Mới qua Nhật được chưa đầy nửa năm, thằng A mua desktop, máy ảnh kỹ thuật số, ipod, nó còn có cái tật hút thuốc lá và uống kan-kohi vào mỗi buổi sáng lúc đi phát báo, những việc đi lại, sử dụng này nọ nó rành lắm nhưng hỏi 1 câu tiếng Nhật là nó ú ớ. Sợ cho cái nước văn minh, tiện nghi tới mức con người không cần dùng tới ngôn ngữ là có thể tự làm những điều mình thích.
Mới qua Nhật cũng chưa đầy nửa năm, thằng B không phung phí nhưng cũng có cái digicame 6 Mega Pixel, có máy nghe nhạc mp3, có từ điển điện tử, bây giờ nó than sợ không đủ tiền vào Đại học. Sau mỗi tuần gặp lại, nó lại nói bắt đầu từ bây giờ phải để giành. Nghĩ lại cũng tội nó thật, chỉ vung tiền đi chơi đây đó thôi, cũng đã túng đến thế.
Mới qua chưa đầy nửa năm, thằng C dù sống rất tiết kiệm, nhưng nó phải cái chỗ làm dở hơi, cãi nhau suốt ngày. Vậy mà tiền nó gửi về nhà suốt, vậy năm sau tính sao đây? Học hành đã khó trôi, đi làm là nhức đầu, có lương là hết ngay.
Mới qua chưa đầy 3 tháng, thằng D trước đó ngày nào cũng qua nhà tui lên mạng, chat với con bồ đỏng đảnh ở VN. Sai giờ 1 chút là dỗi cả tuần. Bồ nó không hiểu cho nó đã đành, nó còn mua cho bằng được máy tính, nối mạng, khi có đầy đủ rồi thì cu cậu giam mình trong phòng suốt ngày chat chít, không biết có học được gì không?! Nhưng nhìn mấy cái thùng mì gói đầy nhà nó, không biết nửa năm 12 tháng nữa, nó ra sao? Vào đại học rồi có sức lết vô cổng không?
Mới qua chưa đầy 3 tuần, cu cậu E đã có máy tính, ipod, kim từ điển, đành rằng nhà em nó có tiền, nhưng em chưa thấy phía trước là những gì mà đã lo giải toả ý thích nhất thời. Bó tay với thằng này!