Mưa tháng năm Tháng năm, đường về ngược gió,mắt ta cay xè vì những hạt cát nhỏ li ti của Sài Gòn phồn hoa cát bụi. Cơn mưa đầu mùa bất chợt ập đến,bất ngờ như người bạn lâu ngày không gặp.Đi trong mưa mà bồi hồi với những hạt mưa vương trên áo, trên tóc, len sâu vào hốc mắt, mát dịu; ấm áp như tìm lại một điều gì rất thân quen, gần gũi như những vui buồn kỉ niệm. Mùa hè, Sài Gòn trong mắt ta lạ lẫm như những ngày đầu tiên,rồi bất chợt lại nhớ quê quay quắt.Nhớ cơn mua sau vườn, trắng xóa, ào ạt; lách tách hạt mưa gieo lên luống cải xanh, hàng rau muống.Rồi ước ao được trở về thời bé dại để hít thở không khí trong lành của trời đất quyện trong cái mùi cá kho tộ nhà ai chuẩn bị bữa cơm chiều thoang thỏang.Để sau mưa, được nghe lại tiếng ríu rít bầy gà; sau cơn mưa, đứng tần ngần trên cầu Suối Đó(*) quê nhà nghe tiếng nước cuồn cuộn trên thượng nguồn chảy về xô nhau lách qua hốc đá.... Sài Gòn, tháng 5-2005 Thaihanh@... (*)Suối Đó: tên một cây cầu ở Hàm Tân, Bình Thuận. ( theo Tuổi Trẻ)
Buổi sáng bình yên... Hai người ngồi ở chiếc bàn đối diện bàn tôi. Trong khi đợi nhân viên phục vụ mang đồ uống đến, họ nói chuyện gì đó hình như rất vui vì tôi nghe thấy tiếng cười của người phụ nữ và chao ôi, cái nhìn thật dịu dàng của người đàn ông. Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời như thế này, ngồi trong quán cà phê, nghe nhạc và phóng tầm mắt bao quát cả một khúc sông lớn nơi thuyền bè vẫn qua lại thường xuyên thì ai chẳng thú vị.Đồ uống được đem ra, một ly cà phê đá và một trái dừa lạnh. Khi bỏ đường vào cà phê, người đàn ông lóng ngóng đổ hết ra ngòai. Tôi lại nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng rất trẻ của người phụ nữ, rồi bà nhanh chóng lấy đường, khuấy tan trước khi đưa cho ông. Khúc sông lấp lánh dưới ánh nắng chói chang của mùa hè. Gió ven sông vẫn miên man thổi cùng buổi sáng bình dị của đôi vợ chồng có lẽ đã ngòai 60... Lê Phương Liên (Vĩnh Long) (theo Tuổi Trẻ)
...thứ 7,phù..tiếng chuông đồng hồ khốn kiếp réo ù ù bên tai!..thứ 7..thêm 30 phút nữa..!khò..khò...[smile] 10h30sáng... nắng tháng 5,chưa nóng nhưng cũng đủ làm mắt hắn thấy không còn thể đóng vào nữa.Gió nhè nhẹ luồn qua cái mành mành bằng trúc vào phòng..một cảm giác dịu dàng...li cà fê nóng và cái mát tê tê của gió đưa hắn vào một chút say,một chút ..mơ..! ồ,lâu lắm rồi ,mới thấy nhẹ nhàng,bình yên thế này..những sợi gân không căng lên,những tiếng chim lích chích,lích chích...làm nhịp thở lắng xuống.... phiêu du,lãng tử..lang thang..ồ,thú vị thật,.. thấy mình cũng như cơn gió..!! ... ...
