Bạn đang xem trang 1 / 6 trang

Bạn thân

Đã gửi: Chủ nhật T9 14, 2003 9:39 pm
Viết bởi shin_hack
  Tự bao giờ con người định nghĩa 2 chữ "bạn thân" nhỉ?? Liệu có chăng tình bạn thân giữa 2 phái nam và nữ??? Nếu ai hỏi tôi câu đó cách đây 1 năm thì câu trả lời sẽ là "không" sau 0.0001 giây suy nghĩ. Lý do thật đơn giản: tôi đã thất bại bao nhiêu lần để chứng minh câu trả lời ngược lại!!
    Mọi chuyện bắt đầu với dàn hợp xướng "nhóc con" của trường tiểu học thành phố X. Hắn, 1 thằng nhóc kéo violin "khổ sở" bước vào năm thứ 4 tiểu học. Còn nàng, 1 "công chúa" đánh piano kiều diễm học cùng trường tiểu học, cùng năm nhưng khác lớp. Hắn biết nàng từ đấy, nhưng thú vui duy nhất của hắn lúc bấy giờ chỉ là đá cầu cùng 5 thằng bạn chí cốt. Hắn chỉ trò chuyện cùng nàng những lúc học cùng trường thanh nhạc thành phố. Kết luận: nó và nàng chỉ là hai đứa nhóc!!!
   Hắn không còn nhớ mình đã bị sự lộng lẫy của nàng quyến rũ từ lúc nào?? à, có lẽ là từ lúc hắn bỏ violin để chuyển qua học piano cùng nàng vào năm lớp 6 (ông trời lại xếp hắn và nàng cùng trường cấp 2 nhưng không hiểu sao lại khác lớp). Giờ học piano mỗi Chủ Nhật đã trở thành sự chờ đợi mong mỏi của hắn bởi hắn sẽ được gặp nàng, được nói chuyện với nàng, được nghe tiếng đàn piano êm dịu và sâu lắng của nàng. Hắn đã mong sao cho cả tuần chỉ toàn ngày Chủ Nhật, có nghĩa la hắn sẽ được gặp nàng 7 ngày/1 tuần. Cho đến bây giờ hắn cũng không biết được là nàng có mong đợi như hắn không ??Hắn và nàng trở thành "bạn thân",gia đình hắn và gia đình nàng cũng thân thiết với nhau. Hắn đã biết bao lần cố nhớ xem thử nàng hay hắn đã thốt lên 2 chữ đó nhưng thất bại. Có thể trí nhớ hắn kém cỏi cũng có thể chuyện đó chưa bao giờ xảy ra!! Hai chữ đó đã làm cho hắn không dám tiến cũng không thể lùi. Nàng tâm sự với hắn nhiều chuyện nhưng không có thằng con trai nào xuất hiện trong những câu chuyện đó. Hắn tin vào hai chữ "bạn thân" và tự hài lòng với vị trí nàng "giao phó", hay nói đúng hơn hắn không dám phá vỡ sự tin tưởng của nàng. Cùng với thời gian con đường của hắn và nàng đã chia 2 ngả, hắn trung thành với môn Toán còn nàng chọn môn Anh, rất "nàng". Tình bạn của hắn và nàng cũng không có mấy ai biết đến ngoại trừ thằng bạn thân của hắn và theo như nàng nói :2 đứa bạn gái thân của nàng. Đơn giản là vì hắn và nàng gặp nhau trên trường chỉ như 2 người xa lạ. Hắn sợ sự trêu chọc của bạn bè và có lẽ nàng cũng như hắn, chỉ vui vẻ với nhau mỗi ngày Chủ Nhật.
     Mọi chuyện dường như êm đẹp cho đến năm lớp 9, một sự kiện xảy ra đã làm hắn bắt đầu nghi ngờ 2 chữ " bạn thân" .

                             (.. Còn tiếp)[grin]

Re:Bạn thân

Đã gửi: Hai T9 15, 2003 9:42 pm
Viết bởi Abchien
ola la,mui man nghe,tui khoai may truyen tinh lang man the nay lam,ke nhanh nhanh nghe


