Đây là sự cô đơn của một người bạn thân của baongoc.
"Cô đơn,
Cho những người bạn và cho nỗi cô đơn của tôi
Cô đơn là cái cảm giác mà tôi thích gặm nhấm nhất trong các cảm giác trên đời. Thường thường vào những chiều nhạt nắng, khi hoàng hôn đỏ thẫm lên rồi tím mờ đi phía chân trời, tôi hay nhìn lan man trong không trung và tự hỏi, dường như mình đang cô đơn. Cô đơn như những nỗi buồn nhè nhẹ, len lỏi vào sâu thẳm hồn người. Cô đơn cũng như cái êm ái, dịu dàng của ánh nắng mềm mại lúc cuối ngày.
Người ta vẫn hằng sống cuộc sống của mình với nhiều những khuôn mặt khác nhau. Cuộc sống ấy làm người ta mệt mỏi, người ta chán chường nên đôi khi thèm được sống riêng cho mình, được làm những gì mình thích. Ðôi khi chỉ mong được nằm duỗi dài chân trên ghế, được lặng lẽ đọc hết quyển sách mà mình chỉ bắt đầu được vài trang rồi bỏ dở trong bận bịu đời thường, được ngắm một chú chim sẻ tha từng cọng cỏ khô bện thành tổ, nhận ra được cái se lạnh nơi những chiếc lá vàng chao đi run rẩy trong gió hay êm đềm khói lên rất nhẹ sau mái phố. Những nhỏ nhoi bình thường ấy dường như chỉ cảm được trong sự cô đơn dìu dịu mà thôi.
Người ta cảm thấy cô đơn khi ở một mình hay trong đám đông. Trịnh từng viết “…chiều nay tôi ra phố về, thấy đời mình là những đám đông…”. Ðám đông vẫn thường đồng nghĩa với mù quáng, lỏng lẻo và dễ bị kích động… Thế nên khi người ta lạc trong đám đông người ta cảm thấy cô đơn, thấy cái tôi nhỏ bé của mình chìm trong dòng chảy hỗn độn và vô chừng. Và người ta thấy bất an, người ta bắt chước đám đông, người ta cố hòa mình vào đấy. Có người thành công, có người thất bại nhưng người ta tự trấn an mình rằng ừ thì ta cũng như họ, cũng thuộc về đám đông mà thôi.
Ðôi khi người ta cảm thấy dường như nhịp sống đi gấp gáp quá, mình dần trở nên hời hợt với nhiều thứ chung quanh, tâm trở nên không sâu, mắt nhìn không còn rõ, mọi thứ lướt qua chỉ đọng lại chút gì bên ngoài, vô vị và tẻ nhạt. Khi bị cuộc sống cuốn đi, chi phối và điều khiển theo nhịp điệu mà nó đặt ra, khi ấy người ta thấy bất lực trước cuộc sống, trước thời gian, người ta dần mất đi sự nhìn nhận nội tại và cuộc sống tâm linh. Hình như kinh thánh viết “sự khốn cùng của con người là cơ hội của chúa” nên người ta dựa dẫm nhiều vào những niềm tin tôn giáo hay sự an thần vay mượn của đám đông.
Nếu được chọn lựa, tôi thích cái cô đơn một mình như Trịnh đã viết, “…chiều nay tôi ra phố về, thấy đời mình là những quán không, bàn im hơi bên ghế ngồi…”. Chúa vẫn bảo đời sống này chỉ là cõi tạm, bạn tôi thì bảo cuộc sống như những bong bóng xà phòng, lung linh hư ảo nhưng mỏng manh dễ vỡ khi ta chạm tay vào. Nhiều khi tôi mong được nhìn ra xung quanh trong lòng một bong bóng xà phòng. Và những khi ấy tôi biết mình cô đơn.
Ai đó có viết: “Tuổi trẻ có một thứ vốn ngầm rất đáng quý mà không phải ai cũng biết: sự cô đơn. Trái tim là một giống loài dễ hư hỏng. Nếu nó được no đủ, nó sẽ đổ đốn ngay lập tức. Hạnh phúc làm cho con người ta mềm yếu, người ta vui tươi với mọi thứ, người ta quên mất việc phải làm; người ta bắt đầu tặc lưỡi nhiều hơn với những thói quen xấu. Tình yêu là một giống dây leo khó chiều. Nó cần được thử thách và bị tấn công. Nếu bạn mớm cơm cho nó hàng ngày, chăm sóc nó quá no đủ, nó sẽ chết yểu.” Với tôi cô đơn còn là hạnh phúc vì tôi được sống với chính tôi, được sống với cảm giác buồn nhè nhẹ len trong hồn, êm dịu như hoàng hôn dù biết rằng ngày kết thúc bằng hoàng hôn thì mai mặt trời vẫn mọc như đôi khi mình vẫn mong “…tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài…” - HT "