Bạn đang xem trang 1 / 2 trang
Cơ chế này sinh ra nói dối hằng ngày
Đã gửi: Sáu T5 26, 2006 9:02 am
Viết bởi Ansamurai
Thiệt hại do tham nhũng gây ra không thể chỉ tính bằng giá trị vật chất mà quan trọng hơn là tham nhũng đã làm băng hoại nền tảng đạo đức của toàn xã hội. Ông Trần Quốc Thuận (ảnh), Phó chủ nhiệm Văn phòng QH chia sẻ suy nghĩ đó với PV Thanh Niên:
- Cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng, vơ vét tiền của của Nhà nước. Không tham nhũng mới là lạ! Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất bị mất, đó là đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống. Mọi người nhận lương đó, nhưng mà có ai sống bằng lương đâu! Nói dối hằng ngày nên thành thói quen. Thói quen đó lặp lại nhiều lần thành "đạo đức", mà cái "đạo đức" đó là rất mất đạo đức. Đấy là một cái nguy, nhưng tôi thấy ít người quan tâm, chỉ chăm chăm vào vụ tham nhũng này, vụ tham nhũng kia.
* Việc thành lập Ban chống tham nhũng, cử một phó thủ tướng đặc trách chống tham nhũng sẽ hạn chế được tham nhũng?
- Thành lập Ban Phòng chống tham nhũng chỉ là việc làm mang tính chất thời sự, chứ chống tham nhũng cần phải làm toàn diện hơn. Chúng ta thay đổi cơ chế quản lý Nhà nước chậm nên đất nước trì trệ. Bộ máy hiện tại quá cồng kềnh, quá chồng chéo, không xác định chức năng cụ thể, không phân định quyền hạn cụ thể. Cần phải có một cuộc đại phẫu. Phải làm triệt để giống như chúng ta chuyển đổi từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường.
* Cụ thể là phải chuyển đổi như thế nào?
- Phải làm cho cơ quan của QH thật sự là cơ quan QH. Cơ quan Chính phủ thực sự là cơ quan Chính phủ, tư pháp ra tư pháp, các đoàn thể phải trả họ về vị trí của họ. QH phải thực sự đại diện cho nhân dân, vì quyền lợi nhân dân. Bây giờ, người ta hay nói đến trách nhiệm của đại biểu tiếp xúc với cử tri. Thực tế là đại biểu QH đều biết rằng số phận của họ không gắn với sự tín nhiệm của cử tri, nó gắn với tín nhiệm của một nơi khác. Vậy thì làm sao họ làm theo ý kiến của cử tri được ? Cho nên phải trả người đại biểu về vị trí của họ. Phải mở rộng quyền tự do ứng cử, bầu cử, tranh cử. Phải để cho QH có thực quyền. Thực quyền mới quyết được các vấn đề. QH phải có cơ quan chuyên trách, tổ chức điều tra tới nơi tới chốn. QH đâu phải là diễn đàn để nói cho xả hơi. Anh ra đây báo cáo rồi xin lỗi là xong, đâu có được!
* Hiện có rất nhiều trường hợp vừa là đại diện cho cơ quan lập pháp, vừa là cơ quan hành pháp. Trên trung ương thì Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng là đại biểu QH, tỉnh thì Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch là đại biểu QH. Hậu quả tình trạng này là gì ?
- QH sau này nên cơ cấu lại. Khóa tới này, đại biểu chuyên trách chí ít là phải quá bán, số còn lại là những thành phần đại diện cho các tầng lớp xã hội. Cơ quan hành pháp không có đại biểu thì tốt. Ở các nước Bắc Âu, Thủ tướng và Bộ trưởng không có trong QH. Ở mình, những người đó (Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh đồng thời là đại biểu QH - TN) thì giám sát ai, chất vấn ai? Không khéo là vừa đá bóng vừa thổi còi. Không có một lương y nào tự lấy dao mổ thịt mình ra để mà giải phẫu. Ông vừa là Ủy viên Trung ương, vừa là Bí thư, Chủ tịch, đại biểu QH, đi họp liên tục nhưng không bao giờ dám nói cái gì ở trên này cả.
