Làng quê ngày mùa
Đã gửi: Ba T10 07, 2003 12:16 pm
Khí trời da bắt đầu trở nên se lạnh. Đây đó đã lác đác những đám lá đổi màu. Mùa thu đã bắt đầu gõ cửa. Trên con đường đến trường, tôi chợt nhận ra ruộng lúa mới hôm nào còn nhuộm một màu xanh tươi trẻ thì nay cũng đã nặng trĩu những bông lúa chín vàng. Mùi thơm của cánh đồng lúa chín gợi cho tôi nhớ lại khung cảnh làng quê bao thân thương vào những ngày mùa.
Quê tôi là một làng chuyên nghề trồng lúa. Cứ đến mùa này cả một cánh đồng mênh mông dưới chân đê nhuộm một màu vàng óng ả. Màu của những khóm lúa trĩu bông hứa hẹn một mùa bội thu, đồng thời cũng báo hiệu những ngày mùa rộn rã sắp bắt đầu.
Trong kí ức của tôi ngôi làng bé nhỏ vào những ngày mùa dường như bừng tỉnh sau một giấc ngủ yên bình.
Từ tờ mờ sáng cùng với tiếng gà gáy inh ỏi là tiếng người gọi nhau í ới. Mọi người lục tục kéo nhau ra đường. Các bà các chị rồng rắn về phía chợ làng. Cái chợ nhỏ vốn đìu hiu vài quán lá bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Những tiếng rao hàng, cò kè trả giá cùng với tiếng của lũ gà vịt tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp. Ấy thế mà cũng chỉ một giờ sau là khu chợ trở nên yên ắng. Trên những con đường nhỏ trong thôn các mẹ các chị đội trên đầu những chiếc thúng đầy ắp những thực phẩm mà ngày thường hiếm khi bắt gặp. Nào là những chú cá béo ngậy, những chị gà tròn lẳn rồi cả những gói đậu rán thơm lựng... Riêng tôi tôi chỉ mong mẹ đi chợ về mau để được thưởng thức hương vị của nếp mới qua những hạt cốm xanh. Dầu chẳng thể như những thứ cốm mà cụ Nguyễn Tuân đã nâng niu qua những bài tuỳ bút nhưng với tôi nó là sự cô đọng những hương vị của quê hương. Những hạt nếp non qua bàn tay sàng xẩy của những cô hàng quà đã biến mình thành những hạt cốm xanh đầy phong vị.
Lúc mẹ đi chợ về cũng là lúc ông mặt trời ló dạng sau những rặng tre, trong thôn cũng đã vắng bóng người. Mọi người đã đổ ra đồng gặt lúa.
Trên cánh đồng làng tiếng cười nói hoà lẫn với tiếng liềm cắt lúa xoèn xoẹt tạo nên một thứ âm thanh rất vui tai. Mọi người hối hả làm việc.Chẳng mấy chốc những bông lúa trĩu nặng được cắt rồi buộc thành những bó nhỏ nằm la liệt trên các thửa ruộng chỉ còn trơ lại những gốc rạ.
Nắng đã lên cao. Trên lưng áo của của mọi người đã bị thấm ướt bởi những giọt mồ hôi song gương mặt ai cũng lấp lánh niềm vui được mùa.
Chiều đến những chiếc xe thồ, xe cải tiến chất đầy lúa mới lũ lượt kéo nhau về làng. Sân phơi nhà nào cũng đầy ắp những bó lúa trĩu nặng hạt thành quả của biết bao ngày lao động vất vả thức khuya dậy sớm.
Ông mặt trời đã ngả về tây. Những tia nắng cuối cùng vụt tắt báo hiệu một ngày làm việc hăng say đã kết thúc. Nhà nhà cũng bắt đầu lên đèn, mọi người tụ tập quanh chõng tre cùng nhau thưởng thức một bữa tối vui vẻ. Khác với những ngày thường mâm cơm cũng đầy hơn với những món ăn ngon miệng. Tiếng cười nói , tiếng đùa vui toả lan khắp thôn làng.
