Bài hát tôi yêu
Đã gửi: Tư T11 26, 2003 4:24 pm
Nếu ai đã từng nghe qua ban nhạc Michael Learns To Rock hẳn không thể quên được những giai điệu trữ tình giàu chất tự sự của 4 chàng trai này.Để mở đầu cho forum âm nhạc tôi xin giới thiệu đến các bạn bài hát kinh điển nhất của ban nhạc Đan Mạch nổi tiếng nhất mọi thời đại này:"25 minutes"
Mở đầu bài hát là lời kể của chàng trai về sự quyết định của chàng về tình yêu của chàng và nàng.Lời kể trầm trầm mang âm hưởng tự sự như đang kể một câu chuyện cổ tích của xứ sở Andersen(Đan Mạch):
"Sau nhiều lần đắn đo tôi đã có quyết định cuối cùng của mình.
Nàng thật sự là người con gái lí tưởng mà tôi cần và tôi muốn nàng là người của riêng tôi.
Tôi đi tìm nàng ở khắp nơi để gặp lại nàng một lần nữa...
Để nói rằng tôi yêu nàng...
Và xin lỗi về những gì tôi đã làm..."
Thế nhưng chỉ đúng 25 phút thôi,chỉ trễ đúng 25 phút thôi mà bi kịch đã đến với chàng trai,một bi kịch của một tình yêu có duyên nhưng không có nợ.Chàng đã tìm thấy nàng trước nhà thờ của thị trấn mà cả hai cùng sống.Đó là nơi duy nhất trong thị trấn mà chàng trai đã không đi tìm cô gái.Thế rồi khi gặp nhau chàng trai đã thấy cô gái trong bộ váy cưới.Cô gái có vẻ rất hạnh phúc trong bộ váy cưới này nhưng cô gái đã khóc khi nói lên tự đáy lòng mình về sự tiếc nuối một tình yêu đẹp với chàng trai và trách móc chàng trai sao lại đến trễ 25 phút:
" Boy I missed your kisses all the time but
This is twentyfive minutes too late
Though travelled so far
Boy I'm sorry you are
Twentyfive minutes too late"
Chàng trai đi về với nỗi buồn và thất vọng ghê gớm.Thị trấn gió thổi ào ào nhưng trong đầu của chàng trai chỉ nghe được lời trách móc của cô gái như còn văng vẵng bên tai:
"Anh yêu em luôn nhớ đến nụ hôn của anh
Nhưng đã trễ 25 phút rồi
Mặc dù con đuờng vẫn còn dài
Nhưng cho em xin lỗi
Vì anh đã đến trễ 25 phút rồi..."
Nghe bài hát này lâu lắm rồi nhưng lúc đó tôi không hiểu hết ý nghĩa của nó.Có lẽ lúc đó tôi chưa biết yêu ai và chưa rời Việt Nam sống xa nhà như bây giờ.Bây giờ nghe từng lời kể của chàng trai và lời trách móc của cô gái dường như có một nỗi buồn và một nỗi sợ một cái gì đó sẽ mất dâng lên trong lòng tôi!Có lúc nào đó anh em Đông Du của chúng ta sẽ cùng tâm trạng với chàng trai trong ca khúc này:
"Against the wind I'm going home again
Wishing me back to time when we were more than friends...
...Out in the streets
Places where hungry hearts have nothing to eat
Inside my head still I can hear the words she said..."
Nếu như bạn đang có một tình yêu ở quê nhà tôi mong bạn hãy biết quý trọng tình yêu của mình và hãy biết quyết định đúng lúc đừng để trễ dù chỉ một giây.Và riêng tôi..toi cũng hi vọng như vậy
Và bạn hãy vào đây để thưởng thức giai điệu cổ tích tự sự của bốn chàng trai sứ xở Andersen: http://vietnamaudio.com/song_read.asp?id=3063
Mở đầu bài hát là lời kể của chàng trai về sự quyết định của chàng về tình yêu của chàng và nàng.Lời kể trầm trầm mang âm hưởng tự sự như đang kể một câu chuyện cổ tích của xứ sở Andersen(Đan Mạch):
"Sau nhiều lần đắn đo tôi đã có quyết định cuối cùng của mình.
Nàng thật sự là người con gái lí tưởng mà tôi cần và tôi muốn nàng là người của riêng tôi.
Tôi đi tìm nàng ở khắp nơi để gặp lại nàng một lần nữa...
Để nói rằng tôi yêu nàng...
Và xin lỗi về những gì tôi đã làm..."
Thế nhưng chỉ đúng 25 phút thôi,chỉ trễ đúng 25 phút thôi mà bi kịch đã đến với chàng trai,một bi kịch của một tình yêu có duyên nhưng không có nợ.Chàng đã tìm thấy nàng trước nhà thờ của thị trấn mà cả hai cùng sống.Đó là nơi duy nhất trong thị trấn mà chàng trai đã không đi tìm cô gái.Thế rồi khi gặp nhau chàng trai đã thấy cô gái trong bộ váy cưới.Cô gái có vẻ rất hạnh phúc trong bộ váy cưới này nhưng cô gái đã khóc khi nói lên tự đáy lòng mình về sự tiếc nuối một tình yêu đẹp với chàng trai và trách móc chàng trai sao lại đến trễ 25 phút:
" Boy I missed your kisses all the time but
This is twentyfive minutes too late
Though travelled so far
Boy I'm sorry you are
Twentyfive minutes too late"
Chàng trai đi về với nỗi buồn và thất vọng ghê gớm.Thị trấn gió thổi ào ào nhưng trong đầu của chàng trai chỉ nghe được lời trách móc của cô gái như còn văng vẵng bên tai:
"Anh yêu em luôn nhớ đến nụ hôn của anh
Nhưng đã trễ 25 phút rồi
Mặc dù con đuờng vẫn còn dài
Nhưng cho em xin lỗi
Vì anh đã đến trễ 25 phút rồi..."
Nghe bài hát này lâu lắm rồi nhưng lúc đó tôi không hiểu hết ý nghĩa của nó.Có lẽ lúc đó tôi chưa biết yêu ai và chưa rời Việt Nam sống xa nhà như bây giờ.Bây giờ nghe từng lời kể của chàng trai và lời trách móc của cô gái dường như có một nỗi buồn và một nỗi sợ một cái gì đó sẽ mất dâng lên trong lòng tôi!Có lúc nào đó anh em Đông Du của chúng ta sẽ cùng tâm trạng với chàng trai trong ca khúc này:
"Against the wind I'm going home again
Wishing me back to time when we were more than friends...
...Out in the streets
Places where hungry hearts have nothing to eat
Inside my head still I can hear the words she said..."
Nếu như bạn đang có một tình yêu ở quê nhà tôi mong bạn hãy biết quý trọng tình yêu của mình và hãy biết quyết định đúng lúc đừng để trễ dù chỉ một giây.Và riêng tôi..toi cũng hi vọng như vậy
Và bạn hãy vào đây để thưởng thức giai điệu cổ tích tự sự của bốn chàng trai sứ xở Andersen: http://vietnamaudio.com/song_read.asp?id=3063