* Từ lâu ta vẫn quan niệm ở các cơ quan trung ương cứ vào được Ủy viên trung ương thì nghiễm nhiên sẽ được ngồi vào ghế bộ trưởng...
- Kỳ họp này nổi lên vấn đề chống tham nhũng. Đây là một không khí tốt. Chính phủ sắp thành lập phải có những gương mặt mới, những gương mặt nào "mang tai, mang tiếng" thì thôi. Không nên quan niệm cứ hễ là Ủy viên Bộ Chính trị, cứ hễ là Ủy viên Trung ương thì chức nào cũng làm được. Chức vụ phải phù hợp với năng lực chuyên môn. Một số chức vụ đòi hỏi nhất thiết người giữ phải là Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị thì lúc đó mới đặt ra. Còn những vị trí khác, ngay cả trung tâm của Chính phủ, nhưng đã mang tiếng thì cũng đề nghị các anh tránh ra chỗ khác. Với tư cách cá nhân, tư cách đảng viên, tôi nghĩ: ít ra nếu chưa thay đổi hoàn toàn Chính phủ thì cũng đã đến lúc thay đổi những vị trí không được đại hội (Đại hội Đảng lần thứ X - TN) tín nhiệm, hoặc những người mà dư luận báo chí đã phê phán, để người dân thấy bộ mặt Chính phủ đẹp hơn sau đại hội. Những trường hợp tự xin rút ứng cử Ban chấp hành Trung ương nhưng vẫn được người dân tín nhiệm thì nên để.
* Chủ trương trao quyền mạnh hơn cho người đứng đầu có phải là giải pháp chống tham nhũng ?
- Chống tham nhũng không phải chuyện đi xe trên đường đông người rồi lách qua lách lại, nay sửa điều này, nay sửa điều kia mà phải có giải pháp toàn diện. Trao quyền mạnh cho Bộ trưởng, nếu ông đó kéo bè phái làm việc cũng chết, vì không có bộ máy kiểm tra giám sát ông ấy, không có công khai minh bạch.
Xuân Toàn (thực hiện)
Re:Cơ chế này sinh ra nói dối hằng ngày
Đã gửi: Sáu T5 26, 2006 3:02 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
Nếu Nguyễn Việt Tiến chưa bị bắt,và được phỏng vấn với những câu hỏi trên thì chắc chắn với tư cách phó Ban Chống Tham Nhũng của Bộ Giao Thông Vận Tải,ông ta có thể còn trả lời mạnh miệng hơn cả ông Trần Quốc Thuận này!
Re:Cơ chế này sinh ra nói dối hằng ngày
Đã gửi: Sáu T5 26, 2006 11:02 pm
Viết bởi duy9f
Vì ông Tiến chưa trả lời nên duy9f tôi chịu thua, không đóan nổi ông ấy sẽ trả lời như thế nào. Còn chuyện ai mạnh miệng hay không thì xin cứ chờ hành động của họ. Nếu họ lên
tiếng "nạt" bọn tham nhũng và họ sống lương thiện thì không thể xem là "mạnh miệng".
"Mạnh miệng" thuờng đồng nghĩa với việc chỉ có cái miệng nói chứ không làm. Ngặt nỗi ông này ( và tất nhiên cần có sự công tác của toàn xã hội) trong việc chống tham nhũng) chưa biết có làm và làm như thế nào hay không nên duy9f tui chỉ biết lắng nghe ổng nói thôi và chờ đợi... để có thể đến lúc ổng nghỉ hưu mới dám đưa kết luận!!!
