Nếu căn cứ theo cái bản đồ này thì hình như TQ nó công nhận phần Lũng Cú thác Bản Dốc là của Vn hay sao anh Tâm???
Lũng Cú thì vẫn còn đây http://vnexpress.net/Vietnam/Xa%2Dhoi/Du%2Dlich/2003/03/3B9C5917/
chỉ có Thác Bản Giốc thì đã mãi mãi chỉ còn trong bài tập đọc về đất nước tôi mà thôi.
Thác Bản Giốc
)
Việt Nam nhiều sông hồ nhưng thác thì không bao nhiêu. Thác nhỏ như Prenn Ðà Lạt hay thác Bạc Sapa, thác Vàng Yên Tử, dọc dãy Trường Sơn chắc có nhiều. Thác lớn và hoành tráng như thác Bản Giốc thì chỉ có một ở Cao Bằng. Trong những ngày gần đây thác Bản Giốc đã là đề tài cho báo chí trong cũng như ngoài nước, bàn tán rất nhiều qua sự kiện phân định lại biên giới Việt Trung.
Bến xe Cao Bằng nằm ngay trước khách sạn, tôi dậy sớm đón chuyến xe đầu đi Trùng Khánh. Hôm qua thăm dò đã biết, cứ về thị trấn Trùng Khánh (65 km) rồi từ đó tìm cách ra Bản Giốc, giống như đi Ba Bể vậy. Xe ra khỏi thành phố, trời bắt đầu mưa, bụng hơi lo, nhưng cứ hy vọng may ra chỉ mưa chốc lát. Xe lên đèo Mã Phục thì trời mưa như trút. Tiếng đồn đèo Mã Phục rất đẹp nhưng nhìn ra ngoài mưa mờ mịt chẳng thấy gì. Dầu vậy tôi cũng cố ghi nhận cảnh vật suốt đoạn đường mấy chục cây số. Những quả núi đứng riêng lẻ hay đi cặp có dáng rất đẹp. Ðèo Mã phục theo sự tích là một đèo khó đi, ngựa qua đèo phải quị (phục) vì đuối sức. Có lẽ đó là chuyện ngày xưa, bây giờ đường đèo rất tốt, dễ đi và cũng không cheo leo hiểm trở như Hải Vân hay đèo Ngoạn Mục. Về đến thị trấn Trùng Khánh, mưa đã nhẹ hạt. Tôi hỏi thăm bà khách ngồi cạnh:
- Trùng Khánh ra Bản Giốc có xe đò không hả chị?
...
(http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=2914&z=2)