Định mệnh
Đã gửi: Năm T10 30, 2003 10:56 am
Định mệnh
Thân tặng Tuấn
Nó là một đứa con gái hơi kì lạ nếu không muốn nói là bất thường. Bạn bè của nó đứa nào cũng nói song nó cứ mặc kệ. Nó chẳng muốn thay đổI cách sống mà nó phảI vất vả lắm mớI làm quen được sau một trận ốm thập tử nhất sinh.
Chả là hồI mớI ở quê chuyển vào sống ở thành phố nó cảm thấy lạ lẫm trước mọI thứ xung quanh. Thêm mặc cảm vớI bạn bè mình là đứa nhà quê lạI nốI giọng Bắc Kỳ đặc sệt nữa thế nên nó trở nên trầm mặc và khép kín. Không hẳn là nó không có bạn mà còn nhiều nữa là đằng khác . Thế nhưng nó rất ít khi tâm sự vớI bạn bè bởI nó sợ chúng chê cườI những thắc mắc ngây thơ cùng vớI sự quê mùa của nó. Chính vì vậy mà tuy có cả tá bạn mớI nó vẫn cảm thấy lạc lõng và tự tạo quanh mình một vỏ bọc vô hình. Chính lốI sống nộI tâm kém lạc quan ấy đã làm hạI nó. Lên lớp chín nó đâm ra trầm mặc hẳn nét mặt lúc nào cũng đầy nét lo âu. Nó cũng chẳng biết mình đang lo lắng điều gì song lúc nào cũng cảm thấy bất an và mất thăng bằng. Tình hình mỗI lúc một tồI tệ cho đến khi bố mẹ nó phát hiện ra nó ngày càng xanh xao và lúc nào cũng kêu đau đầu mỏI mệt vộI đem nó đi khám bệnh. Thế nhưng chữa mãi cũng không khỏI. Nó phảI thăm viếng không biết bao bệnh viện và phòng khám lớn nhỏ trong thành phố mà cũng chẳng cảm thấy khá hơn chút nào. Chỗ thì bảo là rốI loạn thần kinh thực vật, chỗ thì rốI loạn thần kinh động vật , chỗ thì suy nhược thần kinh… làm nó phát hoảng tưởng sắp phảI đi Hòa Khánh đến nơi. Cả nhà nó nhốn nháo lên vì lo lắng. Bố mẹ nó vộI vã xin cho nó nghỉ học một năm ở nhà dưỡng bệnh làm nó càng hoảng tợn. Nó nghĩ không khéo mình chết mất cũng nên.
Không đi học ở nhà một mình có nhiều khoảng trống nó càng lo lắng. TốI đến cùng vớI những giấc ngủ chập chờn là cả một chuỗI những cơn ác mộng. Sức khoẻ nó ngày càng giảm sút. RồI đến một hôm đang ngồI nói chuyện vớI em nó bỗng ngã lăn ra giường mắt trợn ngược toàn thân tê cứng. Nhỏ em thấy vậy hoảng quá vộI lao ngay lên cơ quan gọI bố mẹ về. Nó được bác xích lô đầu chợ tức tốc đưa đi cấp cứu.
Đến bệnh viện bác sĩ vừa nhìn thấy bộ dạng của nó đã bảo ngay là viêm màng não và chuyển thẳng xuống khoa lây. Mẹ nó nước mắt ngắn nước mắt dài luôn miệng gọI tên nó. Khổ một nỗI nó nghe thấy tất cả và muốn trả lờI một tiếng cho mẹ an lòng nhưng chẳng thể nào mở miệng ra được vì toàn thân như bị đông cứng. Nhìn vẻ mặt trầm trọng của những ngườI thân nó nghĩ chắc phen này mình không qua khỏI, tưởng tượng ra cảnh thần chết đang lảng vảng đâu đây mờI gọi. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao khi con ngườI ta không còn chút hi vọng vào sự sống và nghĩ mình sắp phảI đi gặp tử thần thì tự nhiên can đảm hẳn lên và những lo lắng sợ hãi cũng tan biến. Có thể nó nghĩ mình chẳng thể qua nổI tạI sao không thanh thản tận hưởng những giây phút cuốI cùng này.