Re:Cơ chế này sinh ra nói dối hằng ngày
Đã gửi: Sáu T5 26, 2006 11:30 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
Vì ông Tiến chưa trả lời nên duy9f tôi chịu thua, không đóan nổi ông ấy sẽ trả lời như thế nào. Còn chuyện ai mạnh miệng hay không thì xin cứ chờ hành động của họ. Nếu họ lên
tiếng "nạt" bọn tham nhũng và họ sống lương thiện thì không thể xem là "mạnh miệng".
"Mạnh miệng" thuờng đồng nghĩa với việc chỉ có cái miệng nói chứ không làm. Ngặt nỗi ông này ( và tất nhiên cần có sự công tác của toàn xã hội) trong việc chống tham nhũng) chưa biết có làm và làm như thế nào hay không nên duy9f tui chỉ biết lắng nghe ổng nói thôi và chờ đợi... để có thể đến lúc ổng nghỉ hưu mới dám đưa kết luận!!!
vậy à?thế thì ông bạn tiếp tục lắng nghe và chờ đợi đi...còn nhiều bài PV khác cũng hay lắm đấy!
Còn riêng về việc ông Tiến.Thực ra thì ông ta cũng đã từng trả lời PV và phát biểu rất nhiều bài báo cáo về công tác chống tham nhũng rồi đấy chứ.Khẩu khí rất mạnh mẽ và lương thiện nên chẳng thế mà đã từng được Cục An ninh kinh tế Bộ Công an (A17) đề nghị tặng huy chương và bằng khen Bảo vệ An ninh Tổ quốc đến hai lần(2000 và 2004) rồi đấy!
Re:Cơ chế này sinh ra nói dối hằng ngày
Đã gửi: Bảy T5 27, 2006 8:00 am
Viết bởi duy9f
Tất nhiên mình sẽ luôn chờ đợi mấy ông này xem nói và làm thế nào hơn là thấy họ vừa nói là nhảy vào "xịt" ngay. Mà không chỉ mấy ông đuợc phỏng vấn thường xuyên để có nhiều bài phỏng vấn hay không dâu, mình còn chờ đợi cả mấy ông mà không ai thèm phỏng vấn cũng rất hay hang hái "phát biểu" và "mạnh miệng" phê phán theo kiểu ngồi ở ghế trên, hít một hơi cho cái ngực nó căng lên một tí, khoát tay trước ngực rồi "phán" xuống. Ngặt nỗi mấy ông này có khi "phán" những chuyện mà ai cũng biết rồi hay "phán" cốt ý chỉ để thiên hạ biết mình có tồn tại và có biết "phán". Hơn nữa chuyện "phán" và làm nó cũng thường hơi cách xa nhau, tỉ như thiên đàng và địa ngục nên càng phải kiên nhẫn chờ đợi mấy ông này hơn. Chẳng may đến cuối đời mấy ông làm nên trò trống gì thì cũng đỡ mắc cỡ vì mình đã lỡ "xịt" ổng trước đó.
Nhớ lại cái vụ đi thông dịch cho tay ăn trộm của một bạn trước đây khiến có người phải bức xúc gọi là "nỗi nhục VN" ấy. Bữa đó mình cũng định góp mấy lời "nạt cho chết" cái thằng ăn trộm kia nhưng rồi ngẫm lại thì thấy mình có khi còn tệ hơn thằng ấy nên không dám nữa. Chuyện là trong một lần du hí Tĩnh Cương, mình cũng trót "nhận học bổng của JL". Thằng ăn trộm không biết xuất thân, tiếng Nhật không biết rồi đi ăn trôm đã đành, mình mang tiếng là DHS, biết đọc và hiểu mấy chữ như "cấm chỉ", "nghiêm cấm", "phòng phạm"... mà hành động có khác gì nó đâu. Nếu xét tổng thể còn tệ hơn nó rất nhiều nữa. Và cũng may mà không bị mấy chú police tóm đuợc chứ không thì bản thân, bạn bè và đồng bào còn hổ thẹn biết bao. Lúc đó có lẽ cái cụm từ "nỗi nhục VN" cũng chưa diễn hết cái nhục. Và khi ấy cái nhục nhất có lẽ là cái miệng người Việt.
