Bạn đang xem trang 1 / 3 trang
Để gió cuốn đi
Đã gửi: Hai T5 08, 2006 4:50 pm
Viết bởi panda
Hi chắc mọi người đã biết bài hát này của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rồi
Đây là một trong số những bài hát mà Pan thích nhất.
Cuộc sống càng ngày càng trở nên bận rộn,đầy khó khăn buộc chúng ta phải đương đầu.Và chắc chắn sẽ có những điều khiến cho bạn trở nên phát điên ,bực dọc ,đau đớn .
Dĩ nhiên sẽ có những bạn có thể tạm thời khép lại vết thương của mình nhờ những lần chia sẻ với người bạn thân nhất của mình.Nhưng cũng sẽ có những bạn sẽ cất giấu nó vào trong một phần nào đó yên ắng của tâm hồn mình.Để rồi đến một lúc nào đó trái bom ấy sẽ lớn dần lên và nổ ....
Và thay vì nuôi dưỡng vết thương,bạn hãy cùng chia sẻ với tất cả mọi người
Hãy viết ra để gió cuốn đi .....
Và bạn sẽ có cảm giác giống như khi nghe "Ave Maria" lần đầu tiên...
Re:Để gió cuốn đi
Đã gửi: Hai T5 08, 2006 5:01 pm
Viết bởi panda
Mùa hè cuối cùng cũng đã đắm mình vào những con phố ,những mái nhà ,những hàng cây ở Hà Nội .Nhìn hàng ngàn vạt nắng trải rộng khắp sân trường lại nhớ đến những cơn mưa xuân lấp lánh sáng bừng cả đêm lạnh ngắt.Hòa mình vào cơn mưa xuân những lúc buổi đêm trên đường phố khiến lòng cảm thấy vắng lặng.Đôi mắt nhìn xa xăm quyện vào không gian;cảm nhận từng hạt mưa long lanh rơi rớt vào tâm hồn khiến cõi lòng mát lạnh.Những ngọn lửa vụng trộm khẽ nhen nhóm trong lòng dường như bị dập tắt ,mảnh vụn của kí ức đau buồn tưởng như đanh cứng lại thì giờ đây đã hòa vào cùng cơn mưa ấy.Cảm thấy lòng thanh thản,tâm hồn được tiếp thêm một nguồn xanh mới.Haggard không còn là những cơn cuồng nộ mà trở thành bản nhạc "trữ tình" ...thành một phần của sự đam mê...
Re:Để gió cuốn đi
Đã gửi: Hai T5 08, 2006 5:09 pm
Viết bởi VooooV
đọc sơ qua thì gợn lên chút lãng mạn nhưng đọc lại tới lần 2 thì thấy chỉ là tổng hợp của các câu văn sến để diễn tả một cảm giác không thật và gượng ép!
Re:Để gió cuốn đi
Đã gửi: Hai T5 08, 2006 5:12 pm
Viết bởi panda
Đắm mình trong hàng ngàn những hạt ngọc lung linh thả mình trong gió.....lúc đường phố đã lên đèn ....khiến cảm xúc được thăng hoa
Quá mạnh mẽ quá can đảm tới nỗi những lúc buồn đau nhất cũng không thể thổn thức như một ai đó.
Chìm vào trong mưa xuân ,khuôn mặt hàng ngày tràn ngập nụ cười bỗng full of giọt nước tí hon đang thay nhau tuôn chảy xuống gò má.
Cảm thấy như mình đang bật khóc ,nước mắt giờ đây không chỉ trôi chảy trong trái tim mà đã hòa cùng cảm giác đời thường...
Nhận ra một niềm hân hoan vây quanh như đã vứt được hòn đã xuống không gian bao la...
và tâm hồn đã được phủ xanh bằng những mầm non mới hé và chợt nhận ra rằng
tại sao cơn mưa bụi chỉ xuất hiên vào mùa xuân.........................
Re:Để gió cuốn đi
Đã gửi: Hai T5 08, 2006 5:37 pm
Viết bởi TiNhYeUBuOnLaM
đọc sơ qua thì gợn lên chút lãng mạn nhưng đọc lại tới lần 2 thì thấy chỉ là tổng hợp của các câu văn sến để diễn tả một cảm giác không thật và gượng ép!
Bình như ông thì đến ông.....phụ hồ cũng bình đuợc. Bài nguời ta viết 10 dòng, ông muốn bình luận thì cũng phải viết lầy cho 5 dòng chứ. Trên dời này chẳng ai sinh ra đã là nhà văn cả, Bác Hồ ngày xưa cũng phải đi tù mới viết ra đuợc Nhật kí trong tù đấy.
Có ai học nhạc năm nhất mà soạn đuợc Opera không???[frown][frown][frown]
Re:Để gió cuốn đi
Đã gửi: Hai T5 08, 2006 6:30 pm
Viết bởi ookami_djp
hehe!!!có đấy Hoàng à.không những 1 người đâu...
Re:Để gió cuốn đi
Đã gửi: Hai T5 08, 2006 6:46 pm
Viết bởi panda
hì cảm ơn Voooov vì đã nhận xét rất thẳng thắn về bài viết của mình[smile].
Dĩ nhiên bạn cảm thấy nó rất sến vì mình quên mất một điều là mọi người chưa biết gì về mình.Đây là thói quen của mình ,khi viết đối tượng là những người bạn thân nhất.Do vậy trong đoạn văn chắc chắn có nhiều cái bạn ko hiểu nó là gì đâu ví dụ như Haggard hoặc ngọn lửa.
