Híc ăn cơm mất những 30 phút.Và trong 30 phút này chàng lãng tử của chúng ta đang hùng hục đánh nhau với bọn người lạ.Nào cùng trở lại chỗ ban nãy nhé.
Phần cuối Đánh nhau hơn nữa giờ cả 2 bên đều thấm mệt.Forevờ đã bắt đầu thấm mệt chàng tránh né mỗi lúc một chậm không còn nhạy bén như lúc đầu,tai bắt đầu ù đi không còn nghe rõ tiếng binh khí nữa.Ngược lại Ân Ân la sát và đồng bọn mỗi lúc tấn công lại thâm hiểm độc ác hơn vừa đánh vừa la hét ỏm tỏi hòng khiến chàng mất tập trung.
Lại bàn về Ân Ân la sát một chút,nàng vốn là chỉ là một cô gái chăn gà đầu làng,nhờ chút có chút nhan sắc nên được Hồng Ân giáo chủ đem về hậu đãi cho đi huấn luyện ở tận đất Quảng Đảo xa xôi.Không biết có sửa sang gì không mà càng lớn càng xinh đẹp,làm nghiêng thùng đổ gánh biết bao chàng trai.Lại càng hung hăn độc ác bấy nhiêu,cả giang hồ ai ai cũng biết tiếng,chỉ mỗi Forevờ là dân ngoại bang nên dính đòn.
Trở lại trấn chiến đang xảy ra,Forevờ dường như đã thấm mệt chàng vừa tránh né vừa lùi bước thế tấn dần xiêu vẹo.Bỗng vấp ngã nhào về phía sau thế thủ hỗn loạn,chỉ chờ có thế 2 ngọc Miêu Thủ Đao của Ân Ân la sát nhắm yết hầu chàng lao tới.
(Thôi rồi ...Lượm ơi.)
(Không thể được không như thế được!CHàng lãng tử của chúng ta không thể ra đi lãng xẹt như vậy được)
Đúng vào phút giây ngàn cân treo sợi thép đó.Bỗng "Choang" một tiếng va chạm vang lên 2 ngọn Miêu Thủ của Ân Ân la sát gãy làm đôi.Công lực thật thâm hậu không thể lường.Nàng đang trong thế tấn công ngà nhào vào lòng Forevờ.
_"Dám làm xằng bậy với đệ tử của Châu lão này àh" Giọng nói sang sảng sau đó là một chuỗi cười khoái trá "Sướng nhé,tiểu tử ngốc".
_"Hai ngươi nhớ đấy!"Vừa tức giận vừa bị đánh gãy vũ khí vừa ngượng ngùng vì bị đùa mặt đỏ ửng giọng ấp úng.Nói đoạn phi thân chạy mất.
_"Ai sai các ngươi làm vậy?"Châu lão tóm tên đầu trọc xốc ngược quát lớn.
_"Lãng..."Chưa nói hết câu thì một làn phi tiêu kết liễu cả đám hán tử,thân thủ thật phi phàm,nội công thâm hậu.
_"Là Đả Cẩu tiêu pháp...chẳng lẽ là tên họ Lãng..."Châu lão nhìn vết thương mồm lẫm bẩm.Forevờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng mặt ngớ cả ra.
_"Không!Không phải thế đâu Lãng đại ca không phải loại người đấy.Hơn nữa đã làm Minh chủ rồi thì còn truy xét đệ tử làm gì?"
_"Tiểu tử ngốc ơi tiểu tử ngốc!Suýt mất mạng mà còn chưa chừa.Đây có thể là kế Nhổ cỏ...nhổ...cỏ....Àh Móc khoai tận củ đây mà."Lão trầm ngâm suy nghĩ "Nhưng cũng lạ nếu là Họ Lãng thì sao lại có ả La sát nhà họ Hồng kia....Ta đã bảo phải cẩn thận giang hồ hiểm ác mà."
_"Sao sư phụ ở tận đất Mông mà biết con ở đây mà đến cứu?"
_"Ngươi vốn trẻ người non dạ,đầu oác lại đơn giản,để ngươi một mình vào Trung nguyên ta nào yên tâm nên lén đi theo ,may hôm nay ra tay vừa kịp.Lại đây ta vận công trị thương."