Ngẫm nghĩ một hồi, thôi bỏ qua chuyện thằng ăm trộm vậy và chỉ buồn một tí. Tự nhủ với lòng là khi chưa làm được gì để "vinh danh nước Việt" thì xem lại ngay bản thân mình để tránh cái nguy cơ "nỗi nhục VN" có thể xảy ra một lần nữa.
Re:Cơ chế này sinh ra nói dối hằng ngày
Đã gửi: Bảy T5 27, 2006 9:32 am
Viết bởi TamNagoya
Chương trình mía đường: Nợ đọng 5.000 tỉ đồng, mất khả năng chi trả
Từ khi bắt đầu chương trình mía đường, đại đa số các DN lâm vào tình trạng thua lỗ triền miên (ảnh từ Vneconomy)
Từ năm 2002, với chương trình 5 triệu tấn đường của Chính phủ, cả nước rộ lên phong trào trồng mía, xây dựng nhà máy đường. Nhưng ngay từ khi chương trình được khởi động, tình trạng thất thoát tài sản, nâng khống thiết bị, tham ô đã diễn ra trầm trọng. Kết quả điều tra mới đây đã nêu ra những con số kinh hoàng!
"Mía đắng, đường chua"
Từ năm 2002, cả nước đã xây dựng 44 nhà máy đường, tổng công suất thiết kế là 82.950 tấn mía/ngày. Tổng số vốn đầu tư, mở rộng, xây dựng mới các nhà máy lên tới 10.050 tỉ đồng, trong đó có hơn 6.677 tỉ đồng thiết bị và hơn 3.372 tỉ đồng xây lắp. Tổng sản lượng đường đạt trên một triệu tấn. Tuy nhiên đến thời điểm này, tình trạng tài chính của các nhà máy đường trên toàn quốc là hết sức thê thảm với số nợ khoảng trên 5.000 tỉ đồng và đa số mất khả năng chi trả.
Trong số nợ này có tới khoảng 1.000 tỉ đồng vay nước ngoài. Đa số các doanh nghiệp (DN) đã không trả được nợ nước ngoài. Hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng đã phải đứng ra trả thay khoản nợ bảo lãnh và cho vay nhận nợ bắt buộc của 16 DN trên 17,4 triệu USD. Từ khi bắt đầu chương trình mía đường, đại đa số các DN lâm vào tình trạng thua lỗ triền miên. Đến hết năm 2002, lỗ lũy kế của 36 DN là trên 2.000 tỉ đồng. Rất nhiều nhà máy chỉ sau một vài năm hoạt động đã lỗ trên 50% vốn đầu tư, thậm chí có những nhà máy lỗ trên 100% vốn đầu tư. Nhà máy đường Quảng Bình lỗ 136,6 tỉ/141,1 tỉ đồng vốn. Nhà máy đường Kiên Giang lỗ 170,6 tỉ/161,1 tỉ đồng vốn đầu tư. Nhà máy đường Sơn Dương lỗ 119,6 tỉ/107,8 tỉ đồng vốn đầu tư. Trong số 42 nhà máy đường trên cả nước, chỉ có 29 nhà máy hoạt động trên 80% công suất thiết kế; 8/42 nhà máy đạt từ 50-80% công suất; có tới 5 nhà máy (Cam Ranh, Bình Thuận, Quảng Bình, Trị An, Quảng Nam) đạt dưới 50% công suất.