Những cung bậc hè sinh viên Thế là một mùa hè nữa sắp đến với những bộn bề, lo toan mới. Mẹ gửi thư lên hỏi: "Bao giờ thì con về quê?". Bạn bè thì mỗi đứa một ý: "Phải tham gia Mùa hè xanh mới là SV thiệt", "SV phải tự lập, mấy tháng hè cố mưu sinh"... Rồi mình lại bật cười với suy nghĩ: "Không hiểu SV năm cuối có viết lưu bút không?". Rồi cũng chính mình tự trả lời: "Chắc không!". Vì, SV mà... Chiều nay, từ giảng đường về, mình giật mình nhận ra giữa sân trường phượng đã nở đỏ rực. Một vài đôi bạn ngồi với nhau trên các ghế đá gần gốc phượng ngắm hoa. Có bạn nam nhặt lên một bông phượng cài lên tóc bạn nữ. Bạn nữ bật cười bẽn lẽn: "Dễ thương không?". Cái màu đỏ "phượng buồn chi lắm mắt đỏ hoe" trở nên vui tươi và tình cảm hẳn... Cơn mưa đầu mùa cũng trở về cùng màu phượng vĩ. Mưa đầu mùa làm nhọc nhằn hơn chiếc xe đạp của SV đến chỗ làm thêm, gợi thóang buồn cho người xa quê đa cảm. Chiều nay, khi nhỏ bạn cùng phòng mang về nhành phượng đỏ, cả phòng bỗng nhao nhao: "Ngày mai mang "hè" về phòng nữa nhé!" Ai bảo là SV thì không yêu, không mong những nhịp bước mùa hè.... Dương Thị Bảo Thủy (Trường ĐH KHXH&NV, TP.HCM) (theo Tuổi Trẻ)
Khúc tĩnh lặng Sài Gòn Người ta thường ví Sài Gòn như những cô gái Sài Gòn, chợt mưa rồi chợt nắng, cười đó rồi nước mắt rơi. Ai nói Sài Gòn chỉ là nơi ồn ào náo nhiệt, có những không gian riêng rất tĩnh lặng ở Sài Gòn. Một góc phố im ắng, một gác chuông chùa tịnh tâm, một quán cà phê tĩnh lặng ven đường dù dòng người bên ngòai vẫn cứ náo nhiệt ồn ào khói xe. Sài Gòn không "vô tâm" như bao người thường nghĩ; vẫn còn nhiều, nhiều lắm những tấm lòng san sẻ với nhau- nơi người ta không trông thấy. Những đứa con của Sài Gòn đi đâu rồi cũng mong quay về. Có ông cụ, bà cụ phiêu bạt tận phương nào cũng mong tìm về Sài Gòn để nghe lại cái âm thanh ồn ào của những chiếc xe máy trên đường.Đã bao lần tiễn bạn mình xa Sài Gòn, tôi trở thành một Sài Gòn vỗ về an ủi trước chuyến chia tay. Người Sài Gòn không mau quên như người ta vẫn nghĩ, có lẽ nó ẩn náu đâu đó trong góc riêng của mình. Người Sài Gòn vẫn nhớ, vẫn chờ... sunmi_totoro@ (theo Tuổi Trẻ)
Cũng là một chuyện tình... Chiều cuối tuần. Có lẽ đó là những buổi chiều đáng để đợi chờ với những người yêu nhau. Còn nhỏ? Một mình trên phố, nhìn những đôi tình nhân lướt qua mà cảm giác nghèn nghẹn trào dâng trong lòng. Nhỏ cũng có người yêu, người ấy luôn bảo rằng yêu nhỏ lắm, nhưng một chiều sánh vai bên nhau chỉ là chuyện xa vời. Sao thế nhỉ? Nhỏ cũng không hiểu vì sao. Người ta thường nói tình yêu được nuôi dưỡng bằng hi vọng nhưng nhỏ không hiểu mình có gì để hi vọng! Không một lời hứa hẹn, không một dự định tương lai, có thể hôm nay thắm thiết nhưng mai lại nhiều vẻ xa cách, lạnh lùng. Cũng có người nói khi yêu thường mù quáng. Nhỏ có mù quáng không nhỉ? Chỉ biết nhỏ đã trao người ấy cả trái tim mình. Cũng có lúc tưởng chừng không chịu nổi nữa, nhỏ đã tự nhủ sẽ chia tay với mối tình... không giống ai này nhưng khi nhìn thấy người ấy hình như buồn, nhỏ lại... Cứ thế, thời gian trôi... Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đôi khi thấy đôi mắt cha mẹ nhìn hai đứa, nhìn con gái với vẻ lo lắng, như muốn tìm hiểu thật sự mối tình đó là gì, nhỏ cũng thấy xót xa cho mình, cho cha mẹ. Nhưng ngay cả bản thân nhỏ cũng không hiểu mối tình của mình hôm nay như thế nào thì nói chi đến chuyện ngày mai... Giáng Ngọc( Cần Thơ) (theo Tuổi Trẻ)
10 năm giữa thị thành Xòe tay ra đếm, giật mình khi thấy mười năm trôi vụt qua nhanh quá. Mười năm sống ở thành phố sôi nổi và náo nhiệt này, cuống cuồng với vòng quay học hành- làm việc- học hành- làm việc... Nhớ những năm đầu ngơ ngác, trầm lặng, vài năm sau đó bắt nhịp thị thành rồi lại trở nên hưng phấn, dù đôi lúc có chuyện không vui. Cũng có lúc vơ vẩn buồn, nhưng cũng chẳng được mấy thời gian rỗi mà buồn vì lúc nào cũng tất bật. Mười năm tất bật nhưng lại ăn tối một mình!... Ăn xong chui vào quán cà phê. Quán sang, nhạc cũng sang( đi làm rủng rỉnh chút tiền rồi mà, cho bõ những ngày sinh viên lê la vỉa hè). Đến khi có cô váy ngắn đồng phục đến nhắc " anh thông cảm...", lúc đó mới ngẩng lên thì nhạc đã im, người đã vắng, quán đã hết giờ... Trên đường về, gió khuya lành lạnh, đèn đường vàng lên tình tứ. Nhìn quanh thấy người ta chở nhau theo đôi theo cặp, bỗng dưng thấy chạnh lòng và cô đơn quá đỗi. Rồi đêm về thui thủi một mình trong căn nhà trống vắng, mở nho nhỏ nhạc R&B với nhóm nữ Destiny's Child nghe, rồi ngủ say như chết từ lúc nào. Quốc Huy (TPMỹ Tho, Tiền Giang) (theo Tuổi Trẻ)
Bạc lẻ Tan học, nhỏ vội ghé vào tiệm tạp hóa mua cái bánh bông lan 2000 đồng. Loay hoay mãi, vét hết những đồng tiền lẻ trong cặp, chỉ còn 1900 đồng! Nhỏ tự an ủi: "Thôi kệ, ăn cái khác cũng được...". Chiều, mẹ lên thăm, dúi vào tay nhỏ một nắm tiền nhàu nhàu, cong sờn, ngả màu. Nhỏ tần ngần xếp lại những tờ 500, 1000, 5000..., cảm thấy ái ngại hơn là vui sướng. Bạn bè hay thắc mắc sao nhỏ ít về thăm nhà thế.Đâu phải nhỏ không nhớ nhà. Nhiều đêm nhỏ ôm gối khóc rấm rứt, nhưng mỗi lần về lại tốn mất năm chục ngàn đồng tiền xe. Xót lắm! Rồi nhỏ đi dạy thêm để trụ vững giữa chốn thị thành phồn hoa, năng động này... Tháng lương đầu tiên, nhỏ dẫn cả phòng đi ăn chè. Lúc trả tiền, một tờ 2000 đồng rơi xuống. Gió thổi bay sàn sạt trên mặt đường. Nhỏ hấp tấp chạy theo, nhặt lên, phủi những hạt bụi dính, cười hồn nhiên: "Hên ghê, xém nữa thì rớt xuống rãnh nước". Có tiếng cười vang lên lạc lõng... Vì có lẽ không chỉ với nhỏ, những người trẻ trong nhóm toàn người nhập cư đều hiểu rất rõ giá trị đồng tiền mình kiếm được từ những đồng tiền lẻ... My Lăng (khoa BC K04 - ĐH KHXH&NV TP.HCM) (theo Tuổi Trẻ)