Mối tình đầu
Đã gửi: Ba T11 18, 2003 12:33 pm
Hắn tên Thạch. Mới nghe qua cái tên tôi chắc bạn sẽ hình dung ra một anh chàng nhà quê lầm lì. Nhưng không hẳn như vậy. Đồng ý hắn là một thiếu niên chân quê hiền lành ít nói nhưng người ta không không thấy ở hắn cái vẻ lầm lì mà ngược lại hắn là đứa rất dễ gần. Một vóc người khoẻ khoắn là kết quả của những tháng năm vất vả phụ giúp gia đình những công việc không kém nhọc nhằn. Gương mặt toả ra nét chất phát, hiền hoà. Duy chỉ có đôi mắt là đặc biệt. Đôi mắt sáng ngời làm cho gương mặt hắn như bừng lên đầy sức sống và niềm tin.
Cha mất sớm mẹ hắn phải tảo tần một nách ba mụn con thơ. Hắn là anh cả nên đương nhiên là phải gánh trách nhiệm đỡ đần cho mẹ. Ở cái giải đất miền trung nắng gió này dù mẹ hắn có một nắng hai sương vất vả sớm khuya cũng khó lòng nuôi nổi anh em hắn nếu không có sự cưu mang của những người thân thuộc và bà con chòm xóm. Hắn lớn lên trong tình thương yêu của mẹ và sự đùm bọc chở che của tất cả những người xung quanh nên hắn ít cảm thấy thiếu thốn tình thương của người cha. Và như để đáp lại tấm lòng của tất cả mọi người hắn lao vào học tập và làm việc. Hắn đã thông minh lại chăm chỉ nên luôn là niềm tự hào của gia đình và bà con lối xóm. Ngoài giờ học hắn dành hầu hết thời giờ phụ giúp gia đình từ công việc đồng áng đến cơm nước lợn gà rồi kèm cặp cho hai đứa em học tập. Hắn nghiễm nhiên trở thành tấm gương cho các bà mẹ quanh vùng đem ra để giáo dục con mình.
Năm nay hắn học xong lớp chín. Được sự động viên của gia đình và họ hàng, hè rồi hắn khăn gói ra thành phố dự thi vào trường chuyên. Hắn chỉ muốn thử sức của mình một lần cho biết, vả lại cũng chẳng muốn làm phật lòng mẹ và những người xung quanh chứ thật ra hắn chẳng nghĩ là mình sẽ đậu nổi đâu. Thử nghĩ xem dân thành phố ngoài giờ học ở trường còn luyện thêm ở thầy nọ cô kia, ngày ngày chỉ mỗi việc ăn và học chứ nào có ai như hắn ngay cả chút thời gian ôn bài ở nhà cũng khó tạo ra nổi kia mà. Tuy nhiên đã đi thi thì tất nhiên là vẫn phải hy vọng mình sẽ đậu. Hắn bước vào kì thi với tâm trạng hết sức lo âu hồi hộp. Rồi thì những giờ phút căng thẳng ấy cũng trôi qua nhanh chóng và bây giờ hắn chỉ còn chờ kết quả mà thôi.
Hôm nay là ngày có kết quả thi nên hắn thấy trong người nao nao khó tả. Hắn đã nhờ ông cậu đến coi hộ rồi nhưng mãi đến chiều vẫn chẳng thấy tin tức gì làm hắn dần mất hết hy vọng. Hắn cứ thấp thỏm ngóng sang nhà hàng xóm chờ gọi sang nghe điện thoại. Thế rồi cái gì phải đến sẽ đến. Từ nhà bác hàng xóm vọng sang tiếng bác gái gọi sang. Hắn thấp thỏm ba chân bốn cẳng chạy sang tay cầm máy nghe mà cảm thấy tim đập thình thịch.
( Còn tiếp)[wink]
Cha mất sớm mẹ hắn phải tảo tần một nách ba mụn con thơ. Hắn là anh cả nên đương nhiên là phải gánh trách nhiệm đỡ đần cho mẹ. Ở cái giải đất miền trung nắng gió này dù mẹ hắn có một nắng hai sương vất vả sớm khuya cũng khó lòng nuôi nổi anh em hắn nếu không có sự cưu mang của những người thân thuộc và bà con chòm xóm. Hắn lớn lên trong tình thương yêu của mẹ và sự đùm bọc chở che của tất cả những người xung quanh nên hắn ít cảm thấy thiếu thốn tình thương của người cha. Và như để đáp lại tấm lòng của tất cả mọi người hắn lao vào học tập và làm việc. Hắn đã thông minh lại chăm chỉ nên luôn là niềm tự hào của gia đình và bà con lối xóm. Ngoài giờ học hắn dành hầu hết thời giờ phụ giúp gia đình từ công việc đồng áng đến cơm nước lợn gà rồi kèm cặp cho hai đứa em học tập. Hắn nghiễm nhiên trở thành tấm gương cho các bà mẹ quanh vùng đem ra để giáo dục con mình.
Năm nay hắn học xong lớp chín. Được sự động viên của gia đình và họ hàng, hè rồi hắn khăn gói ra thành phố dự thi vào trường chuyên. Hắn chỉ muốn thử sức của mình một lần cho biết, vả lại cũng chẳng muốn làm phật lòng mẹ và những người xung quanh chứ thật ra hắn chẳng nghĩ là mình sẽ đậu nổi đâu. Thử nghĩ xem dân thành phố ngoài giờ học ở trường còn luyện thêm ở thầy nọ cô kia, ngày ngày chỉ mỗi việc ăn và học chứ nào có ai như hắn ngay cả chút thời gian ôn bài ở nhà cũng khó tạo ra nổi kia mà. Tuy nhiên đã đi thi thì tất nhiên là vẫn phải hy vọng mình sẽ đậu. Hắn bước vào kì thi với tâm trạng hết sức lo âu hồi hộp. Rồi thì những giờ phút căng thẳng ấy cũng trôi qua nhanh chóng và bây giờ hắn chỉ còn chờ kết quả mà thôi.
Hôm nay là ngày có kết quả thi nên hắn thấy trong người nao nao khó tả. Hắn đã nhờ ông cậu đến coi hộ rồi nhưng mãi đến chiều vẫn chẳng thấy tin tức gì làm hắn dần mất hết hy vọng. Hắn cứ thấp thỏm ngóng sang nhà hàng xóm chờ gọi sang nghe điện thoại. Thế rồi cái gì phải đến sẽ đến. Từ nhà bác hàng xóm vọng sang tiếng bác gái gọi sang. Hắn thấp thỏm ba chân bốn cẳng chạy sang tay cầm máy nghe mà cảm thấy tim đập thình thịch.
( Còn tiếp)[wink]