Nhớ bà ngoại quá. Trời bây giờ bắt đầu mưa rồi, hơi, lạnh, không biết ngoại có đau nhiều không. Ngoại ráng sống tới ngày con ra trường nha ngoại, lúc đó con sẽ chạy về nhà ngay, ngủ bên cạnh ngoại và đấm lưng cho ngoại cả ngày. Con sẽ nghe những câu chuyện của ngoại mà không lơ đãng nữa dâu... Lúc đó chắc là mình hạnh phúc lắm, không biết cây ngọc lan ra nhiều hoa không, chắc chẳng có ai nhặt. Đôi khi hạnh phúc thật giản dị mà sao nó quá đỗi xa vời...
Ngoại! Nó chỉ có mỗi bà ngoại thôi.Ông nó mất lúc nó học lớp 11,nhìn cảnh cả ngày chỉ một mình ngoại thui thủi một mình mà nó thuơng ngoại quá chừng."Ngoại mi chuớng lắm" mấy dì hay nói với nó thế.Ngoại nó sợ phiền con cháu nên không chịu sống chung với mấy dì."tau sống một mình quen rồi,kệ tau" lúc nào ngoại nó cũng vừa cuời vừa phân bua thế.Má nó là con út nên nó đuợc ưu tiên đuợc ngoại cưng chiều hạng nhất.Hôm nào ngủ với ngoại,ngoại thủ thỉ kể chuyện,ngoại kể chuyện hồi ngoại còn trẻ,hồi ngoại chạy giặc,nhiều nhiều lắm...Toàn mấy chuyện nó chẳng biết mô tê răng rứa chi hết nhưng cũng háo hức nghe lắm. Ngày đi vào Sài gòn chuẩn bị đi Nhật,phải đi chào hỏi mua sắm,nó chẳng về ở với ngoại đuợc hôm nào.Hôm tiễn nó đi ngoại không ra tận bụi tre đầu ngõ như hồi nó còn đi học mà chỉ đứng truớc hiên nhìn ra."Thôi con đi nghe,ráng ăn uống vô nghe,ngoại thấy mi ốm nhom mà.Ngoại không có dép."Nó đi mà thấy ghét ngoại quá chừng,ngoại nó chảnh quá mà. Mãi sau này khi nghe má nó kể thì nó mới biết hôm dấy sau khi nó đi thì ngoại ngồi mãi truớc hiên "tau vui lắm không khóc mô mà,kệ tau",mà nuớc mắt chảy dài.Má nó kể cả nhà phải an ủi mãi thì ngoại mới nguôi nguôi. "Ngoại ơi!Con sẽ về sớm ngoại àh.Ngoại chờ con nghe,con không ghét ngoại mô.Con về rồi,tối..." nó ngủ thiếp đi sau một ngày baito mệt mỏi. Ngoại nó đã ngoài 80 rồi còn gì.Còn nó mới chập chững những ngày đầu Đại học,từng ngày từng ngày phải lăn lộn kiếm tiền ăn học,trả nợ.Bao giờ nó mới về với ngoại đây? Nó ngủ thật rồi.Trên khuôn mặt nó một nụ cuời như những đêm nằm nghe ngoại kể chuyện ngày xưa. Tsuk,12-5-06
Hôm nay nghiến răng nghiến lợi bỏ 750 yên mua quyển sách ôn thi đại học Toán với ý định mở một topic về toán sơ cấp! Mình đầu tư số tiền "nhớn" như dzậy không biết có thu được cái gì không đây!!!
