Vậy là đã bắt đầu cuộc sống SV.
Ngày đầu tiên:Ngủ ko mền,ko chăn,ko gối.
chết chết...sempai Lầu kính Văn với Fan Huân đâu mà để kohai ra nông nổi như vầy??[lol]
Vậy là đã bắt đầu cuộc sống SV.
Ngày đầu tiên:Ngủ ko mền,ko chăn,ko gối.
Ngày đầu tiên đến Nhật: 4 người cuối cùng của khoá 4/2006, sau bao ngày mong chờ cũng đã tới được nước Nhật.
Sau khi gửi hành lý về trường, đi cùng sempai Tuệ và sempai QUảng về Saitama. Cái cảm giác háo hức về nước Nhật phần nào mất đi khi được anh Tuệ nói về những khó khăn khi ko có sempai ở cùng.
Dù sao những điều này cũng đã lường trước ở VN (bằng chứng là việc mang 60 gói mì để ăn trong lúc chưa có việc)
Sau đó đi cùng thày đến trường tiếng, ôi, "to quá", . Sau khi thày Hoè về, tôi được dẫn đến nơi gọi là Ryo của trường. Tự nhiên nhớ Trung đen với "căn phòng trống". khoảng 15m, ko một thứ gì trong phòng. Nhìn ra ngoài trời lạnh căm,đồ đạc ko có, việc làm ko biết sẽ kiếm thế nào? tôi tự nghĩ, nước Nhật thế này ư ???
Tối hôm đấy, nằm nghĩ ngợi linh tinh, nhớ nhà,... nghĩ lại đúng là lúc học ở Đông Du quả là thiên đường, cầm quyển sách Hán Tự lên --> ko học được vì nhớ lại bọn bạn Đông Du, .
Nhưng tự nhiên tôi nghĩ, những sempai ngày trước đi một mình thì sao, họ cũng tự vượt qua những khó khăn, tôi nghĩ đến ai đó lần đầu đi mở đường ở MORI một mình với tuyết, :"chiến đấu" tìm baito.
Thế là lấy lại được chút dũng khí, tiếp tục cố gắng, hy vọng sớm tìm được baito.
Tuần sau cũng bắt đầu nhập học rồi,chắc sẽ ko nhiều thời gian suy nghĩ lung tung nữa. Dù sao cũng thật may mắn vì phía sau giúp đỡ chúng tôi còn có thày Hoè,các cô,và các sempai.Xin cảm ơn.
I always Try
Tống Trần Nhật Linh 07/04/2006
Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách