Trải nghiệm thú vị trong Cuộc Thi Hát Tiếng Nhật 2012
Đã gửi: Sáu T7 13, 2012 4:12 am
Cuộc thi hát tiếng Nhật của năm đã khép lại, phần thưởng đã được trao, vậy mà chúng tôi vẫn chưa hết thót tim, ngạc nhiên và cả vui mừng. Một trong năm tiết mục xuất sắc nhất – thật là một điều không ngờ, nhưng để có được kết quả ấy là cả một chặng đường gian nan và cũng không kém phần kịch tính. Chặng đường ấy bắt đầu từ một ngày… (^.^) :xauho
Một ngày đẹp trời, chúng tôi nhận được thông báo về Cuộc thi hát tiếng Nhật năm 2012 nhân dịp tổ chức Ngày hội Việt - Nhật. Gần bốn mươi cái đầu ngay lập tức lóe lên sự háo hức và những ý tưởng sáng tạo, thế nhưng chúng cũng ngay lập tức xịu xuống vì nhớ ra rằng trước mắt mình là 2 kỳ thi lớn “Kỳ thi Du học Nhật Bản” và “Kỳ thi năng lực Nhật ngữ”. Chép miệng dằn lòng, chúng tôi bảo nhau : “ Hừm.. phải thi xong đã..” :vinhbiet
Mùng 1/7 vừa thi xong chẳng kịp nghỉ ngơi, chúng tôi lao ngay vào tìm bài hát, cuống lên vì mùng 8 đã thi rồi (T.T) .“Hôm này bận rồi nè, hôm đấy về phố nè…”. Đếm đi đếm lại mấy đầu ngón tay, tính ra chỉ có 4 ngày là tập được trọn vẹn, LÀM SAO ĐÂY TRỜI ??? (T.T) Nhưng tinh thần DHS xưa nay “Chỉ 1 ngày là đủ thay đổi tất cả”. Không chần chừ gì nữa, chúng tôi lao vào luyện tập ngay, hihi! :sieunhan
Một hai buổi đầu , tập trung mọi người lại còn khó khăn, tập thì vất vả, đã có lúc dẫn đến tranh cãi nhưng rồi mọi việc cũng êm xuôi, mọi người bảo nhau cố gắng, cố gắng và cố gắng. :thienthanha
Ngày thi rồi cũng đến, mọi thứ đã chuẩn bị tinh tươm, hát, nhảy, áo quần, ruy-băng ..v.v.. Tất cả chúng tôi đều háo hức đi thi.
Đến nhà VH Thanh Niên Q1, mọi người hẹn nhau từ sớm để xem sân khấu, tập lại.. Ai cũng hồi hộp, háo hức.. Giờ G đã điểm, chúng tôi đứng sau cánh gà đã đốt nến sẵn để chuẩn bị bước ra. Hết tiết mục này thôi là đến chúng tôi rồi! Run quá! ĐỘT NHIÊN, tin nhắn của Hoàn và chị Hương từ bộ phận âm thanh phía khán đài truyền xuống : “CHẾT RỒI… ĐĨA KHÔNG CHẠY ĐƯỢC RỒI !!!”. :daukho Tim tôi như chết đứng trong giây lát rồi ngay lập tức đi báo với MC, người phụ trách chương trình và các bạn mình là đĩa không chạy được. Tất cả chúng tôi hoảng hết lên, tiết mục chúng tôi ngay lập tức bị đẩy xuống dưới. Tin nhắn tiếp tục: “Chú chỉnh âm thanh bảo chạy ra ngoài làm đĩa đi. Không thì BỎ TIẾT MỤC.” :dongbang . Tất cả đều lo lắng đứng ngồi không yên. Biết làm đĩa ở đâu đây ? Có chạy đi làm thì làm sao mà kịp ? :((((( Ôi ôi.. đau tim chết mất.. Đúng lúc đấy, cô Phương – giáo viên dạy Toán của chúng tôi hôm đấy cũng đến động viên chúng tôi, liền bảo để cô về nhà cô làm cho, nhà cô gần đấy. Ôiiii.. chúng tôi mừng rớt nước mắt (T.T) Đứa nào cũng chắp tay cầu nguyện sau cánh gà.. Xong lại lo tiếp Nhỡ làm rồi mà đĩa vẫn không đọc được thì sao ? Không thể để công sức chúng mình đổ xuống sông xuống biển được ? :(((((( :buon