Hic, hic... Hôm nay mình ngủ trễ mà chẳng ai thèm kêu. Mọi chuyện hỏng hết. Ghét quá đi [cry] Hình như tụi nó muốn chơi mình mà. Đề rồi xem, biết tay tao, cho tụi bây ăn cơm nhão cho nhớ đời.[grin] Chơi xỏ bạn bè thì ko thể tha thứ được.[lol]
Hihi. Hôm nay bực mình thật, nhưng mà đã đỡ nhiều rồi. Nghe anh kể chuyện thật là buồn cười quá. Câu chuyện thế này: "Trong 1 giờ sinh học, cô giáo đang giảng bài thì thấy Tí đang mải mê nói chuyện (sao giống mình quá). Cô hòi Tí: - Tí, cho cô biết con người có mấy trái tim? - Dạ... Cô giáo mắng Tí vì cái tội nói chuyện và hẹn ngày mai đến lớp trả lòi cho cô. Hôm sau, cô giáo lại hỏi Tí và Tí trả lời: - Em thưa cô, con người thì có người có 1 trái tim, có người có 2 trái tim và có người không có trái tim nào ạ. Cô giáo ngạc nhiên. - Thưa cô, như em có 1 trái tim, cô có 2 trái tim còn thầy thì ko có trái tim nào ạ. Cô hỏi tại sao lại thế. Tí nói là tại vì hôm qua Tí nghe thầy nói với cô là "Anh đã trao cả trái tim của anh cho em rồi." Hihi, thú vị thật. Anh còn hỏi mình là có mấy trái tim. Mình nói là có 1 trái tim, và sẽ chờ lấy thêm trái nữa chứ ko cho ai trái tim của mình đâu. Anh chỉ cười. Đúng ko nhỉ? 1 vật quí giá và dễ vỡ thì chỉ có chờ đợi 1 người biết trân trọng nó đến nhận thôi, chứ ko thể trao lung tung rồi lại phải hàn đi hàn lại. Phí phạm thời gian và tình cảm lắm. Đôi khi có thề nó sẽ bị trôi hết cả cảm xúc lẫn tâm hồn. Tất cả có thể cần kinh nghiệm nhưng em nghĩ tình yêu thì ko nên. Hihi, anh nói mình lạc hậu, nhưng ko sao. Người lạc hậu sẽ gặp người lạc hậu mà. Cám ơn anh nhé, đã làm em vui hơn. [lol][lol][lol][lol]
Cuối cùng thì ngày thứ sáu cũng tới.Một tuần căng thẳng với một mớ report thày tặng làm quà goldenweek. 一日がもっと長くなてほしいなぁ...というときが多くなってしまったな。 君に会いたくなったら頑張る自分でいたい。
Chiệp mệt thiệt ,lại một buổi sáng ko ăn gì [cry] Pan đang ngồi trong phòng khai thác mạng của trường vào trang dongdu.org và viết post reply cho nhật kí siêu ngắn.Hôm qua Pan ko ngủ 1 chút gì cả ; lâu rồi mới có hứng học đến vậy .Pằng pằng làm một đống bài tập rồi chợt nhớ ra nhìn đồng hồ thì đã 5h sáng.Thế là gọi Papa và Mama dậy để đi tập thể dục rồi Pan lại làm bài tiếp .Hì hôm qua Pan đã làm được rất nhiều bài tập vật lí lớp 10 cảm thấy vô cùng phấn khởi và hi vọng sẽ giữ được sự zui zẻ đó đến khi thi vào Đông Du[smile].Sáng sớm 6h30 Pan đạp xe đến trường 5 km[cry] mệt chết khiếp buồn ngủ quá đành hát bài dreaming of you để cổ vũ tinh thần.Thế là lại nhớ tới 1 người .10/5 là sinh nhật người đó thế mà chẳng nói được gì.Buồn .Nhưng[smile]thật may tới trường rồi đứng lên 2pêđan xe đạp nhoài người ra để breath ko khí trong lành đầy mùi cỏ lá ,thấy mình sung sướng vô cùng .Vậy là quên hết !May quá nhưng bây giờ đã nhớ lại .....dreaming of you Pan
Đúng là thật khó để bỏ 1 thói quen.Ngày đang dài ra với những nỗ lực của bản thân.1 thứ ko biết gọi tên,mà cũng đáng sợ thật...có cảm giác sờ sợ,ko biết rồi còn có gì tiếp theo sau ko nữa...