Re:Bạn thân

Đã gửi: Chủ nhật T9 21, 2003 7:40 pm
Viết bởi shin_hack
  Cái trường chuyên ban của hắn chỉ có vỏn vẹn bốn lớp Chín lại cùng ở trong một dãy lầu, vậy cho nên hắn và nàng "đụng" nhau hằng ngày, vẫn tiếp tục màn chào hỏi qua ánh mắt. Hắn nhìn nàng bằng mắt thật, còn nàng, nàng nhìn hắn phải qua một lần mắt kính 4,5 diop, nên hắn nghi ngờ chắc hình ảnh hắn cũng méo mó đôi chút [grin] .Tuy vậy điều đó chẳng mảy may làm hắn bận lòng, dẫu qua mắt kính hắn vẫn có thể đọc được ánh mắt nàng vui hay buồn. Hắn nghĩ: "mình mà tham gia chương trình "Từ ánh mắt đến trái tim" chắc không thể sảy đi đâu được."
    Hắn tâm đắc với tài đọc ánh mắt của mình cho đến một ngày hắn bắt gặp trong ánh mắt của nàng một kẻ thứ Ba. Hắn không muốn tin và càng cảm thấy căm ghét con mắt của mình nhưng bắt đầu nhận ra sự thật : ánh mắt nàng sinh ra không phải để nhìn hắn.... Trong câu chuyện "mỗi Chủ Nhật" của nàng và hắn bắt đầu xuất hiện bóng dáng của kẻ kia, ngày sinh nhật của "kẻ đáng ghét" nàng lo lắng và tìm hắn hỏi chỉ để mua một món quà làm vui lòng "người ta". Hắn vẫn "ngậm bò hòn làm ngọt" làm tròn phận sự của một kẻ "bạn thân".Kết quả là nàng, cười tươi như hoa vì nhờ hắn nàng đã tìm được món quà đắc ý, "kẻ kia" ,chắc sẽ cảm động vì món quà đầy ý nghĩa của nàng, còn hắn, chỉ nhận được của nàng ba chữ : "thanks a lot!! "  [nonsense]. Nàng cũng không thèm nói cho hắn sẽ tặng quà cho ai nhưng hắn thừa biết...không phải là hắn.
    Kẻ kia, chẳng xa lạ gì với hắn, cái trường cấp hai bé xíu của hắn chứa toàn những thằng ham bóng đá. Sau giờ tan trường là những trận cầu nảy lửa đến quên cả về nhà ăn cơm nên cả bọn đều là những "đồng chí" hay "chiến hữu" theo đúng nghĩa của nó. Hắn và "kẻ kia" không phải ngoại lệ. Tuy vậy sau chuyện đó những trận cầu vẫn nảy lửa, vẫn những "đồng chí", "chiến hữu" quen thuộc, bởi hắn biết "thù hận" chẳng giải quyết được gì.... tinh thần fairplay bất diệt....     [grin] Năm cuối cấp hai hắn trôi qua đầy kỉ niệm đáng nhớ trừ ánh mắt trìu mến nàng dành cho kẻ kia.

(.. còn tiếp)[cool]

Re:Bạn thân

Đã gửi: Hai T9 22, 2003 6:48 am
Viết bởi daiduong
    Hay quá!Thật xứng đáng là học trò của Nguyễn Nhật Ánh.Mình đoán được nhân vật chính là 2 người nào rồi,nhưng không ngờ anh chàng này cũng có tài làm thơ viết truyện hay quá,mà chuyện tình của "hắn" cũng kéo dài và lãng mạn quá ta!
    Tại hạ xin bái phục.

Re:Bạn thân

Đã gửi: Hai T9 22, 2003 10:04 pm
Viết bởi DongNhi
Good job, plz keep going on

Re:Bạn thân

Đã gửi: Năm T9 25, 2003 1:14 pm
Viết bởi cuong
Giỏi lắm !
không ngờ có nhiều cao thủ trên
văn đàng Đông Du đến như vậy .

Re:Bạn thân

Đã gửi: Sáu T9 26, 2003 10:27 pm
Viết bởi shin_hack
  Mùa hè năm đó trôi qua đối với hắn thật "khốc liệt", suốt ngày ôm sách vở để vào cho bằng được trường cấp 3 chuyên ban duy nhất của thành phố, nơi mà hắn sẽ gặp lại hầu như toàn bộ các "chiến hữu" thân thuộc và dĩ nhiên cả ...... nàng   [oops]
   Hắn đường đường bước vào cấp 3 với nhiều sự bỡ ngỡ và bất ngờ. Nhưng có lẽ cái hắn không ngờ nhất chính là ngay bên cạnh mình xuất hiện một ánh mắt "trìu mến" cũng hướng về nàng như hắn. Không hiểu từ lúc nào thằng Thiện, thằng bạn "nối khố", kẻ duy nhất biết chuyện của hắn đã bị tiếng đàn piano sâu lắng và sự lộng lẫy của nàng hớp hồn. Hắn cố nhớ mình đã "sai lầm" chỗ nào nhưng vô ích, hắn chợt liên tưởng đến lời nói của một kẻ nào đó mà không nhớ tên:" Tình yêu cũng giống như thời gian, khởi đầu từ Big Bang nhưng vĩnh viễn không có sự kết thúc". Có lẽ tại một thời điểm nào đó trong quá khứ chính hắn đã gây ra "vụ nổ Big Bang" đó.
    Tuy nhiên thằng Thiện cũng như hắn, chỉ dám đứng nhìn nàng từ xa như anh lính canh thầm yêu nàng công chúa nhưng sợ vua cha biết được trong những câu chuyện thời phong kiến, chỉ khác một điều là hắn và thằng Thiện lại sợ nàng công chúa bắt gặp và chuyển "công tác" không cho làm lính canh nữa thì hỏng bét!!!  
   [grin].
    Cấp 3, bọn con trai trở nên ngổ ngáo còn bọn con gái bắt đầu làm dáng, hắn và nàng không cũng không nằm ngoài quy luật tự nhiên. Đối với hắn nàng bình thường đã là thiên thần nay càng "tuyệt vọng". Những câu chuyện ngày Chủ Nhật ngày càng thưa thớt, đi tâm sự với thằng Thiện cũng bằng thừa, hắn có cảm giác thằng Thiện còn bị "trúng độc" nặng hơn cả hắn. Hắn biết thằng Thiện đầu óc còn thông minh hơn cả hắn nên chuyện giữa nàng và "kẻ đáng ghét" chắc không thể lọt qua cặp mắt của nó được. Có lẽ chính vì vậy mà thằng Thiện với hắn ngày càng khăng khít.
   Tuy vậy tình trạng "chiến tranh lạnh" của hắn và nàng chỉ kéo dài cho đến đầu năm lớp 11

