Giải pháp nào cho việc xử lý rác t
Đã gửi: Tư T1 08, 2003 12:48 pm
Chào các bạn.
Bài viết này nhằm mục đích đi tìm những ý tưởng,giải pháp cho việc xử lý rác tại VN,và cụ thể ở đây là ở nông thôn,thị tứ*.
*thị tứ: vùng đang đô thì hoá,vừa có tính làng xã,vừa có tính đô thị,hay nói một cách nôm na là vừa có nông nghiệp vừa có sản xuất và dịch vụ.
Begin
Chắc các bạn đã biết,việc xử lý rác thải đối với những nước phát triển như Nhật,Mỹ hay Châu Âu là một vấn đề không thể bỏ qua vì xã hội sản xuất và tiêu thụ kinh dị của họ...hay vấn đề đang nổi cộm hiện nay là vấn đề môi trường toàn cầu,liên quan trực tiếp đến việc xử lý rác,hay làm thế nào để hạn chế rác.
Tạm thời không bàn đến cái mặt trái hay mặt phải của cái xã hội tiêu thụ kia,hãy cứ tạm coi đó là một quy luật gì đó,...vào thẳng vấn đề về rác thải tại nông thôn và thị tứ VN
end,
BEGIN
Hồi còn nhỏ chắc tôi cũng như các bạn (nếu bạn nào đã từng sống ở quê,hay có từ thành phố về quê chơi)...chắc khó có thể quên được không khí trong lành,mát mẻ,mùi hương lúa,những cảnh sắc nên thơ,luỹ tre,ao làng,bến nước...thật sự, thật sự rất rất sạch,đẹp và thơ mộng...hồi đó rác thải là những thứ gì? Có gì đâu,chỉ là đồ ăn thừa sau bữa ăn(cùng chẳng có mấy vì đã có đàn gà,con cún)...những thứ đó hoàn toàn có thể tự phân huỷ một cách sạch sẽ...Mọi người đi chợ bằng những cái thúng tre,hàng mua thì đậy bằng lá chuối,lá rong...(những cảnh tượng như thế này ỏ Nhật bây giờ người ta gọi là zetaku).....Tóm lại là không có gì gọi là nguy hại đến môi trường,hay cảnh sắc cả vì mọi thứ gần như đã đi vào một vòng tuần hoàn kín.
Đến những năm gần đây,kinh tế hàng hoá,xã hội tiêu thụ đã bắt đầu và càng ngày càng phát triển tại VN (cũng hãy cứ tạm coi đó là một quy luật không thể chối bỏ)...các thị tứ bắt đầu mọc ra,VÀ VÀ VÀ bây ngưòi ta thải ra những cái gì trong sinh hoạt...cái này tự các bạn biết rồi,bao lylon cứ mỗi lần đi chợ là một vài chiếc,hồi đầu thì thấy tiếc không vứt đi vì còn giữ để đựng một số đồ,xong rồi nhiều quá không còn đồ để đựng nữa...thế là vứt,rồi hộp xốp TV,tủ lạnh .v.v. cũng chẳng cần giữ nữa vì cũng không còn nhu cầu bán lại...cũng lại vứt...thế rồi,thế rồi những rác thải khó phân huỷ,không phân huỷ cứ ứ đọng ngày một nhiều...lẽ dĩ nhiên xuất hiện những đống rác,nhiều đống rác. Và tôi có thể khẳng định một điều rằng 99% những cái đống rác ấy chưa có ai nghĩ trực tiếp đến chúng. Nói vậy không có ý là bảo chính phủ mình không biết điều đó
nói như vậy là nói trực tiếp đến địa phương,từng khu vực nhỏ cụ thể,chính quyền và người dân ở đó không và chưa ý thức được vấn đề (nhiều nhiều lắm,có kể ra không biết khi nào mới hết). Vậy các bạn có bạn nào nghĩ đến việc giải quyết vấn đề trên không, vẫn biết rằng trong Đông Du chúng ta mỗi người một chuyện,một chuyên môn...nhưng thiết nghĩ những vấn đề chung như thế này không cần phải chuyên môn lắm thì cũng phải nghĩ ra được cái gì đó hay ho chứ, nếu các bạn có nghĩ,tôi giám chắc rằng phải nghĩ,phải đưa ra ý tưởng thì mới có kết quả mong muốn được.
END.
Một số kiến thức tôi biết về xử lý rác.