Và cảm xúc trong đoạn văn đó ko hề là gượng ép .Bạn hãy thử một lần ra Hà Nội và lang thang trên cầu Long Biên vào đêm xuân mưa phùn bạn sẽ cảm nhận được điều đó .Hãy nhìn ra S.Hồng , tất cả đều chìm trong bóng đêm .Những hạt mưa bụi bay lất phất trong ko gian bỗng rực sáng lên dưới những ánh đèn đêm .Bạn sẽ cảm thấy trống trải rất cô đơn nhưng nó là thời điểm những kí ức của bạn được tái hiện lại một lần nữa đầy chân thực ,cơn cuồng nộ ,nỗi đau ,sự tức giận ,....mọi thứ....Và cơn mưa đó sẽ làm nguội lạnh đi những kí ức đó.
Hì đó là cảm nhận của mình.Chắc bây giờ thì bạn đã hiểu.Mình tham gia tình nguyện trẻ ở khu vực Bãi Giữa giúp đỡ cho các trẻ em nghèo .=>mình rất hay lên cầu Long Biên cùng với đứa bạn thân nhất của mình [smile]Mình yêu cầu Long Biên vì nó rất cổ kính và bạn sẽ ngắm Bãi Giữa đẹp nhất khi đứng trên cầu Long Biên chứ ko phải cầu Chương Dương.
Bạn luôn thích bài văn giản dị vì nó thể hiện thật nhất cảm xúc nhưng mình ko thích .Nếu có thể tô đậm nếu có thể đánh bóng thì mình hãy làm nó chỉ có điều ko đi quá xa để biến nó thành xáo rỗng[smile]
Cám ơn bạn
pan
Re:Để gió cuốn đi
Đã gửi: Hai T5 08, 2006 7:02 pm
Viết bởi Abchien
Cái anh chàng VôVờ gì đó có vẻ khoái chọc gậy bánh xe gớm nhể.[confused]Nghe chừng trong tâm hồn đồng chí này có cái gì đó uất hận,hay bất mãn ghê gớm nhắm.Chọn cách phê phán người khác để thể hiện sự tồn tại của mình hử?..A rà...độc đáo gớm..mà đọc lời bình của cậu lần thứ nhất thì thấy bực mình,đọc lần thứ 2 thì thấy chả có gì đáng để cần bực mình cho tốn năng lượng cả[wink]
Mạn phép xin được nói với VooV một câu như thế này: Hãy tiếp nhận tấm lòng đằng sau tất cả các rào cản của ngôn từ.Làm được điều đó mới là điều đáng để người ta khâm phục.Chứ mới chỉ dèm pha thì tầm phình phường nhắm.
[smile][smile][smile]
Re:Để gió cuốn đi
Đã gửi: Hai T5 08, 2006 7:12 pm
Viết bởi Abchien
To Pan
Viết cảm nhận của mình là một điều rất khó.Bạn đừng nghĩ mình đang tô vẽ cảm xúc của mình nhé.Như thế tự nhiên người đọc cũng cảm thấy như vậy.
Bạn có nét cảm nhận rất tinh tế.Hãy thả mình tan vào thiên nhiên,thả xúc cảm chạy ra khỏi cái dây xích của lí trí và những rằng buộc phi tự nhiên,và hãy để ngòi bút chạy theo những dòng suy tưởng bừng lên trong cả cơ thể bạn.
Cuối cùng,chỉ cần luyện tập cách thể hiện ,miêu tả cảm nhận của mình bằng ngôn từ chính xác là sẽ rất tuyệt.
Hiểu cảm xúc của Pan nhưng lại cảm nhận rằng Pan đang đứng từ bên ngoài để quan sát bản thân chứ không phải viết cái trào ra từ trong tâm khảm và cơ thể.(!?!)
Mong những dòng cảm xúc và chia sẻ của bạn.Rồi Pan sẽ thấy có nhiều người đồng cảm lắm.[wink][wink]
Re:Để gió cuốn đi
Đã gửi: Hai T5 08, 2006 7:31 pm
Viết bởi rollingstone
Kiểu viết văn của nhóc Pan giống hệt cô bạn gái của mình ngày xưa ... cứ giữ tự nhiên như vậy nhé!
Hà Nội mưa ...
Hà Nội cuối hè, mưa và nắng cứ vờn nhau trêu trọc.
Nắng đổ ào ra đường, nắng hắt vàng cả vòm lá sấu bóng mướt, nắng cổ vũ cho găng tay và khẩu trang...
... nắng nhảy nhót trên làn mi cong của cô bạn hay cười,.
Bỗng nhiên nắng ỉu xìu buồn bã, co lại dưới cái nhìn lạnh lùng của mây đen. Nắng thu mình ẩn trong cành hoa điệp - vàng dịu, mong manh.
Và mưa!
Mưa vội vàng và mát lịm. Mát như cốc chè sen trưa hè mẹ nấu. Mát như đôi môi ai đó sau một buổi ăn kem.
Một bác trung niên điềm tĩnh xoè ô. Cô bé đứng chờ xe bus chạy ào vào mái hiên. Chị hàng nước tươi rói cầm bọc áo mưa ra bán. Một chàng trai giang tay che đầu cho cô bạn. Chú nhóc bán báo mở vội tấm nilon có vài lỗ thủng...
Hà Nội vẫn vội vàng như vốn có. trong mưa người ta ít nhìn nhau hơn. Trong dòng chảy kia, có ai đang hối hả vì áo quần chưa cất, có ai đang lo lắng vì con nhỏ đang chờ, có ai đang tận hưởng nỗi buồn ngọt ngào khi quay về với chiều mưa đi bên người yêu cũ...
Một cánh điệp vàng rơi táp vào cửa kính...
...là giọt nắng kết tinh lại trong mưa...
Dễ thương phải không ...