Tự nhiên thợi gian gần đây thấy dần dần yêu Nhật Bản chứ ko còn ghét nó như xưa nữa. Vào Đại Học rồi,thầy cô ai cũng tốt,ở chỗ làm thì ai cũng thương mình.Mấy thằng bạn cùng lớp thì kính phục mình. Càng ngày càng thấy dân Nhật có nhiều đức tính để mình học.Nhất là qua cái Olympic này. 最高。[cool] Mấy đứa Kohai cố mà vô Đại Học nha bây.大学最高[tongue]
Không dám, cũng không muốn nghĩ đến nhưng cảm giác sắp xa gia đình, bạn bè trong 1 thời gian dài thật là kinh khủng! Đã cố không nghĩ đến nhưng thật sự mấy hôm nay buồn quá mọi người ơi! Nhớ nhà, nhớ mấy đứa bạn thân quá!
Rời quán chat trước khách sạn kiếm chỗ nào ăn tối rồi lang thang một mình qua các phố phường Hà Nội! Đi một mình giữa phố phường đông đúc, kể cũng thật buồn, nhưng chờ đến khi có người thì đến khi nào mới đi được! Ở đây có ai đi chơi phố với mình đêm nay không, lại lang thang ở chợ đêm Đồng Xuân kiếm cái gì ăn nữa nhé! Góp vui vài dòng với anh chị em Di đã nghen Binhduong
hom nay minh thay de chiu vi minh dan nhan ra moi nguoi cung yeu thuong va giup do minh,cam on moi nguoi. Minh la nguoi cuoi cung bat tay de tien con nguyen di,bao nhieu gian hon no gio tu nhien trut sach tron,lai thay thuong thuong no khi no di ve mot minh,chang hieu co bi gi khong,di duong the nao.... gan di xa roi,con bao nhieu suy nghi ngon ngang giua cai vach cua qua khu va tuong lai nay,con tinh cam ban be nua,...chi mong moi nguoi trong do co minh deu dat duoc nhieu dieu tot dep thoi....huhuuhuh,muon khoc qua trui oi...