Tam quái HiSaA từ khi qua sứ Phù tang hơn hai năm mới phải trải qua những trận đấu ác liệt như vậy.Cường Tông Khóc lão nhân quả là danh bất hư truyền.Ngay cả khi tỷ đấu với Tư Mao công công và Long Võ pháp sư nếu không cẩn thận thì đã nhận lấy thất bại
Lần này nhân dịp rảnh rỗi,tam quái mới có thời gian ngồi trò chuyện nghiêm túc với nhau,Lê Dương trầm giọng:
-Thiên hạ thật lắm anh hùng quái tử,chúng ta đã mang hết các bí kíp võ công mà vẫn không thể chiếm phần tiện nghi trong các trận đấu vừa qua,hai sư đệ nghĩ thế nào,hay là ta chưa luyện võ công tới chỗ thâm hậu?
Ích Nguyên mới trấn tĩnh:
-Đúng là chúng ta đã gặp phải đối thủ khó chịu nhưng không phải ta thua mà do chưởng pháp HàGhê biến đổi khôn lường,lại giáp đấu lần đầu nên không tránh khỏi bất tiện.
Thái Nam mới nói:
-Kẻ thù ngày càng nhiều,nếu ta không luyện được võ công thâm hậu e rằng đến khi lấy được Ỷ thiên bảo kiếm và Đồ Long bảo đao thì không giữ nổi.
-Thái huynh cứ hay lo xa,chỉ cần lấy được bí kíp võ công rồi thì chúng ta mai danh ẩn tích,luyện được nửa phần thôi là đủ khống chế mọi kẻ thù.
-Ích đệ đã quên mục đích đi tìm bảo đao và bảo kiếm rồi ư?!
-Làm sao đệ có thể quên,từ khi được sư phụ thu nạp,ba chúng ta như anh em ruột thịt,ngày đêm luyện võ công,làm việc nhân nghĩa, đi tìm kiếm bí kíp võ công cũng vì một lòng muốn gây dưng Nẵng Đà thêm lớn mạnh,nhưng…
Lê Dương sau một hồi suy nghĩ mới cắt lời:
-Thật đáng mừng vì hai đệ vẫn chưa quên,nhưng phải chăng chúng ta đang lạc lối?
-Nghĩa là sao?, Ích Nguyên thắc mắc.
-Ta nhận thấy chúng ta bỏ bê tập luyện đã lâu,qua mấy lần giao chiến,dường như chưởng lực có phần giảm sút,Loã Lồ chưởng pháp tuy vẫn hiệu lực nhưng một thiếu nữ cân đối thì quyến rủ hơn,Thái đệ nên xem lại chế độ ăn kiên.
-Lê huynh nói thật đúng ý của đệ, Ích Nguyên tiếp lời.
Thái Nam bị xị nói:
-Thì Ngọc Lan chưởng pháp cũng đã mất đi ba thành công lực,xuất chiêu thì vụng về,lại không phát ra âm thanh khiến kẻ thù khiếp sợ như ngày nào.
Lê Dương cũng gật gù tán đồng. Ích Nguyên bực tực châm chọc:
-Đệ thấy sau khi thử sức với Mê hồn chỉ pháp của Hàn Băng Ngọc Âm nương hình như Lê huynh bị thương thế gì hay sao mà nội công sút giảm rõ rệt?!
Thái Nam gằn giọng:
-Không được nói nhăn cuội,chẳng qua khi giao đấu với Ngọc Âm sư muội,Lê huynh có phần nhường nhịn, đến khi rút lại chưởng lực,thì bị kéo theo chưởng lực của đối phương nên mới ra như vậy,ngươi cũng không biết ư?
Lê Dương cất to giọng:
-Cũng do hai đệ xúi giục ta,may nhờ Trương bằng hữu Trương Trọng Kiên đưa về Thiển Thảo chữa trị hết tám phần rồi.Chuyện cũ không nên nhắc tới nữa.
-Huynh cũng đi kết bằng hữu với tên Kiên đồ tể kia ư?, Ích Nguyên học hằn nói.
-Con người ai mà chẳng lúc này lúc nọ,chỉ cần tâm tính lương thiện là có thể kết bằng hữu được rồi.Ngay cả những hào kiệt như Cường Tông Khóc lão nhân,Long Võ pháp sư,Tư Mao công công,Lão Bộc Sở An,Mã Giám Chung hiền huynh đều bị ngươi bêu rếu là sao?!Lê Dương giọng càng lúc càng nghiêm nhìn thẳng vào Ích Nguyên.
Ích Nguyên cúi đầu lặng thinh.Thái Nam mới tiếp lời:
-Đúng vậy,họ đều vì mục đích cao cả mà tranh giành bảo điển.Chi bằng ta kết giao bằng hữu với anh hùng hào kiệt khắp nơi,trao đổi võ công, đồng thời âm thầm luyện tập món sở trường có hơn hay không.
-Thật đáng mừng trong chúng ta còn có Thái đệ giao thiệp rộng rãi,ta đây ngưỡng mộ Cường Tông Khóc lão nhân từ lâu mà chưa có dịp may nào cả.Nhưng đối với bọn đạo sĩ ở vùng Phí Quốc,chúng ta nên thận trọng là hơn.
-Đệ cũng thật là hồ đồ,mang tiếng đại hiệp mà như không,làm liên luỵ đến hai huynh nhiều quá.Xin hai huynh tuỳ tiện xử trí tội đáng chết của đệ đi.
-Chỉ cần ngươi ăn năn hối cãi là đủ rồi,ba chúng ta không thể tách rời ra được,bao nhiêu năm cùng tu luyện võ công mà hiền đệ chưa hiểu ý hai huynh đây ư?!
Ba người lại tiếp tục huyên thuyên trò chuyện vui vẻ như xưa,một phần vì lâu lắm rồi họ mới có dịp ngủ chung,vả lại ngày mai Thái Nam và Ích Nguyên lên đường về thăm Nam Việt…