Re:Bạn thân

Đã gửi: Ba T9 30, 2003 2:48 pm
Viết bởi tuonghuan
 Ta nhớ năm xưa mày kể đâu có được mùi mẫn như bây giờ đâu.Nhưng mày làm tao cũng nhớ lại thời đó quá.Tiếp tục đi[tongue]

Re:Bạn thân

Đã gửi: Tư T10 01, 2003 9:28 am
Viết bởi hack_ns
your story leads me to hidden secrect garden ...where memorizing flowers have been frozen...

Re:Bạn thân

Đã gửi: Tư T10 01, 2003 10:49 pm
Viết bởi shin_hack
   Cho đến bây giờ buổi tối hôm đó đã trở thành một vết hằn sâu  trong kí ức của hắn mà để lấp nó có lẽ sẽ giống như "giã tràng xe cát". Nàng đến nhà hắn không báo trước trong một chiều mùa thu ảm đảm mà hắn cho là chẳng phải ngày kỉ niệm gì đặc biệt.
 _O..la..la.., hôm nay rồng đến nhà tôm !!
   Hắn bất ngờ đến nỗi buột miệng nói ra suy nghĩ đầu tiên chợt đến trong đầu.
  _ Bạn bè đến thăm nhau không được hay sao??!!
    Nàng nháy mắt đầy nghịch ngợm, còn hắn, hắn biết mình đã lỡ lời...
   _ Có muốn đi lang thang một chút không??
     Câu hỏi thứ hai của nàng còn làm hắn bất ngờ hơn. 1 phút sau hai chiếc xe đạp song song rời nhà hắn với lời nhắn để lại : " Đừng chờ cơm con !!!" [grin]
     Hắn liếc nhìn nàng, chưa bao giờ hắn thấy ánh mắt nàng buồn đến như vậy, khoé mắt nàng rưng rưng như muốn khóc nhưng lại cố tình chứng minh: " Chẳng có lý do gì phải khóc !!!". Hắn phá vỡ sự im lặng đáng sợ:
  _ Định lặng thinh đến bao giờ??  
  _ Đến khi nào H thích _nàng quay sang hắn, đẩy gọng kính cười tinh nghịch.
  _ Vậy thôi, "khoá miệng" thêm chút nữa đi  _ hắn "nói láo" không vấp chữ nào.
   Nàng và hắn cùng cười to. Tiếp theo lại một sự im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng rơi khẽ của lá cây cùng tiếng lăn của bánh xe trên mặt đường, nhưng lần này có vẻ dể chịu và không đến nỗi "khó thở".
    Cuối cùng nàng cũng cất tiếng mà không cần sự "cho phép" của hắn:
   _ Lâu lắm rồi không được ngắm cảnh hoàng hôn nhỉ. Hay là đi biển đi!!    
   _ Ừ, nhưng hơi xa đó!!
  Đi biển, hắn nhớ hồi còn trung học, nhà hắn và nhà nàng vẫn thường đi biển với nhau. Ừ, có lẽ lâu quá rồi hắn không còn được nghe tiếng sóng chiều cùng màu hồng loang dài trên mặt biển báo hiệu "giấc ngủ" của Mặt trời sau suốt hơn 12 tiếng "làm việc" mệt mỏi.
    Bóng hai chiếc xe đạp lăn về hướng có mùi mặn chát của muối biển trong gió....