Tham nhũng hoành hành
Kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng cho thấy hầu hết các địa phương đều tìm cách "thu nhỏ" nhà máy khi lập dự án, giảm mức đầu tư xuống mức rất thấp để có được quyết định thành lập nhà máy. Sau khi có quyết định, được cấp vốn, họ lại xin điều chỉnh mức đầu tư để “thổi phình” nhà máy lên. Phần chênh lệch trong điều chỉnh dự án đã trôi vào túi không ít quan tham cấp tỉnh. Có những dự án nhà máy đường phải điều chỉnh nhiều lần, tăng đến 60%, thậm chí 100% tổng vốn đầu tư: Nhà máy đường Phụng Hiệp tăng từ 134,2 tỉ đồng lên đến hơn 210 tỉ đồng; Nhà máy Linh Cảm tăng từ 98,4 tỉ lên đến 122,6 tỉ đồng; Nhà máy Vị Thanh tăng từ 81,3 tỉ lên đến 173,6 tỉ đồng.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng thì có nhiều nguồn tin phản ánh, trong việc nhập thiết bị của Trung Quốc có sự thông đồng để nâng giá hàng triệu USD trên một dây chuyền. Những thiết bị này của Trung Quốc tuy mới nhưng đã lạc hậu về công nghệ. Cùng nhập thiết bị của Trung Quốc, cùng công suất (1.000 tấn mía/ngày) nhưng giá nhập chênh nhau hàng chục tỉ đồng: Nhà máy đường Sơn La 65 tỉ đồng; nhà máy ở tỉnh Kon Tum nhập 70 tỉ; Bình Thuận 75,2 tỉ và Trị An là 76 tỉ đồng... Nhiều nhà máy nhập dây chuyền thiết bị của Úc, giá đắt gấp đôi của Trung Quốc, nhưng nhiều năm không hoạt động được như thiết kế, bị lỗ lớn. Nhà máy đường Quảng Nam nhập dây chuyền của Úc trị giá 12 triệu USD, chi phí xây dựng hết 172 tỉ đồng và hiện đang lỗ tới 123 tỉ đồng.
Tại dự án Nhà máy đường Quảng Nam, chủ đầu tư và Ban quản lý nhà máy đã được các đối tác giao máy móc thiết bị cũ, không đúng chủng loại, không đúng danh mục hợp đồng và công suất thiết kế nhưng vẫn tự ý nhận và lắp đặt. Trong khi nhà máy chưa đạt các thông số kỹ thuật, chưa có hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật... nhưng chủ đầu tư đã ký biên bản nghiệm thu tạm thời để thanh toán 5% tiền bảo hành cho đối tác. Các hành vi này đã gây thiệt hại cho Nhà nước 143.830 USD và hơn 1,5 tỉ đồng.
Tại dự án mở rộng Nhà máy đường Quảng Ngãi được Thủ tướng phê duyệt với mức đầu tư 218,736 tỉ đồng, lãnh đạo đơn vị này có hành vi thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 20 tỉ đồng. Ngoài ra, giám đốc đơn vị này còn ký hợp đồng mua của Trung tâm ứng dụng công nghệ mới TP Hồ Chí Minh 4 mô-tơ điện do Nhật sản xuất, theo dự toán là 5 tỉ đồng, nhưng thực tế mua chỉ 2,5 tỉ đồng và dù mua với giá "do Nhật sản xuất" nhưng sau vụ mía đường năm 2001 mới phát hiện xuất xứ các linh kiện là ở... Việt Nam.
Spam bài này cho bà con xem chơi nghen.Thấy "đỉnh cao trí tuệ" của ta chưa?
4 năm mà tạo ra 5000 tỉ đồng 不良債権=300 triệu đô la,kinh khủng.Tiền này dư sức xây 1 cái đại học hoành tráng cỡ 阪大 hay 名大.
Vui là ở chỗ cái cơ chế này không qui trách nhiệm cho ma nào cả, chả có ma nào từ chức hay cách chức cả.
Re:Cơ chế này sinh ra nói dối hằng ngày
Đã gửi: Bảy T5 27, 2006 7:01 pm
Viết bởi fukuzawa
Nghe anh Ngọc và anh Tâm nói chuyện thật uyên thâm,nhìn nhận vấn đề thật sáng suốt thật!!!Không có một chút kiểu viết lên bảng dòng chữ "黒板に落書きをするな”,để "nhắc nhở" người khác.