Khoa lây là một khu biệt lập nằm ở phía sau cùng của bệnh viện. Cùng chung phòng vớI nó là một bệnh nhân viêm màng não đã đến thờI kì cuốI toàn thân tê liệt gần như hoàn toàn chỉ có mỗI vài ngón tay ở bàn tay trái là khẽ cử động được cứ co vào duỗI ra một cách vô vị và hầu như không còn một chút ý thức nào. Nó cũng chẳng khá gì hơn nếu không muốn nói là trầm trọng hơn trong mắt tất cả những ngườI có mặt tạI đó bởI đâu có ai ngoài nó biết được rằng nó vẫn còn nhận thức mọI việc mặc dù chẳng thể làm được lấy một cử động nho nhỏ. Nó nghe mẹ nó bảo vớI bố các bác sĩ đang chuẩn bị trích tuỷ sống của nó ra để xét nghiệm. Nếu đúng là viêm màng não mà đã đến nước này rồI thì dù có chữa khỏI thì cũng sống dở chết dở ngườI không ra ngườI ngợm không ra ngợm Nó chuyển đến khoa lây được chừng mườI phút thì một vị bác sĩ cùng cô y tá xuất hiện. Khác vớI dự đoán ban đầu họ không chích tuỷ để xét nghiệm liền mà quyết định thử máu. Kết quả thật bất ngờ. ĐốI vớI nó kết quả xét nghiệm đó giống như một phép màu mà một bà tiên nhân hậu trong chuyện cổ rộng lòng ban cho. Lượng canxi trong máu của nó bị thiếu trầm trọng. Chính sự thiếu hụt canxi này là nguyên nhân của mọI sự mệt mỏI đau đầu mà nó phảI chịu đựng suốt mấy tháng trờI. Lúc này sự thiếu hụt trở nên quá trầm trọng khiến toàn thân nó cứng đờ không cử động được. Cả nhà nó vui mừng khôn xiết nhưng ngườI vui mừng nhất vẫn là nó. Dầu sao thì tất cả mọI ngườI sao phút vui mừng ban đầu ai cũng bán tín bán nghi. Có thật là nó chỉ thiếu Canxi hay không?? Khi mà tình trạng của nó chưa có gì biến chuyển thì có trờI mớI biết. Dầu sao thì tình hình cũng không còn đến nỗI căng thẳng như khi vừa được chuyển vào phòng cấp cứu.
Nó lập tức được cô y tá tiêm ngay một ống tiêm đầy ắp thuốc Canxi. Chừng nửa tiếng sau nó bắt đầu nói được rồI thì toàn thân cũng cử động lạI bình thường. Nó vộI quay ngườI về phía cả nhà sung sướng kêu to “ Con nói được rồI, lạI cử động được rồI”. Cả nhà nó mặt mày rạng rỡ bao lo âu tan biến. Mẹ nó nước mắt lưng tròng nhưng nó biết đó là những giọt nước mắt vui mừng. Bố nó nắm chắt tay nó cười nói “con gái bố giỏI lắm làm cho cả nhà được một phen hú vía”.
Nó bình phục nhanh chóng và chỉ sau một tuần là xuất viện. Bác sĩ khuyên nó không nên chỉ biết ôm quyển sách ngồI một chỗ mà phảI năng hoạt động và sống lạc quan hơn. Bố nó cũng bảo nó không nên sống nộI tâm quá mà nên cởI mở vui vẻ vớI tất cả mọI người. Nó chân thành tiếp nhận những lờI khuyên ấy và cố gắng thay đổI cách sống của mình. Nó tập đè nén những suy tư, dập tắt những lo âu phi lý. Nó tập sống vô tư ít lo nghĩ vẩn vơ. Và dần dần thì nó cũng quen vớI cách sống mới. Đến nỗI ngườI ngoài nhìn vào ai cũng chỉ cảm nhận ở nó một đứa con gái trẻ con, vô tư đến độ vô tình và dường như lúc nào nụ cườI cũng ngự trị trên môi. Ít có ai nhận ra trong sâu thẳm của tâm hồn nó, nó vẫn là đứa đa mang, dễ bị tổn thương và không thiếu những trăn trở suy tư . Tất cả những tình cảm đó được nó dấu kín ở tận đáy tâm hồn để mỗI lúc ngồI trong thinh lặng nó lắng mình nghe những day dứt suy tư từ tận đáy lòng. Chính vì thế mà bạn bè đứa nào cũng chốn là kẻ bất thường và hầu như rất ít ngườI hiểu nó.
Căn bệnh quái ác phải chăng là định mệnh. Cái định mệnh kì lạ đó tuy đã cướp đi của nó cả một năm trờI nhưng cũng mang lạI cho nó bao điều. Giờ đây nó cảm thấy yêu cuộc sống vô cùng. Chính tình yêu và niềm tin vào cuộc sống đã đem đến cho nó niềm lạc quan và nghị lực phi thường để đốI mặt vớI bao khó khăn và thử thách.