-Trước tiên,cần có một quy hoạch về khu để rác,tiện lợi không mất cảnh quan và gây ô nhiễm sinh hoạt cho người dân(ví dụ như với rác sinh hoạt có mùi thì không nên để đầu hướng gió.Việc này hoàn toàn có thể làm được ngay,chỉ cần ông chủ tịch làng xã,hay một ai đó nghĩ hộ ông ta.
-Trước tiên là việc phân loại rác
việc này,việc này có lẽ là rất rất khó, khó nhất là làm cho người dân có ý thức và thói quen về việc phân loại rác và đổ rác đúng nơi quy định.
-Rác có thể phân huỷ thì chôn chắc là ổn. Những giác không phân huỷ như lylon,vỏ trai có thể tái xử dụng(điều này các bạn có thể thấy bởi việc vẫn có những người đang phải bới trong đống rác hỗn độn để tìm những đồ ấy)...còn lại đốt....
Kiến thức không chuyên nghành về rác của tôi chỉ có đến đó.Cái khó ở đây là những người ý thức điều này ai sẽ làm,ai sẽ bỏ ra chút thời gian cho những buổi thuyết trình giúp người dân nhận ra những điều đó...nếu các anh các chị,các bạn những người có học hành hiểu biết đầy mình không lao vào đó liệu có ai giám vào không...xin được nhắc lại đây không phải là vấn đề cần những công nghệ cao,hay phải nhiều tiền,các bạn hãy thử nhìn những kỹ sư,công nhân Nhật ăn tuyết để hoàn thành những công trình vĩ đại,chẳng nhẽ lại không có chút gì xúc động và hổ thẹn hay sao.
CUỐI CÙNG CUỐI CÙNG Rất mong các bạn đọc xong cùng suy nghĩ,những lúc các bạn rỗi,thảnh thơi hay là trên xe điện,hay khi đang làm baito mà không dùng đến bộ não...hãy coi đây là việc giải trí,vì suy nghĩ rất thú vị mà. Có đưọc rồi rất mong các bạn cất công post lên cho mọi người,đừng lười,đừng ngại kể cả những ý tưởng không tưởng nhất,miễn là chưa được post lên....rất rất mong sự cộng tác của các thầy cô,anh chị và các bạn.
(Bài viết này nếu chạm tự ái bạn nào,thì mong bạn đừng bỏ qua nhé).
Bài viết này nhằm mục đích đi tìm những ý tưởng,giải pháp cho việc xử lý rác tại VN,và cụ thể ở đây là ở nông thôn,thị tứ*.
*thị tứ: vùng đang đô thì hoá,vừa có tính làng xã,vừa có tính đô thị,hay nói một cách nôm na là vừa có nông nghiệp vừa có sản xuất và dịch vụ.
Begin
Chắc các bạn đã biết,việc xử lý rác thải đối với những nước phát triển như Nhật,Mỹ hay Châu Âu là một vấn đề không thể bỏ qua vì xã hội sản xuất và tiêu thụ kinh dị của họ...hay vấn đề đang nổi cộm hiện nay là vấn đề môi trường toàn cầu,liên quan trực tiếp đến việc xử lý rác,hay làm thế nào để hạn chế rác.
Tạm thời không bàn đến cái mặt trái hay mặt phải của cái xã hội tiêu thụ kia,hãy cứ tạm coi đó là một quy luật gì đó,...vào thẳng vấn đề về rác thải tại nông thôn và thị tứ VN
end,
BEGIN
Hồi còn nhỏ chắc tôi cũng như các bạn (nếu bạn nào đã từng sống ở quê,hay có từ thành phố về quê chơi)...chắc khó có thể quên được không khí trong lành,mát mẻ,mùi hương lúa,những cảnh sắc nên thơ,luỹ tre,ao làng,bến nước...thật sự, thật sự rất rất sạch,đẹp và thơ mộng...hồi đó rác thải là những thứ gì? Có gì đâu,chỉ là đồ ăn thừa sau bữa ăn(cùng chẳng có mấy vì đã có đàn gà,con cún)...những thứ đó hoàn toàn có thể tự phân huỷ một cách sạch sẽ...Mọi người đi chợ bằng những cái thúng tre,hàng mua thì đậy bằng lá chuối,lá rong...(những cảnh tượng như thế này ỏ Nhật bây giờ người ta gọi là zetaku).....Tóm lại là không có gì gọi là nguy hại đến môi trường,hay cảnh sắc cả vì mọi thứ gần như đã đi vào một vòng tuần hoàn kín.
