Thư xin lỗi gửi đến Thầy và tập thể Đông Du
Đã gửi: Chủ nhật T5 09, 2010 12:55 am
Sử dụng dây kẽm buộc vào đồng xu để đưa vào máy bán hàng tự động, một hành động khó chấp nhận, rất đáng tiếc đã xảy ra trong nhóm phát báo vừa sang tháng 3 vừa qua. Mặc dù mọi việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng, tuy nhiên, vừa qua, Ban Quản Lý web đã nhận được liên lạc từ em Bùi Trung Kiên, người đã gây ra hành động sai lầm này, với đề nghị mong muốn được đăng tải bức thư để được gửi lời xin lỗi đến với Thầy, đến tất cả anh em Đông Du vì những hành động mà em đã gây ra. Đồng thời, hy vọng qua bức thư, bài học của em có thể là 1 lời nhắn đến với tất cả anh em đối với mỗi hành động của mình trong cuộc sống...
----------------------------------------
Kính gửi Thầy Nguyễn Đức Hòe, Hiệu Trưởng trường Nhật ngữ Đông Du, các thầy cô giáo, các anh chị sempai, và tất cả anh em Đông Du.
Em tên là Bùi Trung Kiên, du học sinh tỉnh Thanh Hóa khóa 4 năm 2010, đang học tại trường Tokyo Nihongo, hiện đang phát báo tại tiệm Komazawa. Những việc mà em sắp nói tới đây, hy vọng sẽ là kinh nghiệm xương máu cho chính em, các anh em đang học tập tại Nhật và cho cả các bạn.
Thứ tư ngày 29 tháng 4, em đã làm một việc hết sức ngu xuẩn, cũng bởi sự tò mò và hiếu động mà em đã gây ra một chuyện không thể tha thứ được. Dùng dây kẽm buộc đồng xu để thứ đưa vào máy bán hàng tự động, lúc đó em cũng chẳng nghĩ rằng điều đó là phạm pháp, chỉ khi về đến đồn cảnh sát, em mới thực sự nhận ra là mình đã sai, và lúc này em mới nghĩ tới những hậu quả mình đã gây ra nó lớn đến như thế nào? để cuối cùng bao nhiêu người phải liên lụy, mà lớn nhất là ảnh hưởng tới uy tín trường Đông Du, và cả hình ảnh người Việt Nam trong mắt các bạn Nhật. Không những vậy, em còn làm liên lụy tới cả các bạn cùng tỉnh, những ước mơ hoài bão được mau chóng qua Nhật học tập của họ đã sắp thành hiện thực, nhưng mọi thứ mau chóng đổ vỡ chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của em. Ước mơ thì còn xa lắm, công việc cũng mới chỉ bước đầu đi vào ổn định, và phút chốc suy nghĩ bồng bột em đã đánh mất tất cả. Bây giờ trong em ngập tràn sự tủi hổ, nhục nhã và ân hận. Ân hận vì nhiều thứ, những quyết định không suy nghĩ, những hành động quá trẻ con trên đất nước Nhật Bản văn minh; những hậu quả quá lớn dành cho tập thể, cộng đồng Việt Nam mà một cá nhân nhỏ bé như em đã gây ra; những ước mơ, hoài bão chưa thực hiện; những hy vọng, niềm tin mà bố mẹ, anh em, thầy cô bạn bè ở phương xa gửi gắm… Có những lúc em nghĩ rằng, một khi thất bại trên đất Nhật, mình sẽ đi về đâu? Tiếp tục học ở trường đại học Việt Nam và mang theo những thất bại ê chề bên Nhật mà quay về sao? Hay sẽ ra về và gục ngã mà không thể nào đứng dậy được nữa?... Rồi mình sẽ phải làm gì, để khắc phục những hậu quả gây ra và tiếp tục bước đi? Nói được, nghĩ được, nhưng làm được thì lại là một chuyện hoàn toàn khác,một khoảng cách quá xa.
Em biết em có lỗi rất nhiều,em mong tất cả mọi người đừng bao giờ làm những chuyện như thế này nữa,bây giờ em lại nghĩ đến lời thầy vẫn thường dạy, để tồn tại trên đất nước Nhật Bản, việc đầu tiên là nên vứt bỏ lối suy nghĩ cá nhân và tiếp thu một cách có chọn lọc những văn minh của người Nhật. Cái gì không phải là của mình thì mình đừng lấy, và tốt nhất là không nên đụng tới làm gì. Các luật lệ của Nhật mình cũng cần phải nắm vững và tuân thủ cho tốt. Phải làm sao để mình biết nghĩ tới tập thể, tới cộng đồng, nâng cao tính tự giác và ý thức, thì sẽ hòa nhập được vào cuộc sống sinh hoạt của họ. Em đã sai lầm vì không tuân thủ những luật lệ ấy, nhưng cũng chính từ bây giờ em đã rút ra được kinh nghiệm xương máu cho mình. Em thành tâm mong thầy hãy cho em một cơ hội được tiếp tục học tập những kiến thức, khoa học, cũng như những văn minh trên đất nước Nhật,để mai sau về xây dựng quê hương như lời thầy dặn. Em cầu mong tất cả mọi người tha thứ và cho em một cơ hội để lấy lại lòng tin của mọi người, để có thể hòa nhập với bạn bè trong cuộc sống, học tập và sinh hoạt.Em xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt, đóng góp tích cực cho tập thể, cho sự nghiệp Đông Du,để chuộc lại những gì em đã gây ra làm ảnh hưởng đến uy tín của thầy và của mọi người.