Người này họ Châu tên Bá Thông từng nổi tiếng trong giang hồ hơn 4 chục năm về trước trong TIếu ngạo Giang Hồ,Giáng Long Thập bát chưởng.CHán ghét cảnh giang hồ ẩn dật nơi thảo nguyên,tính tình vốn quái dị nhưng sống khá đơn giản.Trong một lần đi ăn trộm trứng gà tình cờ nhặt được Forevờ.Thương yêu như con hết lòng dạy dỗ võ công.
_"Lúc ở nhà,ngươi lúc nào cũng hô tranh tranh đấu đấu hào khí ngút trời sao lại chán nản bỏ về như vậy"Châu lão thắc mắc.
Như cỡi mở nỗi lòng Forevờ kể lại cho sư phụ nghe mọi chuyện từ lúc Bình chày bị độc chiêu chết bất ngờ đến chuyện Âu Dương Hân bị giả mạo ra sao.
_"Sư phụ bảo theo bảo vệ con sao lại còn hỏi nhỉ?"CHàng thắc mắc.
CHâu lão bèn kể lại sự việc lạc mất nhau như thế nào."Chuyện là thế này hôm ngươi vừa tới Đông Kinh,ta đói bụng quá chui vào Mã Giám Lầu ,mong kiếm chút cháo ấm bụng.Ai ngờ ăn phải cơm thiêu bụng đau như cắt."
Lại nói Từ khi Mã Giám Chung bị vợ trói ở nhà ,để lại cho Mã Giám Huy thì Mã Giám Lầu làm ăn ngày càng cẩu thả,chuyện khách hàng ăn phải cơm thiêu canh nguội như cơm bữa.CHâu lão ăn trúng phải cơm gia hạn sử dụng nên bị đau bụng là phải phép.
Bụng càng lúc càng đau ta đành để mặc ngươi chui bừa vào bụi cây ven đường giải quyết.Đúng lúc gay cấn thì ở đâu lại tòi ra một tên điên bụng phệ,mặt mày bặm trợn,đầy những mỡ.Hắn vừa chạy ngang chỗ ta ngồi miệng méo xệch ú a ú ớ tiếng gì như tiếng dân Thổ ở Tín Châu.(Tiểu Kiều Hương nhờ đệ trả thù đấy)Ta chỉ nghe loáng thoáng hình như là "Tam ..Tam...Àh không Tâm chứ Tâm...."
_"Tâm ma"Forevờ nóng ruột buộc miệng nói chen vào.
_"Àh đúng là Tâm ma.Bực mình ta quẳng ngay cục đá bên cạnh ra đường làm hắn trượt ngã cái rầm,mắt mở thao tháo,nước mũi dãi chảy lòng thòng.Ta ngồi bịt ,mũi nhịn cười.Bỗng hắn hét lên "Đây rồi"Rồi một tiếng nổ long trời mùi Ngọc Lan nồng nặc...Khi ta tỉnh dậy thì người đã đi đâu mất."
Forevờ ngáp ngắn dài mệt mỏi chuyện của sư phụ lúc nào cũng trường giang đại hải cả.
_"Đưa ra đây!"Châu lão quát "lại lưu luyến gì rồi hả,ngươi thật là suýt chết mà không bỏ được tật phong lưu."
_"Có gì đâu mà!"vừa nói vừa ấn sâu tay vào lớp vải áo như đang ẩn dấu thứ gì đấy "Con gái Trung Nguyên thật khó lường nhưng..."
Châu lão lắc đầu ngán ngẩm,đây không phải lần đầu.Rồi như chợt nhớ ra điều gì ,àh mà sao lão đành lòng quên được loại rượu thượng hạng này.
_"Thế RUGAOVINA-của ta đâu?"
_"Àh ...Ừhm..."Forevờ ấp úng.
_"ĐỪng vờ vịt nữa,lại nướng vào Mã Giám Lấu cả rồi chứ gì?"..."Ta giết ngươi".
_"Đố người bắt được con đấy" Thoắt cái phi thân khuất dạng.CHâu lão hộc tốc đuổi theo.
Forevờ nhặt được thứ gì?Chàng có quay trở lại Trung Nguyên nữa không?Ân Ân la sát thì sao?Mọi chuyện sẽ được giải đáp vào một dịp khác.
Trên đây là phần Án-xo của em.Ơ kìa sao BGK ngủ hết cả rồi.