Ngay từ lúc đầu, gia đình nàng đã phản đối quyết liệt chuyện tình cảm giữa chàng và nàng, rằng do hai bên không môn đăng hộ đối và nàng sẽ phải đau khổ suốt đời nếu lấy chàng. Dưới áp lực của gia đình, chàng và nàng rất thường hay gây gổ với nhau. Nàng yêu chàng say đắm và vẫn thường hỏi chàng rằng “anh có yêu em nhiều không?” Vì chàng nói năng không được khéo léo nên cách trả lời của chàng thường làm nàng lo lắng. Điều đó cùng với áp lực từ phía cha mẹ nàng cũng làm nàng hay giận hờn vô cớ. Còn chàng chỉ biết chịu đựng trong thinh lặng. Hai năm sau, chàng trai tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước ngày đi, chàng đã nói với nàng rằng, “Anh biết mình ăn nói vụng về nhưng anh biết là anh thật sự rất yêu em. Nếu em đồng ý, anh muốn chăm sóc em suốt quãng đời còn lại. Về phần gia đình em, anh sẽ cố gắng thuyết phục. Em lấy anh nhé?” Nàng gật đầu. Trước quyết tâm của chàng, gia đình nàng cuối cùng cũng chịu thua và chấp thuận cho chàng và nàng kết hôn. Họ đã làm lễ đính hôn trước khi chàng trai lên đường. Nàng đi làm trong khi chàng tiếp tục việc học. Họ trao nhau những lời ngọt ngào qua email và điện thoại. Dẫu khó khăn nhưng cả hai đều biết rằng mình sẽ không bao giờ đầu hàng. Một ngày nọ, trên đường đi làm, nàng đã bị một chiếc xe hơi đụng phải. Khi tỉnh dậy, nàng thấy cha mẹ nàng đang ngồi gần bên. Nàng thấy mình bị thương rất nặng. Mẹ nàng khóc vùi và nàng muốn nói lời an ủi, nhưng giọng của nàng giờ chỉ là những tiếng gió thì thào... Bác sĩ nói rằng những tổn thương não đã làm nàng bị câm và những lời khuyên nhủ của cha mẹ cũng không thể làm nguôi ngoai lòng nàng. Nàng rơi vào tuyệt vọng. Suốt thời gian nằm trong bệnh viện, nàng chỉ biết khóc thầm. Và đến khi trở về nhà, mọi thứ vẫn không thay đổi. Duy chỉ tiếng điện thoại reng làm tim nàng tan nát. Vì không muốn chàng biết cũng như không muốn làm gánh nặng cho chàng, nàng đã viết một lá thư, nói rằng nàng không muốn phải đợi chờ thêm nữa. Nàng gửi trả chiếc nhẫn đính hôn cho chàng. Chàng hồi âm bằng vô số lá thư và những vô số lần điện thoại... Nàng chỉ biết khóc...Cha mẹ nàng quyết định chuyển đi với hy vọng nàng có thể quên mọi thứ mà sống vui vẻ. Trong môi trường mới, nàng học cách diễn đạt bằng tay và bắt đầu một cuộc sống mới. Nàng tự nhủ với lòng mình phải quên chàng đi. Và môt ngày, một người bạn của nàng cho nàng biết rằng chàng đã về nước. Nàng dặn bạn mình phải giấu không cho chàng biết chuyện gì đã xảy ra và từ đó nàng bặt tin chàng. Một năm nữa lại trôi qua và người bạn cũ lại đến với tấm thiệp cưới của chàng. Nàng tan nát. Nhưng khi mở tấm thiệp hồng, nàng chỉ thấy mỗi tên chàng. Và lúc nàng vừa định hỏi bạn nàng tại sao thì nàng nhìn thấy chàng đang đứng trước nàng. Chàng dùng tay để nói chuyện cùng nàng, “Anh đã mất một năm để học thứ ngôn ngữ này, để em biết rằng anh không quên lời hẹn ước. Hãy để anh là tiếng nói của em. Anh yêu em.” Chàng xỏ nhẫn vào tay nàng. Mắt nàng nhoè đi vì hạnh phúc.. [cry]
Pink có vẻ ưa những câu chuyện giả tưởng nhỉ. Mình nghĩ Pink nên sống thật hơn chứ không thôi có ngày bắt chước cô nàng 29 tuổi nghe lời 1 thằng sở khanh để chờ đợi hay tin rằng có 1 mối tình cao thượng như trong truyện này.[cool][lol][lol]
Shizuku đã từng đọc câu chuyện này và lúc đó đã khóc vì cảm động. Vì trên thực tế em cũng đã từng chứng kiến câu chuyện tương tự như vậy rồi. Các bác giai nhà ta hãy tham khảo đi nhé. Dạo này Pink post nhiều bài hay quá![smile]làm forum nhộn nhịp hẳn lên! Thx!
