Ngày xưa anh em ta gặp mặt lần đầu Đã hát bài ca "Ngồi lại bên nhau" Lời ca ấy vẫn vang lên trong sáng Môĩ khi chúng ta có dịp gặp nhau
"...Hãy nhớ sống xứng đáng cho nhau" Thời gian ơi có bao giờ trở lại Mười mấy đứa ở Đông Du mãi mãi Cùng tranh nhau đọc Hán tự theo đài
Thắm thoắt hai năm kinh sử miệt mài Cổng trường Đại học dang tay rộng mở Bạn bè gặp nhau nụ cười mừng rỡ... "Tiễn bạn lên đường" trên những sân ga
"...Còi tàu xé đêm lạnh giá" ,một mình Nhìn đứa bạn đưa bàn tay vẫy vẫy Hãy về đi ,"...tàu đã khuất xa rồi đấy" Tiễn bạn,tiễn mình,hướng tới tương lai
Những ngày tháng trên đất khách còn dài Mong bạn hãy vượt lên trên cuộc đời bương chải "Những sóng gió bão tố..." không làm ta sợ hãi Vì ta tin luôn có bạn ở bên mình.
(Trên shinkansen....) Hắn lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cảnh vật 2 bên đường trôi qua vùn vụt dễ khiến con người cảm thấy sợ hãi như chính mình đang bị thời gian bỏ lại phía sau. Tiếng từng giọt mưa tạt vào ô cửa kính lẫn với tiếng gió rít lên từng hồi như con thú hoang đang mắc bẫy giẫy chết mà lòng đầy căm hờn. Lại là mưa... Nhật bắt đầu vào mùa mưa, không có những đợt mưa to như quê hắn nhưng rả rích suốt cả ngày cả đêm, dai dẳng giống như người Nhật vậy. Từ lâu rồi hắn đã không còn thích những cơn mưa. Mưa khiến hắn buồn, cảnh vật xung quanh cũng trở nên buồn thê thảm,con người cũng lạnh nhạt hơn, lầm lũi, vội vã...Hắn ngước nhìn rừng cây đang khép mình hứng chịu cái gió, cái lạnh, trong khi đó trên ô cửa sổ, đám giọt mưa lại đang đùa giỡn ví nhau chạy trêu ngươi trước mắt hắn. Sao mà hắn ghét mưa đến thế!! Gấp quyển sách đang đọc giở, hắn thò tay bấm cái nút bên cạnh thành ghế, ngả đầu ra sau lim dim nghe 小田 "khóc lóc" cho mối tình "đen đủi" của mình từ cái MD của hắn: ” もう、終わりだね。。。君が小さく見える。僕は思わず君を抱き締めたくなる。私は泣かないから、このまま一人にして。。。” ”泣いてるんじゃねぇのかよ ” Hắn nghĩ thầm... Không hiểu sao hắn lại thích nghe 小田 hát. Con người luôn thích những cái mình không có, chắc có lẽ vì lý do này. Tàu càng lên phía bắc nhà cửa càng thưa thớt, chỉ có vùng quanh những ga tàu là có vẻ tấp nập. Hắn rời khỏi Morioka đã được nửa năm. Lần này hắn quay về là vì lo cho 11 đứa em mà từ trước đến nay hắn chỉ mới từng gặp mặt chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, thậm chí còn chưa nhớ hết tên từng người. Hắn chỉ ấn tượng 1 điều, hắn nhìn thấy đâu đấy hình ảnh của khoá hắn 3 năm về trước. Càng về gần Morioka, những kỷ niệm cách đây 1 năm khi 1 thân 1 mình lần đầu tiên đến với mảnh đất này trong hắn lại ùa về như chỉ mới hôm qua. Không biết mấy đứa có cảm thấy sợ hãi và trống vắng không khi thấy chung quanh mình chỉ toàn là núi và rừng...??
Nikko là cu nào vậy mà ダサい quá.[grin]Nói giỡn vậy thôi chứ cám ơn mày đã khen thưởng(mà ly bia thì nhận chứ kiss chắc xin tha cho em).Hihi Shinhack viết tuỳ bút hay lắm.Cứ môĩ chuyến đi xa là có bài hay hay cho anh em đọc.Thanks nhiều!!!Bọn Morioka chắc sung túc rồi phải không?Không biết trên kia lạnh chưa nữa,dưới này lạnh đến nổi phải xài lại máy sửi dầu rồi.Lạnh từ bên trong lạnh ra nên có sửi cũng lạnh.HICHIC
Thằng ghê thât.. mới sang nên vẫn nhớ người đó hả..Cái topic này là nhớ bạn chứ ko phải nhớ bồ đâu..[grin]Còn nếu nhớ quá down bài Vẫn nhớ của Tuấn Hưng về ma nghe[grin]
(Morioka...) Vừa bước chân ra khỏi shinkansen, cảm giác đầu tiên là cái không khí lạnh bao trùm lên hắn nhưng lần này không lạ lẫm như cách đây 1 năm rưỡi mà thân quen lạ thường...Rảo bước trên những con đường đi tìm 1 chút hình bóng quen thuộc, mọi thứ không có gì thay đổi... Cũng đúng thôi, hắn rời nơi đây mới chỉ 6 tháng. Ông trời như thương hắn cũng đã bớt gào thét, chỉ có 小田 là vẫn đang tỉ tê bên tai... Hắn bắt đầu nghe 小田 cũng là tại chốn này. Một thân một mình hắn bắt đầu thấm thía những giọt nước mắt của 小田,thấm thía nỗi cô độc của 小田. Chỉ có điều hắn không đủ trình độ để sáng tác nên đành phải nghe hắn ta than thở mà gật gù đồng cảm