[smile]
Thân tặng Tuấn
Nó là một đứa con gái hơi kì lạ nếu không muốn nói là bất thường. Bạn bè của nó đứa nào cũng nói song nó cứ mặc kệ. Nó chẳng muốn thay đổI cách sống mà nó phảI vất vả lắm mớI làm quen được sau một trận ốm thập tử nhất sinh.
Chả là hồI mớI ở quê chuyển vào sống ở thành phố nó cảm thấy lạ lẫm trước mọI thứ xung quanh. Thêm mặc cảm vớI bạn bè mình là đứa nhà quê lạI nốI giọng Bắc Kỳ đặc sệt nữa thế nên nó trở nên trầm mặc và khép kín. Không hẳn là nó không có bạn mà còn nhiều nữa là đằng khác . Thế nhưng nó rất ít khi tâm sự vớI bạn bè bởI nó sợ chúng chê cườI những thắc mắc ngây thơ cùng vớI sự quê mùa của nó. Chính vì vậy mà tuy có cả tá bạn mớI nó vẫn cảm thấy lạc lõng và tự tạo quanh mình một vỏ bọc vô hình. Chính lốI sống nộI tâm kém lạc quan ấy đã làm hạI nó. Lên lớp chín nó đâm ra trầm mặc hẳn nét mặt lúc nào cũng đầy nét lo âu. Nó cũng chẳng biết mình đang lo lắng điều gì song lúc nào cũng cảm thấy bất an và mất thăng bằng. Tình hình mỗI lúc một tồI tệ cho đến khi bố mẹ nó phát hiện ra nó ngày càng xanh xao và lúc nào cũng kêu đau đầu mỏI mệt vộI đem nó đi khám bệnh. Thế nhưng chữa mãi cũng không khỏI. Nó phảI thăm viếng không biết bao bệnh viện và phòng khám lớn nhỏ trong thành phố mà cũng chẳng cảm thấy khá hơn chút nào. Chỗ thì bảo là rốI loạn thần kinh thực vật, chỗ thì rốI loạn thần kinh động vật , chỗ thì suy nhược thần kinh… làm nó phát hoảng tưởng sắp phảI đi Hòa Khánh đến nơi. Cả nhà nó nhốn nháo lên vì lo lắng. Bố mẹ nó vộI vã xin cho nó nghỉ học một năm ở nhà dưỡng bệnh làm nó càng hoảng tợn. Nó nghĩ không khéo mình chết mất cũng nên.
Không đi học ở nhà một mình có nhiều khoảng trống nó càng lo lắng. TốI đến cùng vớI những giấc ngủ chập chờn là cả một chuỗI những cơn ác mộng. Sức khoẻ nó ngày càng giảm sút. RồI đến một hôm đang ngồI nói chuyện vớI em nó bỗng ngã lăn ra giường mắt trợn ngược toàn thân tê cứng. Nhỏ em thấy vậy hoảng quá vộI lao ngay lên cơ quan gọI bố mẹ về. Nó được bác xích lô đầu chợ tức tốc đưa đi cấp cứu.
Đến bệnh viện bác sĩ vừa nhìn thấy bộ dạng của nó đã bảo ngay là viêm màng não và chuyển thẳng xuống khoa lây. Mẹ nó nước mắt ngắn nước mắt dài luôn miệng gọI tên nó. Khổ một nỗI nó nghe thấy tất cả và muốn trả lờI một tiếng cho mẹ an lòng nhưng chẳng thể nào mở miệng ra được vì toàn thân như bị đông cứng. Nhìn vẻ mặt trầm trọng của những ngườI thân nó nghĩ chắc phen này mình không qua khỏI, tưởng tượng ra cảnh thần chết đang lảng vảng đâu đây mờI gọi. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao khi con ngườI ta không còn chút hi vọng vào sự sống và nghĩ mình sắp phảI đi gặp tử thần thì tự nhiên can đảm hẳn lên và những lo lắng sợ hãi cũng tan biến. Có thể nó nghĩ mình chẳng thể qua nổI tạI sao không thanh thản tận hưởng những giây phút cuốI cùng này.