Mùa vàng quê tôi đã in vào tâm khảm tôi như một kỉ niệm êm đềm và đẹp đẽ nhất của tuổi thơ. Đã mười mấy năm rồi tôi chưa được về thăm lại vùng quê yên bình ấy vào những ngày mùa nhưng ki ức về những ngày mùa vui trên thôn xóm sẽ chẳng bao giờ mờ nhạt trong tôi.
Quê tôi là một làng chuyên nghề trồng lúa. Cứ đến mùa này cả một cánh đồng mênh mông dưới chân đê nhuộm một màu vàng óng ả. Màu của những khóm lúa trĩu bông hứa hẹn một mùa bội thu, đồng thời cũng báo hiệu những ngày mùa rộn rã sắp bắt đầu.
Trong kí ức của tôi ngôi làng bé nhỏ vào những ngày mùa dường như bừng tỉnh sau một giấc ngủ yên bình.
Từ tờ mờ sáng cùng với tiếng gà gáy inh ỏi là tiếng người gọi nhau í ới. Mọi người lục tục kéo nhau ra đường. Các bà các chị rồng rắn về phía chợ làng. Cái chợ nhỏ vốn đìu hiu vài quán lá bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Những tiếng rao hàng, cò kè trả giá cùng với tiếng của lũ gà vịt tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp. Ấy thế mà cũng chỉ một giờ sau là khu chợ trở nên yên ắng. Trên những con đường nhỏ trong thôn các mẹ các chị đội trên đầu những chiếc thúng đầy ắp những thực phẩm mà ngày thường hiếm khi bắt gặp. Nào là những chú cá béo ngậy, những chị gà tròn lẳn rồi cả những gói đậu rán thơm lựng... Riêng tôi tôi chỉ mong mẹ đi chợ về mau để được thưởng thức hương vị của nếp mới qua những hạt cốm xanh. Dầu chẳng thể như những thứ cốm mà cụ Nguyễn Tuân đã nâng niu qua những bài tuỳ bút nhưng với tôi nó là sự cô đọng những hương vị của quê hương. Những hạt nếp non qua bàn tay sàng xẩy của những cô hàng quà đã biến mình thành những hạt cốm xanh đầy phong vị.
Lúc mẹ đi chợ về cũng là lúc ông mặt trời ló dạng sau những rặng tre, trong thôn cũng đã vắng bóng người. Mọi người đã đổ ra đồng gặt lúa.
Trên cánh đồng làng tiếng cười nói hoà lẫn với tiếng liềm cắt lúa xoèn xoẹt tạo nên một thứ âm thanh rất vui tai. Mọi người hối hả làm việc.Chẳng mấy chốc những bông lúa trĩu nặng được cắt rồi buộc thành những bó nhỏ nằm la liệt trên các thửa ruộng chỉ còn trơ lại những gốc rạ.
Nắng đã lên cao. Trên lưng áo của của mọi người đã bị thấm ướt bởi những giọt mồ hôi song gương mặt ai cũng lấp lánh niềm vui được mùa.
Chiều đến những chiếc xe thồ, xe cải tiến chất đầy lúa mới lũ lượt kéo nhau về làng. Sân phơi nhà nào cũng đầy ắp những bó lúa trĩu nặng hạt thành quả của biết bao ngày lao động vất vả thức khuya dậy sớm.
Ông mặt trời đã ngả về tây. Những tia nắng cuối cùng vụt tắt báo hiệu một ngày làm việc hăng say đã kết thúc. Nhà nhà cũng bắt đầu lên đèn, mọi người tụ tập quanh chõng tre cùng nhau thưởng thức một bữa tối vui vẻ. Khác với những ngày thường mâm cơm cũng đầy hơn với những món ăn ngon miệng. Tiếng cười nói , tiếng đùa vui toả lan khắp thôn làng.
Mùa vàng quê tôi đã in vào tâm khảm tôi như một kỉ niệm êm đềm và đẹp đẽ nhất của tuổi thơ. Đã mười mấy năm rồi tôi chưa được về thăm lại vùng quê yên bình ấy vào những ngày mùa nhưng ki ức về những ngày mùa vui trên thôn xóm sẽ chẳng bao giờ mờ nhạt trong tôi.