Thạch Bảo Khanh mới mua giày chính hãng 2triệu5 đã đi khoe khắp xóm rồi, http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/vleague/2006/02/538062/ Không biết Hoànmarư mua giày 2man=2triệu 8 ( vì đợt giảm giá đặc biệt nên còn 1man) có được đưa lên báo không nhỉ ??[lol][lol]
12 giờ đêm rồi, ở chỗ anh là 2 giờ, chắc anh đang ngủ...
Chà, vậy là lại sắp Valentine rồi. Một cảm giác trống vắng đến kỳ lạ. Nhớ Valentine năm ngoái đúng ngày thi của anh, chỉ biết ngồi nhà chờ anh đi thi về, vậy mà anh lại về muộn. Giận anh nhiều nhưng cũng chẳng giận được lâu...
Thế rồi cái ngày nhận được tin anh thi đỗ, mừng đến ngạt thở và tự nói với lòng mình rằng nếu như valentine chẳng được ở bên nhau nhưng anh lại nhận được điều gì đó may mắn thì mình chấp nhận hết....
Năm nay, Valentine lại chẳng được ở bên anh rồi nhưng hy vọng anh sẽ lại nhận được điều gì đó may mắn...
Một buổi sáng bận rộn, công việc thì nhiều mà mình lại đang bị đau, mệt mỏi quá. Nhưng phải cố gắng thôi, nếu mình còn muốn tiếp tục theo đuổi mục tiêu... You can win if you want, nghe bài hát thấy lòng phấn chấn hơn một tí.
...và chiều bình yên...và gió đang luồn qua khe cửa..và hoa mơ sắp nở..và nắng đang lách qua những khe mành trúc vào soi bóng ta trên tường...và những sợi cơ trên bắp tay ta đang căng lên...và một cảm giác nhẹ tênh đang về lại lồng ngực ta sau một thời gian dài hình như ta quên không thở...và ta chìm vào một lòng hồ...và bầu trời xanh biếc dập dềnh sau làn nước trong vắt...và ta nghe những tiếng bọt nước lăn tăn bên tai...và bực dọc,buồn,chán nản...như những viên sỏi nhỏ đang rơi xuống đáy hồ...và đang xa dần xa dần...và một làn sóng màu tím đang lan ra đến vô tận...và ta chạy theo ...và ta chạy theo...và cuộc đời thú vị như một mặt hồ vô tận...và ta là con Kéo Vó..và lúc nào cũng căng lên vì sợ mình bị té...và ta nghe một con Kéo Vó ở gần đó đang thì thầm với người yêu: Ước gì anh được nhìn bầu trời từ dưới đáy hồ chứ không phải qua bóng nước...và trên cao mặt trời nhìn thấy một nụ cười đằng sau tấm mành trúc...và gió vẫn đang luồn qua khe cửa...và...và!! [wink][wink][wink]
...và chiều bình yên...và gió đang luồn qua khe cửa..và hoa mơ sắp nở..và nắng đang lách qua những khe mành trúc vào soi bóng ta trên tường...và những sợi cơ trên bắp tay ta đang căng lên...và một cảm giác nhẹ tênh đang về lại lồng ngực ta sau một thời gian dài hình như ta quên không thở...và ta chìm vào một lòng hồ...và bầu trời xanh biếc dập dềnh sau làn nước trong vắt...và ta nghe những tiếng bọt nước lăn tăn bên tai...và bực dọc,buồn,chán nản...như những viên sỏi nhỏ đang rơi xuống đáy hồ...và đang xa dần xa dần...và một làn sóng màu tím đang lan ra đến vô tận...và ta chạy theo ...và ta chạy theo...và cuộc đời thú vị như một mặt hồ vô tận...và ta là con Kéo Vó..và lúc nào cũng căng lên vì sợ mình bị té...và ta nghe một con Kéo Vó ở gần đó đang thì thầm với người yêu: Ước gì anh được nhìn bầu trời từ dưới đáy hồ chứ không phải qua bóng nước...và trên cao mặt trời nhìn thấy một nụ cười đằng sau tấm mành trúc...và gió vẫn đang luồn qua khe cửa...và...và!!
さすがAnh Chiến.Lưng đeo gươm tay vẫn mềm mại bút hoa.