Khoa lây là một khu biệt lập nằm ở phía sau cùng của bệnh viện. Cùng chung phòng vớI nó là một bệnh nhân viêm màng não đã đến thờI kì cuốI toàn thân tê liệt gần như hoàn toàn chỉ có mỗI vài ngón tay ở bàn tay trái là khẽ cử động được cứ co vào duỗI ra một cách vô vị và hầu như không còn một chút ý thức nào. Nó cũng chẳng khá gì hơn nếu không muốn nói là trầm trọng hơn trong mắt tất cả những ngườI có mặt tạI đó bởI đâu có ai ngoài nó biết được rằng nó vẫn còn nhận thức mọI việc mặc dù chẳng thể làm được lấy một cử động nho nhỏ. Nó nghe mẹ nó bảo vớI bố các bác sĩ đang chuẩn bị trích tuỷ sống của nó ra để xét nghiệm. Nếu đúng là viêm màng não mà đã đến nước này rồI thì dù có chữa khỏI thì cũng sống dở chết dở ngườI không ra ngườI ngợm không ra ngợm Nó chuyển đến khoa lây được chừng mườI phút thì một vị bác sĩ cùng cô y tá xuất hiện. Khác vớI dự đoán ban đầu họ không chích tuỷ để xét nghiệm liền mà quyết định thử máu. Kết quả thật bất ngờ. ĐốI vớI nó kết quả xét nghiệm đó giống như một phép màu mà một bà tiên nhân hậu trong chuyện cổ rộng lòng ban cho. Lượng canxi trong máu của nó bị thiếu trầm trọng. Chính sự thiếu hụt canxi này là nguyên nhân của mọI sự mệt mỏI đau đầu mà nó phảI chịu đựng suốt mấy tháng trờI. Lúc này sự thiếu hụt trở nên quá trầm trọng khiến toàn thân nó cứng đờ không cử động được. Cả nhà nó vui mừng khôn xiết nhưng ngườI vui mừng nhất vẫn là nó. Dầu sao thì tất cả mọI ngườI sao phút vui mừng ban đầu ai cũng bán tín bán nghi. Có thật là nó chỉ thiếu Canxi hay không?? Khi mà tình trạng của nó chưa có gì biến chuyển thì có trờI mớI biết. Dầu sao thì tình hình cũng không còn đến nỗI căng thẳng như khi vừa được chuyển vào phòng cấp cứu.
Nó lập tức được cô y tá tiêm ngay một ống tiêm đầy ắp thuốc Canxi. Chừng nửa tiếng sau nó bắt đầu nói được rồI thì toàn thân cũng cử động lạI bình thường. Nó vộI quay ngườI về phía cả nhà sung sướng kêu to “ Con nói được rồI, lạI cử động được rồI”. Cả nhà nó mặt mày rạng rỡ bao lo âu tan biến. Mẹ nó nước mắt lưng tròng nhưng nó biết đó là những giọt nước mắt vui mừng. Bố nó nắm chắt tay nó cười nói “con gái bố giỏI lắm làm cho cả nhà được một phen hú vía”.
Nó bình phục nhanh chóng và chỉ sau một tuần là xuất viện. Bác sĩ khuyên nó không nên chỉ biết ôm quyển sách ngồI một chỗ mà phảI năng hoạt động và sống lạc quan hơn. Bố nó cũng bảo nó không nên sống nộI tâm quá mà nên cởI mở vui vẻ vớI tất cả mọI người. Nó chân thành tiếp nhận những lờI khuyên ấy và cố gắng thay đổI cách sống của mình. Nó tập đè nén những suy tư, dập tắt những lo âu phi lý. Nó tập sống vô tư ít lo nghĩ vẩn vơ. Và dần dần thì nó cũng quen vớI cách sống mới. Đến nỗI ngườI ngoài nhìn vào ai cũng chỉ cảm nhận ở nó một đứa con gái trẻ con, vô tư đến độ vô tình và dường như lúc nào nụ cườI cũng ngự trị trên môi. Ít có ai nhận ra trong sâu thẳm của tâm hồn nó, nó vẫn là đứa đa mang, dễ bị tổn thương và không thiếu những trăn trở suy tư . Tất cả những tình cảm đó được nó dấu kín ở tận đáy tâm hồn để mỗI lúc ngồI trong thinh lặng nó lắng mình nghe những day dứt suy tư từ tận đáy lòng. Chính vì thế mà bạn bè đứa nào cũng chốn là kẻ bất thường và hầu như rất ít ngườI hiểu nó.
Căn bệnh quái ác phải chăng là định mệnh. Cái định mệnh kì lạ đó tuy đã cướp đi của nó cả một năm trờI nhưng cũng mang lạI cho nó bao điều. Giờ đây nó cảm thấy yêu cuộc sống vô cùng. Chính tình yêu và niềm tin vào cuộc sống đã đem đến cho nó niềm lạc quan và nghị lực phi thường để đốI mặt vớI bao khó khăn và thử thách.
[smile]