biotech.Biochem, Nippon Eiyo Shokuryo Gakkaishi…
Gần 2/3 cuộc đời học tập và tạo dựng sự nghiệp nơi đất khách, lập gia đình với một phụ nữ Nhật, có những đứa con thông minh và hiếu thảo, có thể nói ở tuổi ngoài 60, ông đã “công thành, danh toại”, hoàn toàn có thể yên tâm sống một cuộc sống an nhàn tại đất nước của hoa anh đào, nhưng trong ông vẫn đau đáu nỗi niềm nhớ quê cha, đất tổ… Và thế là, năm nào cũng cố gắng thu xếp công việc, trở về Việt Nam ít nhất là 1 lần, để đem sở học của mình truyền lại cho thế hệ đi sau…
Hơn 40 năm bôn ba xứ người vẫn nguyên vẹn trái tim và tâm hồn Việt Nam…
Khi được hỏi về tình cảm đối với quê hương, ông nói: "Là người hoạt động trong phong trào Việt kiều yêu nước thời chiến tranh, hình ảnh quê hương luôn sống trong trái tim tôi. Rời Việt Nam hơn 40 năm nhưng tôi vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Việc sử dụng hộ chiếu Việt Nam khiến tôi hơi gặp khó khăn trong việc đi lại, nhưng riết rồi cũng quen…”
Khi đất nước vừa hoà bình, thống nhất, năm 1976, ông vinh dự là 1 trong 5 đại diện cho Việt kiều Nhật hoạt động trong phong trào Việt kiều yêu nước được trở về Việt Nam. Khi ấy còn chưa có đường bay thẳng, ông phải đi đường vòng, bay từ Tokyo sang Bắc Kinh, rồi từ đó lên tàu hoả về Việt Nam. Ông hào hứng kể: “Anh em đại diện phong trào từ các nước khác cũng về và tập hợp lại thành một đoàn khoảng hơn 100 người đi dọc Việt Nam với tâm trạng phấn chấn y như mọi người Việt Nam trong nước lúc đó. Không thể tả hết niềm hạnh phúc và sung sướng được đi dọc đất nước từ Bắc vào Nam, một đất nước hoàn toàn thanh bình, hoàn toàn vắng tiếng đạn bom, trện gương mặt mỗi người đều bừng sáng hy vọng vào sự phồn vinh của dân tộc… Có điều đáng buốn là thực tế không lâu sau đó lại không được như vậy nữa... Cuộc sống khó khăn thời hậu chiến khiến con người thay đổi, không còn được hồn hậu và tin cậy lẫn nhau như trước nữa...”
Có băn khoăn đấy, có buồn và lo đấy, cũng có giận hờn đấy…nhưng ông vẫn trở về bởi vượt lên trên tất cả vẫn là tình yêu thương, gắn bó với những người đồng hương còn quá nghèo khổ và lam lũ; là ý thức về trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc đã khiến ông không thể quay lưng với quê hương. Vả lại, ông luôn cảm thấy, cũng giống như rất nhiều người Việt khác đã ra đi, chỉ có về Việt Nam, mới hoàn toàn thoải mái, dễ chịu...
Ông say sưa kể về những công việc của mình ở Việt Nam: “Tôi về Việt Nam rất nhiều lần, cố gắng làm thật nhiều điều cho đất nước. Tôi cộng tác với các trường đại học làm công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo các chuyên gia về dinh dưỡng cho Việt Nam. Nhiều sinh viên đã được sang Nhật thực tập tại phòng thí nghiệm của tôi".
Tôi cũng giúp giải quyết một số vấn đề khác về sức khoẻ cộng đồng như: thiếu máu, thiếu sắt ở trẻ em, chế độ ăn uống hợp lý. Về mặt dinh dưỡng, người Việt mình ăn uống chưa được cân bằng nên không cải tạo được tầm vóc bao nhiêu so với người Nhật. Ở Việt Nam, căn bệnh gây tử vong nhiều nhất là tai biến mạch máu não, tình hình giống hệt thời sau chiến tranh của Nhật. Điều này có nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng là ăn muối nhiều và thiếu chorestoron, điều này nghe có thể không giống với những gì mọi người vẫn tưởng bấy lâu nay, không phải bao giờ chorestoron cũng có hại và thiếu nó cũng nguy hiểm không kém gì so với thừa nó”.
Phòng tránh những căn bệnh cho tương lai, bảo vệ nòi giống là việc phải làm từ sớm và thường xuyên, thế hệ tương lai của người Việt Nam sẽ phải đối mặt với các căn bệnh như: ung thư, tim mạch... tất cả đều có mầm mống từ sự thiếu hiểu biết về dinh dưỡng ngày hôm nay, đó là thông điệp mà ông đang cố gắng hết sức để gửi đến tất cả đồng bào mình, trước hết là đội ngũ những người chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho cả cộng đồng, những người thầy thuốc...
