20 năm trôi qua kể từ ngày đó ...
Hắn và thằng bạn thân trong một chuyến công tác lại cùng nhau nhâm nhi ly Aultmore - Foggie Moss ngọt lịm trong một quán bar nhỏ yên tĩnh nằm lọt thỏm giữa khu trung tâm Ginza của Tokyo phồn hoa. Câu chuyện không còn xoay quanh cô bạn nhỏ năm nào nữa mà thay vào đó là những câu chuyện đời, nhân sinh quan của những kẻ đã ngoài 40. Ai đó đã nói rằng: "Cuộc đời như một bánh xe. Không chóng thì chày nó lại lăn một vòng về điểm ta bắt đầu". Hắn không rõ điểm mốc để xác định sự bắt đầu của 2 thằng là gì? Liệu có phải là buổi trưa hè năm nào 2 thằng cùng dõi về một phía, hay là tâm hồn nghệ sĩ vốn nằm sâu trong hồi cận hãi mã của cả 2 thằng. Sự náo nhiệt của Ginza ngoài kia và cả tiếng nói chuyện xì xào của các cặp đôi đang tán tỉnh nhau bên cạnh cũng bị át bởi tiếng piano jazz du dương của quán khiến cả 2 thằng dường như quên mất thời gian đang trôi của thực tại.
- Ê, dạo này còn gặp em không? - thằng Thiện bất giác hỏi
- Ừm, mới gặp gia đình nó hôm rồi ở đất Mẽo. Mấy đứa nhỏ dễ thương kinh ...
Ly Aultmore đã tan chút đá, không còn vị ngọt đậm như ban đầu, nhưng cũng đủ khiến cả 2 thằng say cùng câu chuyện lộn xộn về công việc, gia đình và con cái.
Ginza càng về đêm càng náo nhiệt kẻ rước người đưa ... Bóng 2 thằng hoà cùng dòng người áo quần thướt tha kia biến mất trong những con hẻm nhỏ cuối phố ...