Váy đình bảng buông chùng cửa võng
Váy đình bảng hay la Váy Đình Bảng (tên địa danh vậy)
Bác Phương chỉ cần Google một cái là biết ngay đó mà[grin]
Bài thơ Lá Diêu Bông này hay,xin trích nguyên một bài của một diễn đàn khác cho những ai có hứng thú
Sự tìm kiếm bất tận của Hoàng Cầm
(2003-09-12T16:51:16)
Lá Diêu Bông
Váy Đình Bảng buông chùng của võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo
Đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày Em tìm thấy lá
Chị chau mày
- Đâu phải lá diêu bông
Mùa đông sau Em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt chị không nhìn
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời!…
Tôi không biết trong cuộc sống đã có bao nhiêu cậu bé như nhân vật Em của Hoàng Cầm. Hẳn là nhiều lắm, mà cũng có khi bản thân mỗi chúng ta cũng không ít lần như thế. Bởi lẽ, suy cho cùng thì con người ta trong cuộc đời này dẫu cho có làm bất kỳ điều gì thì cũng không nằm ngoài mục đích: Đi tìm hạnh phúc chân chính và đích thực cho mình. Chỉ có cách tìm là khác nhau mà thôi. Còn với Em thì suốt cả cuộc đời đi tìm lá diêu bông – kiếm tìm hạnh phúc… cứ chơi vơi… chơi vơi lạc lõng giữa hai bờ thực ảo. Chỉ vì:
“Chị bảo
Đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng”
Để cho Em từ “hai ngày” rồi “mùa đông sau” cứ khắc khoải kiếm tìm cái lá vĩnh viễn không có thật ở trên đời. Chỉ có Hạnh Phúc là có thật mà thôi. Đã biết bao lần Em ngỡ như là đã tìm thấy lá, mà sao chị hết “chau mày” rồi lại “lắc dầu”. Để đến ngày cưới Chị rồi cả khi “chị ba con” Em vẫn khắc khoải chờ mong Chị “gọi là chồng”.
Sao chị cứ “xoè tay phủ mặt chị không nhìn”
Và tôi chợt nhớ đến Vera Nicolaepna Seina trong “chiếc vòng thạch lựu” của A.I.Kuprin (nhà văn Nga 1870-1938). Nàng vô tình đến nỗi không nhận ra một mối tình tuyệt đẹp mà bất kỳ một người đàn bà nào cũng phải mơ ước. Còn trong Lá diêu bông, chị là người vô tình hay Em mới chỉ tìm thấy những chiếc lá giống như lá diêu bông mà chưa phải là lá diêu bông? Để cho “Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể”
Cả cuộc đời Em cứ bơi trong sự kiếm tìm hạnh phúc. Cứ mê mải mà đâu biết rằng mình đang xa dần, xa mãi bờ thực mà trôi theo âm điệu da diết của
“Đồng chiều
Cuống rạ”
về lá diêu bông.
Ta có trách Chị vô tình, trách Em quá chơi vơi trong bến mê? Và đã có bao nhiêu người như thế? Nhưng sao ta không thấy cái vô vọng của sự kiếm tìm ấy mà chỉ thấy nghẹn lòng về vị ngọt ngào và cay đắng của hạnh phúc, của chính ta và của xung quanh ta mà hằng ngày có mấy khi ta để ý đến. Hạnh phúc là có thật chỉ khi nào ta biết nâng niu và trân trọng những gì ta đã trao và được trao, biết giới hạn của sự kiếm tìm, chờ đợi. Đơn giản lắm đấy, thế mà sao vẫn nghe đau đáu một âm vọng tự bao đời và chẳng biết đến bao giờ sẽ hết.
Rằng:
“Diêu bông hời!…
… ới diêu bông!…”