Công lao và những đóng góp của ông trong suốt 15 năm cộng tác với các đồng nghiệp trong nước đã được Bộ Y tế ghi nhận bằng việc trao cho ông Kỷ niệm chương: “Vì sức khỏe nhân dân”. Văn bản về việc trao kỷ niệm chương của Bộ y tế ghi rõ: “Trong 15 năm qua, GS. Nguyễn Văn Chuyển đã giúp Viện Dinh dưỡng tổ chức nhiều hội thảo khoa học; tạo điều kiện giúp đỡ các bác sĩ của Viện Dinh dưỡng và Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM làm tiến sĩ tại Nhật Bản. Ông còn cùng với Viện dinh dưỡng thực hiện các đề tài: “Mối liên quan giữa dinh dưỡng và các bệnh chuyển hóa ở người trưởng thành Việt Nam”, “Bệnh tiểu đường và một số yếu tố liên quan ở người trưởng thành Việt Nam – Nhật Bản – Fiji”, “Viêm đa dây thần kinh – tê tê say say...”.
Không chỉ có thế, cuối năm 2005, khi được biết hợp đồng xuất khẩu bột khoai mỡ sang Nhật Bản của tỉnh Long An trị giá hàng chục triệu USD có nguy cơ bị cắt đứt vì màu sắc của bột không trắng bằng bột của Trung Quốc, bao nhiêu nông dân đang điêu đứng, ông đã quyết định sẽ cùng với một số chuyên gia khác trong Câu lạc bộ trí thức Việt kiều nghiên cứu tìm ra giải pháp khắc phục… Những “đơn đặt hàng” bất chợt như thế đến từ quê nghèo luôn khiến ông trăn trở. Ông đã dành không ít thời gian và công sức để thực hiện bằng được những cấp bách từ cuộc sống của những người đồng hương tại quê nhà, dù việc ấy có lúc chẳng đem lại chút lợi lộc vật chất nào cho cá nhân ông, cũng không đủ to tát để tô đậm thêm danh tiếng và tài năng của ông… Đó chỉ là những công việc tình nguyện, âm thầm và lặng lẽ, ông làm duy nhất chỉ vì chữ “Tâm” mà thôi.
“GS Nguyễn Văn Chuyển luôn là người nhiệt tình, tâm huyết với công việc chung, không nề hà bất cứ công việc gì, dù là những công tác xã hội không mấy liên quan đến chuyên môn trực tiếp của mình…” PGS, TS Nguyễn Lương Dũng, thành viên ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trí thức Việt kiều đã nói về ông như vậy khi giới thiệu ông với Người Viễn Xứ đề cử giải Vinh danh nước Việt năm 2006.
Khi được hỏi về dự định trong thời gian tới, ông giới thiệu ngay về một chương trình tại Nhật mà ông rất tâm huyết: “Từ năm nay, trường tôi sẽ có các chương trình đào tạo cao học từ xa trên Internet TV. Tôi phụ trách giảng dạy chương trình thực phẩm - dinh dưỡng rất đặc biệt, đó là tôi sẽ trình bày bằng tiếng Việt, có tóm tắt bằng tiếng Anh. Chương trình dự kiến sẽ hoàn thành từ tháng 4.2006. Tôi sẽ cố gắng kết nối để các bác sĩ, dược sĩ tại Việt Nam có thể đăng ký theo học chương trình này…”
Nhanh nhẹn, tất bật với bộn bề công việc, GS, TS Nguyễn Văn Chuyển vẫn rất trẻ trung, sung sức với bao dự định, bao chương trình hành động, không có một chút gì dáng vẻ của một người đã ngoài 60. Ông vẫn như con thoi đi – về giữa hai quê hương, tâm huyết của ông vẫn đang dồn về Việt Nam với một mong ước rất thực tế nhưng không kém phần lãng mạn: làm sao bảo vệ được giống nòi Việt, làm sao cải tạo tầm vóc của các thế hệ người Việt trong tương lai, điều mà các quốc gia châu Á khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…đã làm khá thành công...
Liệu có quá xa vời không, ước mơ của ông khi thu nhập của người dân Việt Nam còn quá thấp so với người dân các nước ấy? Chúng tôi thắc mắc, ông cười và đáp: “Chắc chắn là được khi tất cả mọi người trong xã hội đều có sự hiểu biết nhất định về thực phẩm và dinh dưỡng để có thể lựa chọn những thức ăn vừa có lợi cho sức khoẻ của gia đình mình vừa hợp túi tiền. Không nhất thiết phải là cao lương mỹ vị, miễn đủ chất là được. Ở đất nước nông nghiệp như Việt Nam với các sản phẩm nông nghiệp vô cùng phong phú và đa dạng, thực hiện việc này không hề khó…” Qua ánh mắt ông, chúng tôi tin, nhất định, ông và các cộng sự của mình sẽ làm được điều đó.
Thu Thuỷ
Theo:http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/vinhdanhnuocviet/2006/04/560679/