Một lần nữa em thành thật xin lỗi thầy cô, tất cả anh em Đông Du đang học tập làm việc tại Nhật, và những bạn chuẩn bị lên đường。
Em xin lỗi vì tất cả những gì mình đã gây ra.
Tokyo 05_2010
Du học sinh
Bùi Trung Kiên
----------------------------------------
Lời xin lỗi từ 1 người học trò, một kohai lầm lỡ
Kính gửi Thầy Nguyễn Đức Hòe, Hiệu Trưởng trường Nhật ngữ Đông Du, các thầy cô giáo, các anh chị sempai, và tất cả anh em Đông Du.
Em tên là Bùi Trung Kiên, du học sinh tỉnh Thanh Hóa khóa 4 năm 2010, đang học tại trường Tokyo Nihongo, hiện đang phát báo tại tiệm Komazawa. Những việc mà em sắp nói tới đây, hy vọng sẽ là kinh nghiệm xương máu cho chính em, các anh em đang học tập tại Nhật và cho cả các bạn.
Thứ tư ngày 29 tháng 4, em đã làm một việc hết sức ngu xuẩn, cũng bởi sự tò mò và hiếu động mà em đã gây ra một chuyện không thể tha thứ được. Dùng dây kẽm buộc đồng xu để thứ đưa vào máy bán hàng tự động, lúc đó em cũng chẳng nghĩ rằng điều đó là phạm pháp, chỉ khi về đến đồn cảnh sát, em mới thực sự nhận ra là mình đã sai, và lúc này em mới nghĩ tới những hậu quả mình đã gây ra nó lớn đến như thế nào? để cuối cùng bao nhiêu người phải liên lụy, mà lớn nhất là ảnh hưởng tới uy tín trường Đông Du, và cả hình ảnh người Việt Nam trong mắt các bạn Nhật. Không những vậy, em còn làm liên lụy tới cả các bạn cùng tỉnh, những ước mơ hoài bão được mau chóng qua Nhật học tập của họ đã sắp thành hiện thực, nhưng mọi thứ mau chóng đổ vỡ chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của em. Ước mơ thì còn xa lắm, công việc cũng mới chỉ bước đầu đi vào ổn định, và phút chốc suy nghĩ bồng bột em đã đánh mất tất cả. Bây giờ trong em ngập tràn sự tủi hổ, nhục nhã và ân hận. Ân hận vì nhiều thứ, những quyết định không suy nghĩ, những hành động quá trẻ con trên đất nước Nhật Bản văn minh; những hậu quả quá lớn dành cho tập thể, cộng đồng Việt Nam mà một cá nhân nhỏ bé như em đã gây ra; những ước mơ, hoài bão chưa thực hiện; những hy vọng, niềm tin mà bố mẹ, anh em, thầy cô bạn bè ở phương xa gửi gắm… Có những lúc em nghĩ rằng, một khi thất bại trên đất Nhật, mình sẽ đi về đâu? Tiếp tục học ở trường đại học Việt Nam và mang theo những thất bại ê chề bên Nhật mà quay về sao? Hay sẽ ra về và gục ngã mà không thể nào đứng dậy được nữa?... Rồi mình sẽ phải làm gì, để khắc phục những hậu quả gây ra và tiếp tục bước đi? Nói được, nghĩ được, nhưng làm được thì lại là một chuyện hoàn toàn khác,một khoảng cách quá xa.
Em biết em có lỗi rất nhiều,em mong tất cả mọi người đừng bao giờ làm những chuyện như thế này nữa,bây giờ em lại nghĩ đến lời thầy vẫn thường dạy, để tồn tại trên đất nước Nhật Bản, việc đầu tiên là nên vứt bỏ lối suy nghĩ cá nhân và tiếp thu một cách có chọn lọc những văn minh của người Nhật. Cái gì không phải là của mình thì mình đừng lấy, và tốt nhất là không nên đụng tới làm gì. Các luật lệ của Nhật mình cũng cần phải nắm vững và tuân thủ cho tốt. Phải làm sao để mình biết nghĩ tới tập thể, tới cộng đồng, nâng cao tính tự giác và ý thức, thì sẽ hòa nhập được vào cuộc sống sinh hoạt của họ. Em đã sai lầm vì không tuân thủ những luật lệ ấy, nhưng cũng chính từ bây giờ em đã rút ra được kinh nghiệm xương máu cho mình. Em thành tâm mong thầy hãy cho em một cơ hội được tiếp tục học tập những kiến thức, khoa học, cũng như những văn minh trên đất nước Nhật,để mai sau về xây dựng quê hương như lời thầy dặn. Em cầu mong tất cả mọi người tha thứ và cho em một cơ hội để lấy lại lòng tin của mọi người, để có thể hòa nhập với bạn bè trong cuộc sống, học tập và sinh hoạt.Em xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt, đóng góp tích cực cho tập thể, cho sự nghiệp Đông Du,để chuộc lại những gì em đã gây ra làm ảnh hưởng đến uy tín của thầy và của mọi người.
Một lần nữa em thành thật xin lỗi thầy cô, tất cả anh em Đông Du đang học tập làm việc tại Nhật, và những bạn chuẩn bị lên đường。
Em xin lỗi vì tất cả những gì mình đã gây ra.
Tokyo 05_2010
Du học sinh
Bùi Trung Kiên