Re:Cơ chế này sinh ra nói dối hằng ngày
Đã gửi: Bảy T5 27, 2006 11:03 pm
Viết bởi phuongthe_ngoc
Tất nhiên mình sẽ luôn chờ đợi mấy ông này xem nói và làm thế nào hơn là thấy họ vừa nói là nhảy vào "xịt" ngay. Mà không chỉ mấy ông đuợc phỏng vấn thường xuyên để có nhiều bài phỏng vấn hay không dâu, mình còn chờ đợi cả mấy ông mà không ai thèm phỏng vấn cũng rất hay hang hái "phát biểu" và "mạnh miệng" phê phán theo kiểu ngồi ở ghế trên, hít một hơi cho cái ngực nó căng lên một tí, khoát tay trước ngực rồi "phán" xuống. Ngặt nỗi mấy ông này có khi "phán" những chuyện mà ai cũng biết rồi hay "phán" cốt ý chỉ để thiên hạ biết mình có tồn tại và có biết "phán". Hơn nữa chuyện "phán" và làm nó cũng thường hơi cách xa nhau, tỉ như thiên đàng và địa ngục nên càng phải kiên nhẫn chờ đợi mấy ông này hơn. Chẳng may đến cuối đời mấy ông làm nên trò trống gì thì cũng đỡ mắc cỡ vì mình đã lỡ "xịt" ổng trước đó.
Nhớ lại cái vụ đi thông dịch cho tay ăn trộm của một bạn trước đây khiến có người phải bức xúc gọi là "nỗi nhục VN" ấy. Bữa đó mình cũng định góp mấy lời "nạt cho chết" cái thằng ăn trộm kia nhưng rồi ngẫm lại thì thấy mình có khi còn tệ hơn thằng ấy nên không dám nữa. Chuyện là trong một lần du hí Tĩnh Cương, mình cũng trót "nhận học bổng của JL". Thằng ăn trộm không biết xuất thân, tiếng Nhật không biết rồi đi ăn trôm đã đành, mình mang tiếng là DHS, biết đọc và hiểu mấy chữ như "cấm chỉ", "nghiêm cấm", "phòng phạm"... mà hành động có khác gì nó đâu. Nếu xét tổng thể còn tệ hơn nó rất nhiều nữa. Và cũng may mà không bị mấy chú police tóm đuợc chứ không thì bản thân, bạn bè và đồng bào còn hổ thẹn biết bao. Lúc đó có lẽ cái cụm từ "nỗi nhục VN" cũng chưa diễn hết cái nhục. Và khi ấy cái nhục nhất có lẽ là cái miệng người Việt.
Ngẫm nghĩ một hồi, thôi bỏ qua chuyện thằng ăm trộm vậy và chỉ buồn một tí. Tự nhủ với lòng là khi chưa làm được gì để "vinh danh nước Việt" thì xem lại ngay bản thân mình để tránh cái nguy cơ "nỗi nhục VN" có thể xảy ra một lần nữa.
Đọc cái reply của ông bạn mà thấy ngán ngẩm.Đành rằng việc suy nghĩ tường tận trước khi nói là việc đương nhiên nhưng cái thận trọng trong phát ngôn của ông bạn là chỉ sự thiếu tự tin về bản thân mà thôi,điển hình là cái câu "nói ra nếu sai thì mắc cỡ" nghe cực kỳ khôi hài của ông bạn.
Tôi đồng ý với chủ trương
quan niệm của ai người nấy giữ nên thật ra tôi cũng chẳng muốn tranh luận thêm về cái đề tài nói mãi không hết này làm gì.Chỉ mong ông bạn nên thay đổi thành kiến của mình về những lời phê bình cho tình trạng đất nước!Có những lời phê bình mang tính chất xây dựng còn giá trị hơn mấy cái kiểu ngồi im chờ các cụ phán hoặc hùa theo tán hưu tán vượn...