Em nhớ có lần đọc được câu chuyện về tình yêu như vầy:
Cô gái và chàng trai học cùng trường ĐH, họ yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng cô gái luôn luôn muốn biết lý do tại sao chàng trai lại yêu mình. Lần nào nàng cũng hỏi "Tai sao anh yêu em?"
Chàng ăn nói vụng về nên lần nào cũng chỉ trả lời " Bởi vì anh yêu em thôi, không có lý do gì cả!". Nhưng lần nào nàng cũng hỏi để tìm lý do thuyết phục nên chàng đành trả lời cho qua loa: "Anh yêu em vì em xinh, ngoan hiền, năng động, hoạt bát, luôn biết quan tâm đến mọi người và lúc nào cũng lạc quan." Nghe được lý do, cô gái vô cùng vui sướng và từ đó không hỏi gì nữa.
Tốt nghiệp ĐH, chàng trai phải đi làm xa, nhưng họ vẫn liên lạc thường xuyên. Nhưng một ngày nọ, chẳng may nàng bị tai nạn, rất nặng, phải nằm bệnh viện trong thời gian dài. Nàng buồn và không liên lạc với chàng một thời gian.
Một thời gian dài trôi đi, một ngày kia, chàng trai tìm đến bệnh viện để gặp cô gái. Chàng đã nói với cô gái rằng "Bây giờ em xấu xí, em ngỗi trên xe lăn rồi nên không còn năng động nữa. Em bây giờ luôn cáu kỉnh, và lúc nào cũng bi quan...Nhưng anh vẫn luôn yêu em. Bởi vì anh yêu em, chỉ vậy thôi, chẳng có lý do nào cả."
Mình đã đọc câu chuyện này một lần và cũng đã,híc..híc...!Lần này cũng phải vận 9 tầng công lực khi đọc xong đoạn kết. Không có gì là giả tưởng hay cao thượng quá ở đây đâu. Tình yêu là thế đấy.[wink][wink][wink]
Cách hay nhất để trả lời câu hỏi : *Tại sao anh yêu em ? * là xiết chặt nàng vào lòng và hôn lên tóc, trán nàng một cái. Tình yêu là thế đấy ! Ban đầu ta yêu vì nhiều lý do, nhưng đến lúc tất cả các lý do đó sẽ biến mất hết nhường chỗ cho tình yêu đích thực. Yêu đi thì biết. hihi....
Hê hê,anh soi hoang và anh cmviet ơi!Chỉ những người chưa nếm mùi vị thất tình mới nghĩ thế thôi,.Nhưng chưa nếm trước cũng nếm sau thôi.Nếm sau thì mùi vị càng khó chịu hơn,cưói vợ về mà bị 浮気 thì đau khổ biết chừng nào[frown][confused][cry1]
hihihi..hahaha...Vậy chắc bamaguro biết mùi vị thất tình rồi hay sao. Mà tai sao bamaguro nghĩ là anh chưa thất tình. Mà thất tình thì có gì đâu nhỉ. Chuyện nhỏ như con [nonsense] ! Cái gì cũng có lý do của nó mà. Để thời gian để nghĩ chuyện khác chứ, thất tình thì cũng chỉ mất 1,2 ngày thôi. Mà vấn đề quan trọng nhất để nhanh chóng thoát khỏi trạng thái so-called thất tình là đừng nghĩ đó là "tình" như vậy thì đâu có "thất" nhỉ. [tongue][tongue] Nếu thực sự là "tình" thì chúng ta chỉ được thôi , đâu có mất gì đâu. Được một khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ. Được rất nhiều kỷ niệm. Được yêu thương, được sống hết mình. Được thấy mình mạnh mẽ hơn, làm được nhiều việc hơn, và được...lãng mạn nữa chứ. Được quá trời, đâu có "thất" gì đâu.