Đến những năm gần đây,kinh tế hàng hoá,xã hội tiêu thụ đã bắt đầu và càng ngày càng phát triển tại VN (cũng hãy cứ tạm coi đó là một quy luật không thể chối bỏ)...các thị tứ bắt đầu mọc ra,VÀ VÀ VÀ bây ngưòi ta thải ra những cái gì trong sinh hoạt...cái này tự các bạn biết rồi,bao lylon cứ mỗi lần đi chợ là một vài chiếc,hồi đầu thì thấy tiếc không vứt đi vì còn giữ để đựng một số đồ,xong rồi nhiều quá không còn đồ để đựng nữa...thế là vứt,rồi hộp xốp TV,tủ lạnh .v.v. cũng chẳng cần giữ nữa vì cũng không còn nhu cầu bán lại...cũng lại vứt...thế rồi,thế rồi những rác thải khó phân huỷ,không phân huỷ cứ ứ đọng ngày một nhiều...lẽ dĩ nhiên xuất hiện những đống rác,nhiều đống rác. Và tôi có thể khẳng định một điều rằng 99% những cái đống rác ấy chưa có ai nghĩ trực tiếp đến chúng. Nói vậy không có ý là bảo chính phủ mình không biết điều đó
nói như vậy là nói trực tiếp đến địa phương,từng khu vực nhỏ cụ thể,chính quyền và người dân ở đó không và chưa ý thức được vấn đề (nhiều nhiều lắm,có kể ra không biết khi nào mới hết). Vậy các bạn có bạn nào nghĩ đến việc giải quyết vấn đề trên không, vẫn biết rằng trong Đông Du chúng ta mỗi người một chuyện,một chuyên môn...nhưng thiết nghĩ những vấn đề chung như thế này không cần phải chuyên môn lắm thì cũng phải nghĩ ra được cái gì đó hay ho chứ, nếu các bạn có nghĩ,tôi giám chắc rằng phải nghĩ,phải đưa ra ý tưởng thì mới có kết quả mong muốn được.
END.
Một số kiến thức tôi biết về xử lý rác.
-Trước tiên,cần có một quy hoạch về khu để rác,tiện lợi không mất cảnh quan và gây ô nhiễm sinh hoạt cho người dân(ví dụ như với rác sinh hoạt có mùi thì không nên để đầu hướng gió.Việc này hoàn toàn có thể làm được ngay,chỉ cần ông chủ tịch làng xã,hay một ai đó nghĩ hộ ông ta.
-Trước tiên là việc phân loại rác
việc này,việc này có lẽ là rất rất khó, khó nhất là làm cho người dân có ý thức và thói quen về việc phân loại rác và đổ rác đúng nơi quy định.
-Rác có thể phân huỷ thì chôn chắc là ổn. Những giác không phân huỷ như lylon,vỏ trai có thể tái xử dụng(điều này các bạn có thể thấy bởi việc vẫn có những người đang phải bới trong đống rác hỗn độn để tìm những đồ ấy)...còn lại đốt....
Kiến thức không chuyên nghành về rác của tôi chỉ có đến đó.Cái khó ở đây là những người ý thức điều này ai sẽ làm,ai sẽ bỏ ra chút thời gian cho những buổi thuyết trình giúp người dân nhận ra những điều đó...nếu các anh các chị,các bạn những người có học hành hiểu biết đầy mình không lao vào đó liệu có ai giám vào không...xin được nhắc lại đây không phải là vấn đề cần những công nghệ cao,hay phải nhiều tiền,các bạn hãy thử nhìn những kỹ sư,công nhân Nhật ăn tuyết để hoàn thành những công trình vĩ đại,chẳng nhẽ lại không có chút gì xúc động và hổ thẹn hay sao.
CUỐI CÙNG CUỐI CÙNG Rất mong các bạn đọc xong cùng suy nghĩ,những lúc các bạn rỗi,thảnh thơi hay là trên xe điện,hay khi đang làm baito mà không dùng đến bộ não...hãy coi đây là việc giải trí,vì suy nghĩ rất thú vị mà. Có đưọc rồi rất mong các bạn cất công post lên cho mọi người,đừng lười,đừng ngại kể cả những ý tưởng không tưởng nhất,miễn là chưa được post lên....rất rất mong sự cộng tác của các thầy cô,anh chị và các bạn.
(Bài viết này nếu chạm tự ái bạn nào,thì mong bạn đừng bỏ qua nhé).