ĐÚNG LÚC ĐÓ, Thầy Hiệu trưởng xuất hiện từ cửa sau cánh gà trong sự ngạc nhiên, bất ngờ của chúng tôi. Biết Thầy đến chúng tôi bảo nhau phải cố gắng biểu diễn thật tốt cho Thầy xem. Thật không ngờ, khi Thầy biết chúng tôi đang gặp sự cố, Thầy động viên : “Các con cứ lên sân khấu và hết mình đi”. Như cởi được nỗi lòng, chúng tôi lấy lại hừng hực quyết tâm: Kể cả tình huống xấu nhất là đĩa làm rồi vẫn không chạy được, bọn mình lên sân khấu hát chay bài Furusato. Nếu mọi người thích nhảy nữa, một người trong cánh gà bật nhạc từ điện thoại rồi dí vào mic :D Mọi người lại lấy lại tinh thần chủ động sẵn sàng, không ngại gì cả. :giandu
Còn 5 tiết mục nữa là đến chúng tôi, một mặt vẫn mong cô Phương nhưng vẫn luôn giữ tinh thần không chịu đầu hàng. Rồi, cô Phương đến, mừng nhưng vẫn sợ. Còn 3 tiết mục nữa.. Từ phía bên kia cánh gà, Dư vừa chạy sang đưa điện thoại cho chúng tôi xem vừa vội vàng nói: “ Hoàn nó bảo đĩa chạy được rồi”. Yeahhhhhhhhhh.. Niềm vui sướng như vỡ òa ra khi chúng tôi chạy loạn đi báo cho nhau! Ôm nhau mà hét, mà nhảy, mà sung sướng! Khán giả ngồi ngoài kia nếu có nghe thấy tiếng gào rú của lũ quỉ chúng tôi chắc cũng giật mình! Mấy đứa con gái khóe mắt hình như đã ươn ướt rồi! Nhưng, không còn thời gian cho nước mắt nữa. Chúng ta phải vào vị trí ngay thôi. Những gương mặt non nớt nãy giờ lo âu, bây giờ đã dãn ra và sáng ngời lên vui sướng. Qua bao nhiêu thăng trầm cảm xúc như vậy, giờ bước ra là hừng hực lửa HẾT MÌNH mà thôi.
Biểu diễn xong liên khúc hát đồng ca Furusato và nhảy tập thể 100% Yuuki, chúng tôi không quên đồng thanh hét to, rõ, từ lòng ngực và từ trái tim mình: “ Minna, doumo arigatou gozaimasu !! Sensei, doumo arigatou gozaimasu !!”. Đó là lời cảm ơn chân thành nhất của lũ học trò chúng tôi tới tất cả mọi người. Đặc biệt là tới các Thầy Cô giáo đã dạy dỗ, dìu dắt, và luôn động viên chúng tôi để chúng tôi có được thành quả ngày hôm nay. Đây còn là sự cố gắng, nỗ lực hết mình, là sự đồng lòng, đoàn kết của cả tập thể du học sinh.
Kết quả thật bất ngờ khi chúng tôi giành 1 trong 5 giải tiết mục xuất sắc nhất. Một lần nữa, chúng tôi lại vỡ òa trên khán đài, ôm nhau, hò hét, nhảy múa. Thật là tuyệt vời !!! Thành quả này không thể có được nếu thiếu sự góp mặt của bất cứ ai. Cảm ơn rất nhiều, các bạn DHS yêu quí !! >:D< Về xe buýt chúng tôi cũng đi chung xe với nhau. Thật là vui khi ngắm nhìn một tập thể gắn kết thân thiết với nhau và được là một phần trong tập thể ấy :x :x :x :camdong
Quả là một trải nghiệm đau tim nhưng cũng hết sức thú vị mà chỉ có thể tìm thấy ở Đông Du :D :khoaitra
---------
PS : post thay kohai ^_^