Đi cày cả ngày về cũng mệt lắm rồi nhưng vẫn còn một chuyện muốn góp ý thêm với ông!Chẳng hiểu ông bạn học ngữ pháp tiếng Việt thế nào mà thiếu từ ngữ diễn đạt đến nỗi phải dùng đến cả một cái từ như từ "xịt" để chỉ việc bình luận của người khác!May mà ông không phải là nhà báo,chứ nếu là nhà báo thì viết lách thế này chỉ có mất việc!
Đọc cái reply này xong nếu cảm giác chưa vừa ý thì mail cho tôi nhé!Chứ reply lại cái chủ đề này nữa thì tôi nghĩ chẳng có ai hứng thú đâu!
Re:Cơ chế này sinh ra nói dối hằng ngày
Đã gửi: Chủ nhật T5 28, 2006 6:49 am
Viết bởi duy9f
Xin lỗi mọi người cho tôi nói vài lời.
Chuyện thứ nhất là chuyện nếu không tranh luận nữa mà gửi email riêng cho ai đó thì e rằng sẽ không sòng phẳng cho kết cục của một cuộc tranh luận.
Chuyện thứ hai là cái quan điểm của tôi. Tôi xin nói thẳng là tôi luôn nhắm vào mấy ông ngồi ở chỗ cao rồi phán, chứ không phải mấy ông góp ý, phê bình cho đất nước phát triển. Về chuyện này mấy ông tự đọc lại các bài của mình trên mạng sẽ rõ và rõ hơn khi có nhiều người có cảm giác mấy ông là bố người ta ấy. Không có ý kiến thì thôi, có ý kiến thì toàn là theo ý mỉa mai thiên hạ. Ngay cả cái vụ này, lẽ ra ông bạn nên nói tiếp về cái sự nói dối trong một số trường hợp khác, hay trong lời ông Thuận có chỗ nào chưa ổn, chỗ nào chấp nhận được, chỗ nào cần phải bàn luận thêm thì ông lại nhảy sang cái ý khác. Xin nhớ là ông Tiến với ông Thuận cũng khác nhau, nên không cần phải mỉa mai về cái sự mạnh miệng của ông Thuận. Làm vậy chẳng khác chuyện chẳng có gì để làm và với tôi, đó là một cách spam bài đúng nghĩa, một cách để thiên hạ biết mình có tồn tại và biết "phán".
Cái thứ ba là về "ngữ pháp" của tôi. Cảm ơn ông đã nhắc nhở tôi về vấn đề này và qua đó cũng nhắc nhở tôi cẩn thận hơn, nhất là với những người thông thái để nghĩ ra rằng từ "xịt" nó không hay lắm và (theo ông là sai)quy nó về vấn đề ngữ pháp (đây là vấn đề,nếu có là vấn đề về từ vựng cơ). Với lại nói về cách bắt bẻ nhau chữ nghĩa, xin lỗi, tôi tự tin rằng mình có đủ khả năng để hầu ông đến khi nào ông hết hứng thú thì thôi bởi tôi đã từng sống khỏe với cái quan điểm và "vốn ngữ pháp" của mình và tôi cũng tin mình tiếp tục sống khỏe.
Tiếp theo, từ đây trở đi, khi phát biểu chuyện gì, tôi mong ông chú ý đến thái độ nói vì người ta có thể nó quan tâm hơn nội dung ông nói gì.
Cuối cùng, đúng là tôi không đủ tự tin thật nên tôi quay sang ghét mấy tay "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng", "chưa đỏ đã tưởng chín", "chưa vỡ bọng... đã đòi bay bổng"!
XIN LỖI MỌI NGƯỜI LÀ TRANH LUẬN THÌ PHẢI CÓ CÔNG KHAI, NẾU AI CẢM THẤY KHÔNG HỨNG THÚ VỚI CHỦ ĐỀ NÀY NỮA THÌ KHÔNG CẦN CLICK VÀO.
Re:Cơ chế này sinh ra nói dối hằng ngày
Đã gửi: Chủ nhật T5 28, 2006 7:06 am
Viết bởi phuongthe_ngoc